Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy tôi với Lâm Tịnh Kỳ luôn tranh chấp từ bé đến lớn nhưng tôi biết cô ta sẽ không làm mấy chuyện ngu xuẩn này, càng sẽ không để bạn cô ta ra tay thay mình. Nhưng tôi với Giai Linh đâu hề có xích mích gì, cô ta tại sao phải làm vậy. Thay vì ở đây đoán già đoán  non thì trực tiếp hỏi cô ta là biết.

Tôi trực tiếp nhắn cho cô ta một tin nhắn hẹn cô ta ra quán cà phê gần trường nói chuyện, Giai Linh chỉ xem chứ không trả lời, tôi liền nhắn thêm một câu: "Tốt nhất là cô tự mình ra nếu không tôi đến kí túc xá lôi cô ra." 

Tôi ngồi sẵn tại quán đợi, quả thực là cô ta đã ra gặp tôi. Tôi cũng không dài dòng, nói thẳng vào vấn đề luôn. "Chúng ta không thù không oán cô việc gì phải làm thế?"

"Tôi làm gì chứ?" Giai Linh vờ như không hề biết chuyện gì.

"Cô nghĩ tôi gọi cô ra đây khi tôi chưa có bằng chứng chắc chắn là cô sao?"

Nghe tôi nói vậy mặt Giai Linh lập tức biến sắc nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, không nói gì, quay mặt đi như chuyện không liên quan đến mình.

"Tôi không quan tâm lí do vì sao nhưng tốt nhất cô nên xóa bài đó và đăng một bài đính chính sự việc., tôi sẽ coi như không có gì cũng không làm to chuyện này." Nói xong tôi liền cầm túi xách của mình lên, đứng dạy khỏi ghế ngồi. Trước khi đi hẳn còn nói thêm: "Tôi chỉ cho cô một cơ hội thôi. Nếu cô không làm thì cứ đợi xem tôi sẽ làm gì cô." 

Tôi cho cô ta thời hạn ba ngày nhưng đã đến ngày thứ hai vẫn chưa thấy có tin tức gì tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Chiều hôm đó tan học tôi bắt gặp Minh Khánh đang đi ra vườn hoa trường. Tôi chạy theo định bảo cậu ấy cùng về chung thì thấy Giai Linh đứng ở đó, Minh Khánh đến đứng trước mặt cô ta. 

Vì đứng ở khoảng cách xa nên tôi không nghe rõ hai người họ nói gì chỉ thấy Giai Linh đưa cho Minh Khánh một bức thư, không cần nói tôi cũng biết đấy là thư tình. Tôi còn tưởng Minh Khánh sẽ nhận lấy mở ra đọc. Nhưng không, Minh Khánh lùi lại vài bước tránh né cô ta, quay đầu định bỏ đi thì Gia Linh hết lên:

"Nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ đăng ảnh cậu và Vương Tuệ Nhi ở chung với nhau lên." Minh Khánh nghe cậu ta nói vậy liền đứng lại, cô ta tiếp tục nói: "Như vậy sẽ càng khẳng định hai người đang hẹn hò và đã làm chuyện kia tại trường. Tôi cho cậu một ngày, chỉ cần cậu đồng ý thì tôi sẽ xóa bài và đăng bài đính chính sự việc kia là giả."

Minh Khánh quay đầu lại nhìn cô ta, không nói gì, tiếp tục bước đi.

"Cậu về suy nghĩ cho kĩ vào. Tôi cũng không kém gì Vương Tuệ Nhi đâu, cậu chia tay cô ta để quen tôi chỉ có lợi thôi." Gia Linh nói với theo.

Tôi nắp sau bụi cây nghe được câu này của cô ta mà tức anh ách. Cái gì mà không thua kém Vương Tuệ Nhi, chia tay tôi chắc chắn có lợi. Có cái rắm. Tôi đã cho cô ta cơ hội thế mà cô ta còn muốn dùng chuyện này uy hiếp Minh Khánh. Không có cửa đâu. 

"Ngồi ở đây cũng nghe rõ đấy nhỉ."

"Nghe rõ, nghe rõ."

Tôi đang mải hóng chuyện, khi nghe ai đó bắt chuyện cũng thuận miệng trả lời. Sau mới nhớ ra nãy mình ngồi một mình sao giờ lại xuất hiện thêm một người nữa. Tôi quay mặt ra nhìn thì thấy mặt Minh Khánh sát bên cạnh, giật mình ngã ra đằng sau. Cũng may Minh Khánh nhanh nhẹn bịt miệng tôi lại không tôi đã hết lên vì giật mình làm Gia Linh còn đứng kia chú ý.

Tối hôm đấy tôi vì mải nghĩ cách đối phó cô ta mà chả buồn ăn uống. Trong khi đó Minh Khánh vẫn thản nhiên ăn cơm, còn ăn vô cùng ngon miệng.

"Minh Khánh cậu không lo cô ta thật sự đăng ảnh lên sao? Đến lúc đó chúng ta có trăm cái miệng cũng không giải thích được."

"Vậy thì công khai thôi."

"Công khai gì cơ?"

"Chuyện chúng ta có hôn ước."

Hai chúng tôi không công khai chuyện này vì hôn ước của chúng tôi có thời hạn, sau khi hết thời hạn mà cả hai không muốn tiếp tục thì sẽ chấm dứt. Nếu bây giờ công khai lỡ như sau này hủy hôn thì khó tránh có người nói ra nói vào.

"Nếu như...Chúng ta...Chấm dứt thì sao?" Tôi nhìn Minh Khánh hỏi.

"Tin tức truyền ra cũng chỉ có người trong trường biết, bọn họ rất nhanh sẽ không còn nhớ gì. Nếu thật sự lộ ra ngoài thì sau này cô cứ nói là do không hòa hợp."

Đây cũng là phương duy nhất ngay lúc này, tôi cũng chỉ đành chấp nhận như vậy. "Quyết định vậy đi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net