Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền cập bến cũng là lúc về chiều, chào tạm biệt bố tôi xong chúng tôi di chuyển về căn nhà đã thuê trước đó. Trong nhà có hai phòng tắm, mấy đứa thay phiên nhau tắm rồi ra nấu nướng. Tôi tắm cuối cùng, lúc ra mọi người đã bắt đầu nướng thịt. Thấy tôi Minh Vũ chu đáo hỏi:

"Tiểu Nhi không lạnh sao?"

"Không lạnh, không lạnh." Tôi đi đến đứng bên cạnh Minh Vũ đang nướng thịt.

"Đói chưa."

"Cũng sắp xong rồi mà. Đợi tí là được ăn rồi."

"Này, cậu ăn trước đi." Minh Vũ đưa tôi một xiên thịt đã được nướng chín trước đó.

"Sao tôi ăn trước thế được." 

"Không sao, mọi người ngồi ở bàn không ai để ý đâu."

"Vậy cậu đứng chắn cho tôi." Tôi cười hì hì, nhận lấy xiên thịt từ tay Minh Vũ, núp sau lưng cậu ấy ăn vụng.

"Thế nào, ngon không?"

"Ngon lắm." 

Trong khi hai đứa chúng tôi lén ăn vụng thịt nướng, đứng cười với nhau, Minh Nguyệt Như ngồi ở bàn, quay đầu lại nói: "Hai người đừng có đứng đấy cười nữa,mọi người đều đói rồi."

"Đến ngay đây." Tôi núp sau lưng Minh Vũ thò đầu ra nói.

Ban nãy tôi lấy được từ trên thuyền mấy chai rượu hoa quả, rượu này uống vào ngọt ngào khó say thích hợp để nhâm nhi với thịt nướng. Chúng tôi ngồi ở bàn dài đặt trên cát ăn thịt nướng, uống rượu. 

"Minh Khánh, mở giúp tôi chai rượu với." 

Mã Tương Tương ngồi bên cạnh Minh Khánh, cầm chia rượu bằng hai tay đưa cho Minh Khánh, nhờ cậu ấy mở giúp. Minh Khánh vốn định nhận lấy thì Minh Nguyệt Như nhanh hơn một bước, cấm lấy chai rượu dễ dàng mở được, mở xong đưa lại cho Mã Tương Tương, nói: "Này, của chị đây."

Mặt Tương Tương có vẻ không được vui lắm nhưng vẫn gượng cười, trả lời: "Cảm ơn."

Nếu cứ ăn và nói chuyện không sẽ rất nhàm chán, tôi lôi trong túi ra một bộ bài drinking game giúp tăng thêm phần thú vị. Cách chơi vô cùng đơn giản, lần lượt từng người bốc một lá bài và làm theo yêu cầu trên lá bài không làm được thì phạt rượu.

Bạch Vũ Hãi mở đầu trò chơi với lá bài có yêu cầu nắm tay người bên cạnh 30 giây. Trò chơi trở nên thú vị khi người bên cạnh cậu ta là Minh Nguyệt Như. Cậu ta nhìn Minh Nguyệt Như không biết nên thực hiện thử thách hay nhận phạt. Nếu đã không tự mình quyết định vậy để tôi quyết định thay.

"Chỉ là nắm tay 30 giây thôi, có gì to tát đâu. Hai người không dám sao?" Tôi cố tình khích tướng họ.

Con cá Nguyệt Như nhanh chóng cắn câu, hống hách mà trả lời: "Có gì mà không dám."

Tôi lấy điện thoại ra bắt đầu tính thời gian trò chơi, trái với vẻ thản nhiên của Minh Nguyệt Như, mặt Bạch Vũ Hải đỏ như đít khỉ, ngại ngùng mà cúi mặt xuống. Còn chưa được nửa thời gian cậu ta đã vội vàng bỏ tay Minh Nguyệt Như ra, chấp nhận chịu phạt. Tôi nhìn hai người họ không nhịn được cười xấu xa.

Đến lượt tôi bốc được lá bài yêu cầu cùng người đối diện nhìn vào mắt nhau trong 10 giây. Tôi ngẩng mặt lên nhìn liền thấy người ngồi đối diện mình lúc này là Minh Khánh.

"Nhìn nhau 10 giây chỉ là chuyện nhỏ với cậu thôi nhỉ." Lần này là Minh Nguyệt Như quay lại khích tướng tôi, nhưng cho dù cậu ấy không làm thế tôi cũng không có ý định nhận thua. Chỉ là nhìn nhau 10 giây thôi có gì mà không làm được, bình thường cũng nhìn nhau suốt.

Hai chúng tôi ngồi từ hai phía chăm chú nhìn đối phương, cũng không phải lần đầu cả hai nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy nhưng sao tôi vẫn cứ thấy có gì đó là lạ, trong lòng giống như có gì đó đang trực chờ trỗi dậy. Nhịp tim tăng dần theo từng giây chúng tôi nhìn nhau. 10 giây ngắn ngủi sao lúc này lại kéo dài đến vậy, giống như thời gian không chịu trôi đi. Không gian chìm vào yên tĩnh như chỉ còn hai chúng tôi, yên lặng đến nỗi tôi có thể nghe rõ ràng từng nhịp tim đang rung lên.

"Hết giờ rồi." Mã Tương Tương lại là người thông báo hết thời gian cũng kéo tôi trở lại hiện thực. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm với một ánh mắt không được thân thiện mấy, tôi chỉ biết gượng cười cố ý tránh né ánh mắt cô ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net