Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên hôn giữa các gia tộc vốn đã không còn là việc gì quá lạ lẫm. Đối với tôi, một cô con gái thuộc tập đoàn lớn thì việc này càng không xa lạ. Chỉ không ngờ, có ngày mình lại dính phải cuộc liên hôn kinh doanh này.

Tôi vẫn chưa hết sốc kể từ ngày biết tin mình có hôn ước với một người mặt ngang mũi dọc như nào còn không biết. Thì một tin tức khác càng khiến tôi tức giận hơn. Nhận được tin từ tình báo nhị ca Vương Đình Duệ, tôi sẽ phải đến sống chung với vị hôn phu làm tôi sốc đến nỗi suýt ngất xỉu. Nhanh chóng từ trường trở về nhà trong cơn tức giận.

Xuống xe, tôi vùng vằng đi vào nhà, mặc kệ người làm khiến họ phải chạy theo. "Tiểu thư, cô về rồi ạ. Cô có cần..."

"Bố tôi đâu."

"Ông đang ở sau vườn chơi cờ ạ."

"Lão già thối."

Nghe thấy họ nói vậy tôi lập tức chuyển hướng, đi ra sau vườn.

Bố tôi đang cùng quản gia ngồi chơi cờ. Thấy người làm cúi chào liền biết có người đến, quay lại nhìn. Biết bố đã nhìn thấy mình, tôi nhanh chóng đổi thái độ, từ tức giận sang mếu máo, chạy đến quỳ xuống, vừa khóc vừa nói:

"Bố không yêu con gái sao? Bố nỡ lòng nào hi sinh con để đổi lại lợi ích gia tộc sao?"

Tuy không xa lạ gì với chiêu trò ăn vạ này của tôi, nhưng mỗi lần sử dụng đến nó đều vô cùng hiệu quả. Bố tôi vẫn là không chịu được cảnh con gái khóc, vội đỡ tôi dậy.

"Con gái bố đương nhiên quan trọng hơn lợi ích rồi. Nhưng..."

"Bố nói như vậy lại còn nhưng. Vẫn là con gái không quan trọng."

"Con xem Minh Thị với nhà chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, giờ nói muốn hủy hôn ước thì sau này làm sao nhìn mặt nhau được nữa."

"Minh Thị? Chẳng nhẽ là đính hôn với Minh Vũ?"

"Không phải thằng bé. Là con đầu của bác Minh."

"Con đầu bác Minh? Con chưa từng gặp người này."

"Do con quên mất thôi. Ngày bé hai đứa chơi rất thân."

"Ngày bé là ngày bé, bây giờ là bây giờ. Con không muốn ở với người con không yêu cả đời. Bố nỡ lòng bỏ mặc hạnh phúc con gái sao?"

"Không phải cả đời. Chỉ hai năm. Sau hai năm này quyết định đều thuộc về bọn con, người lớn chúng ta không xen vào."

"Thực sự không thể hủy hôn sao?"

"Chịu khó hai năm thôi. Đợi kết thúc con muốn gì bố cũng cho con, bù đắp cho con."

"Bố nói đấy nhé. Nếu bố nói được không làm được con sẽ từ mặt bố."

"Được. Nghe con gái."

Nếu đã không thể trốn tránh tôi đành phải chấp nhận. Hai năm không ngắn, nhưng đổi lại có được thứ mình muốn thì tính ra tôi cũng không thiệt. Nghĩ vậy cơn tức giận trong lòng tôi vơi đi nhiều.


Cứ thế chúng tôi được sắp xếp gặp mặt. Dù không có bất kì hình ảnh nào liên quan đến cậu ta hiện lên trong kí ức tôi, nhưng lúc gặp mặt vẫn cảm thấy có chút thân quen.


Khác hoàn toàn với Minh Vũ tươi sáng, cậu ta trông chẳng dễ gần chút nào. Trông cứ lầm lì giống như ông già, Với gương mặt vô cùng điển trai kia, cười lên một cái có phải đẹp không.


"Xin chào." Tôi đưa tay ra, ý định làm quen. Còn phải sống với nhau tận hai năm, nên thân thiện một chút, có gì người ta còn chiếu cố.


"Ừm." Cậu ta chỉ gặt đầu một cái coi như chào hỏi, không hề bắt tay lại. Đúng là không nể mặt mũi tôi gì cả. Tôi bĩu môi, thu tay lại, không thèm để ý nữa.


Lần đầu tiên gặp nhau như thế, tôi chẳng có tí thiện cảm nào. Người gì cứ như khúc gỗ, chả nói chả rằng. Thật khiến người ta phát bực


Một tuần sau thì chuyển đến ở chung. Trước khi đi, nhị ca Vương Đình Duệ và tam ca Vương Đình Mặc không an tâm, nhắc nhở tôi có gì nhất định phải nói với họ. Tôi là con gái ở chung nhà với một cậu con trai đã bao năm không gặp khiến cho bọn họ không khỏi lo lắng.

Mấy hôm đầu tiên tôi vẫn còn gim chuyện lần trước, trừ khi ăn cơm ra còn lại đều ở trong phòng, không giao lưu, không tiếp xúc.


Cậu ấy bị tôi ngó lơ vẫn tiện tay làm thêm một phần ăn cho con người không hề biết làm tí việc gì như tôi. Dần dần làm tôi nguôi giận, cảm thấy cậu ta không quá đáng ghét, chỉ là hơi ít nói, tính cách người ta như vậy tôi cũng không thể oán trách gì, chủ động nói chuyện trước:


"Tôi sẽ thuê người làm nhé. Hai chúng ta đều đi học, bận rộn cả ngày về còn phải làm việc thì mệt lắm."

"Không sao. Tôi làm được."

"Tôi chưa từng động vào mấy thứ này, tôi không biết làm đâu. Một mình cậu đâu thể làm được."

"Tôi không quen đồ ăn người khác nấu."

"Hay là tôi thuê người làm theo giờ, một tuần sẽ đến tổng vệ sinh một lần. Nếu cậu muốn nấu nướng thì cũng được. Để nào đi mua thêm đồ làm bếp giúp cậu tiện nấu nướng."

"Ừm."

"Hai năm cũng không ngắn. Trong khoảng thời gian hãy sống hòa thuận với nhau nhé."

Và thế là cuộc sống cùng vị hôn phu đã lâu không gặp của tôi chính thức bắt đầu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net