Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm sau tôi và Minh Vũ có gặp nhau nhưng cậu ấy không hề nhắc đến chuyện đã gặp Lâm Tịnh Kì, tôi thì không thể tự nhiên hỏi cậu ấy tại sao lại gặp cô ta được. Trước nay có cái gì hai đứa cũng đều kể cho nhau lần này cậu ấy không nói có khiến tôi cảm thấy tò mò, ruốc cuộc là chuyện gì mà không kể được. 

Vừa hay trong lúc tôi đang rửa tay trong nhà vệ sinh ở trường liền bắt gặp Lâm Tịnh Kì. Cô ta bước đến rửa tay ngay bên cạnh tôi, bắt chuyện: 

"Tôi chuẩn bị tham gia một cuộc thi lớn đấy." Lâm Tịnh Kì nói bằng giọng khoe khoang.

"Chúc mừng cô." Tôi thờ ơ đáp lại.

"Tham gia một cuộc thi lớn thì phải chuẩn bị kĩ lưỡng, không những tôi mà cộng sự của tôi cũng phải là người tốt nhất. Xét thấy Minh Vũ là người tốt nhất nên tôi đã ngỏ ý mời Minh Vũ đệm đàn cho mình."

"..." Tôi sững người khi nghe cô ta nói, không biết phải đáp lại thế nào.

"Cậu ấy nói sẽ suy nghĩ khả năng cao là đồng ý. Nếu lần này hợp tác thành công thì sau này cậu ấy sẽ cùng tôi tham gia vào tất cả buổi biểu diễn." Lâm Tịnh Kì vô cùng đắc ý nói.

"..." Tôi không trả lời, quay người định bỏ đi thì bị cô ta làm cho đứng hình tại chỗ.

"Từ trước đến nay tôi luôn cố gắng để đuổi kịp cô, xem cô là mục tiêu để phấn đấu. Giờ trông cô thế này tôi thật sự rất hối hận vì đã lấy cô là mục tiêu. Tôi tự nhận mình không bao giờ bằng cô nhưng tôi chưa bao giờ ngừng cố gắng còn cô thì sao? Chỉ vì một lỗi nhỏ mà từ bỏ tất cả giờ lại nhường cộng sự đã cùng mình trải qua huy hoàng lại cho tôi. Cô đành lòng sao?" 

Tôi không quay lại mà chỉ thở dài một hơi, nói: "Không đành lòng thì cũng đâu thể làm được gì? Có khi cậu ấy kết hợp với cô sự nghiệp lại đi lên ý chứ." Tôi nói xong không ở lại thêm nữa, bước đi, bỏ lại Lâm Tịnh Kì vẫn đang nói vọng theo.

"Cô đúng là đồ thất bại." 

Dù tôi không hề muốn để Minh Vũ cùng với người khác trải qua huy hoàng giống như tôi và cậu ấy đã từng trải qua, nhưng biết làm gì bây giờ. Tôi đâu thể ích kỉ không cho cậu ấy kết hợp với người khác được, quyết định là của cậu ấy tôi không thể xen vào. Suốt thời gian qua Minh Vũ không kết hợp với ai đã là nể mặt tôi lắm rồi. Đúng, cô ta nói đúng. Tôi chỉ là kẻ thất bại. 

Tôi trở về nhà trong bộ dạng thất thần, cứ đứng trước cửa nhà mãi không vào. Minh Khánh trở về thấy tôi đang đứng ở ngoài mà không vào thì đi đến hỏi: 

"Sao không vào? Không mang chiều khóa sao?"

Tôi không trả lời lại, đến khi Minh Khánh lấy khóa mở cửa nhà mới lên tiếng: "Minh Khánh..."

"Chuyện gì?"

"Cậu có thấy tôi rất thất bại không?"

"Sao lại nói vậy?" Minh Khánh dừng hành động lại, quay ra nhìn tôi.

"Không có gì đâu." Lời định nói cuối cùng lại nuốt xuống dưới, tôi mỉm cười gượng gạo, bước vào nhà.

Cả ngày hôm đó tôi như người mất hồn, bình thường thích nhất là ăn uống thế mà hôm nay cứ ngồi chọc chọc đũa mãi. Minh Khánh không chịu nổi nữa, trực tiếp hỏi: 

"Hôm nay xảy ra chuyện gì sao?"

Tôi bỏ đũa xuống, chán nản chống cầm kể lại cho Minh Khánh nghe những chuyện đã xảy ra hôm nay. Minh Khánh không trả lời mãi sau mới lên tiếng: 

"Nếu cậu cứ mãi chạy trốn khỏi nỗi sợ thì phải chấp nhận sự thật Lâm Tịnh Kì hay bất kì ai khác sẽ thay thế vị trí của cậu. Cậu cam tâm sao?"

