Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi chuyển từ kí túc xá đến thuê nhà chung với Minh Khánh, Minh Vũ cũng có ý định chuyển ra ngoài ở. Buổi chiều cả hai đều không có tiết học Minh Vũ rủ tôi cùng đi xem nhà với cậu ấy.

Chúng tôi đi xem mấy chỗ đều thấy không ổn. Vốn định trở về để hôm khác đi tìm tiếp nhưng anh hai Đình Duệ biết được Minh Vũ muốn chuyển ra ngoài đã giới thiệu cho chúng tôi một căn nhà ở chung cư mini của bạn anh ấy. Chúng tôi quyết định qua đó xem sao. Chủ nhà biết là người anh tôi giới thiệu đến xem nhà tận tình đưa chúng tôi đi xem nhà.

 Trong lúc Minh Vũ cùng chủ nhà đang nói chuyện, tôi đi ngó nghiêng căn nhà. Nhìn chung thì khá ổn, căn nhà nhỏ phù hợp cho một, hai người, có tủ đồ, bình nóng lạnh, điều hòa, máy giặt, tủ lạnh mini, bếp từ, có chuyển đến thì cũng chỉ cần mang theo quần áo và một số đồ dùng. An ninh cũng tốt khi có cả bảo vệ và được lắp camera. Cả Minh Vũ và tôi đều thấy rất được nên rất nhanh đã đi đến thỏa thuận kí hợp đồng thuê nhà.

Để chuyển bị vào nhà mới phải chuyển bị rất nhiều đồ dùng, tôi rảnh rỗi đi theo Minh Vũ đến trung tâm thương mại mua đồ. 

"Cậu nhìn bộ tách này đi, trông xinh thật đấy." Tôi chỉ vào một bộ tách trà được bày trên kệ.

"Vậy thì lấy bộ đấy đi."

"Vừa đúng màu cậu thích luôn.""

  Cả buổi đi mua sắm cứ hễ tôi khen cái gì là Minh Vũ lấy cái đấy thành ra mua rất nhiều thứ linh tinh. Tôi xách đồ về nhà cậu ấy, giúp cậu ấy sắp xếp. Đang loay hoay trang trí căn nhà thì bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Thấy trời mưa nặng hạt tôi chỉ đành ở lại nhà Minh Vũ thêm một lúc, đợi ngớt mưa mới về, tranh thủ giúp Minh Vũ dọn dẹp căn nhà.

Mưa không những không ngừng còn mưa to hơn, do ảnh hưởng của cơn mưa đã khiến cho nhiều đoạn đường bị ngập úng dẫn đến ùn tắc giao thông. Minh Vũ không thể để tôi về trong tình trạng thời tiết này nên có ý giữ tôi lại, tôi chỉ đành gọi điện báo với Minh Khánh một tin rồi ở lại đây ăn cơm.

Minh Vũ đứng bếp vừa nấu ăn vừa nói chuyện với tôi."Cũng may anh Đình Duệ giới thiệu căn nhà này cho tôi, không chúng ta phải mất thêm thời gian tìm nhà. Hôm nào về tôi phải cảm ơn anh ấy mới được."

"Anh em tôi xem cậu như là người nhà mà người nhà thì cần gì phải nói mấy lời khách sáo ấy với nhau."

"Anh ấy còn biết tôi dọn ra khỏi kí túc xá mà bố mẹ tôi lại không biết gì. Bố thì luôn bận công việc, mẹ con lo sắm sửa tham gia cuộc vui với mấy người bạn. Họ còn chẳng quan tâm con mình bằng hàng xóm." 

"Hàng xóm gì chứ, nhà tôi đã sớm coi cậu là thành viên trong gia đình rồi."

Tôi không được mẹ yêu thương nhưng bù lại bố và ba người anh đều rất yêu chiều tôi, Minh Vũ thì khác. Cậu ấy vốn là con riêng của bác Minh sau này bác Minh lấy mẹ cậu ấy Minh Vũ coi như là có thân phận.  Sự xuất hiện của cậu ấy là một sai lầm nên trước nay chưa từng có chỗ đứng trong gia tộc. Bố không thương, mẹ không yêu, hai người họ cung cấp tiền cho Minh Vũ rồi bỏ mặc không quan tâm. Bố và các anh tôi biết được hoàn cảnh của cậu ấy nên vẫn luôn coi cậu ấy như người trong nhà cũng an ủi cậu ấy phần nào.

"Ha, hay tôi đổi sang họ Vương nhỉ." Minh Vũ mỉm cười chua xót.

"Cậu còn nói thế là tôi giận cậu đấy nhé." Tôi khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị nhìn Minh Vũ.

"Thôi thôi, tôi không nói nữa. Chúng ta ăn cơm đi." Minh Vũ sợ tôi giận đành dừng cuộc trò chuyện về việc này tại đây.

Ăn xong bữa tối xong trời cũng vừa tạnh mưa, nước ngập úng trên đường được thoát đi, xe cộ có thể đi lại dễ dàng. Minh Vũ đưa tôi xuống nhà, gọi giúp tôi một chiếc xe ra về. Tôi tạm biệt Minh Vũ rồi mở cửa xe ngồi vào. Minh Vũ vậy tay lại, đợi tôi đi hẳn mới lên nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net