"Tôi đương nhiên là không cam tâm."

"Vậy thì đối mặt với nỗi sợ ấy đi. Tôi sẽ giúp cậu."

"Vô dụng thôi, tôi đã thử cố gắng rất nhiều lần rồi." Tôi không muốn hi vọng để rồi lại thất vọng giống như những lần trước, lại một lần nữa từ chối sự giúp đỡ của Minh Khánh.

"Chưa thử sao biết có thành công hay không, Vương Tuệ Nhi tôi biết thì ra là người sợ thất bại thế sao?"

Câu nói này của Minh Khánh như chọc đúng vào tim đen của tôi. Bản thân tôi là người sợ thất bại, sau nhiều lần hi vọng rồi lại thất vọng tôi lại càng sợ thất bại nhiều hơn. Dần dần tôi đã không dám hi vọng cũng không muốn cố gắng nữa rồi.

Ngày hôm sau tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Vương Đình Mặc, anh nói được tặng hai vé vào cổng buổi triển lãm muốn rủ tôi đi chung. Tâm trạng của tôi từ hôm qua đến giờ vẫn luôn không tốt, đi ra ngoài hít thở không khí biết đâu lại thoải mái hơn nên tôi đồng ý ngay. Sau khi chuẩn bị xong xuôi xe của anh cũng đã đến trước cổng khu tôi ở. Tôi mở cửa xe, ngồi vào cùng anh đến buổi triển lãm.

Anh ba vừa nhìn liền nhận ra tâm trạng tôi không tốt, hỏi: "Có chuyện gì mà ỉu xìu thế?"

Tôi không trả lời chỉ gượng cười một cái.

Anh lại nói tiếp: "Chúng ta đi xem triển lãm xong thì đi ăn món gì em thích nhé, sau đó anh ba đưa em đi xem phim được không?"

"Sao hôm nay anh rảnh rỗi thế, dành hết thời gian cả ngày cho em gái luôn."

"Gì mà phải đợi lúc rảnh rỗi chứ, nếu em gái muốn thì gọi điện cho anh anh đưa em đi chơi."

"Là anh nói đấy nhé, sau này em sẽ thường xuyên gọi cho anh đấy."

"Được được."

Hai anh em chúng tôi vừa vào tham quan được một lúc thì bắt gặp mấy người bạn của anh. Bọn họ vừa gặp nhau liền nói chuyện về mấy vấn đề như giá cổ phiếu, thị trường, nên hợp tác với công ty nào mà tôi vốn không hề có hứng thú cũng không thể kéo anh mình ra khỏi đám đông nên đã tự mình đi tham quan buổi triển lãm. Trong lúc đứng ngắm nghía một bức tranh trông khá thú vị trên tường tôi bắt gặp Sở Kì, một nhạc công violin có tiếng trong giới và là đàn anh của tôi. Lâu ngày mới gặp hai chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói mà đứng đây nói không tiện, anh đã mời tôi qua quán cà phê gần đấy ngồi. Tôi nhắn cho Vương Đình Mặc một tin rồi đi theo anh Sở Kì.

Chúng tôi vừa ngồi xuống ghế đã bắt đầu nói về những chuyện lúc trước vô cùng vui vẻ.

"Hồi còn tham gia một cuộc thi mà mấy đứa chúng ta đã phải ở chung một chỗ đã tiện đi lại và luyện tập, lúc ấy em là người chăm chỉ nhất. Trong lúc mọi người đi chơi chỉ có mình em ở trong phòng luyện tập."

"Em không chăm chỉ thì làm sao thắng nổi cuộc thi đó." 

"Trông thấy em khi ấy điên cuồng luyện tập anh đã hỏi rằng động lực nào khiến em chăm chỉ như vậy, anh nhớ lúc đó em nói vì khi em chơi đàn em mới cảm thấy hạnh phúc nên thường xuyên luyện tập chứ không phải vì em chăm chỉ."

"Chúng ta cố gắng như vậy đều là vì chúng ta yêu cảm giác được đứng trên sân khấu mà."

"Ngoài chơi đàn giỏi ra thì anh không làm được gì nên hồn hết nên anh mới chọn chơi đàn. Không giống em, không những có tài năng mà còn có tình yêu với việc này. Lúc anh thấy em chơi đàn anh đã nhận ra tình yêu với chơi đàn trong đôi mắt em, đấy là điều anh không có được. Lúc biết em từ bỏ nó anh đã rất bất ngờ đấy."

Tình yêu với đàn piano sao? Tình yêu này đã bị nỗi sợ hãi trong lòng tôi nhấn chìm từ lâu rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC