Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chúng tôi nói được thêm vài câu thì Vương Đình Mặc đến đón tôi, cuộc trò chuyện đành kết thúc. Tôi với Sở Kì tạm biệt nhau xong còn không quên hẹn hôm nào sẽ cùng một số người trong giới thân thiết đi ăn một bữa.

Vương Đình Mặc đưa tôi đến một quán toàn đồ cay, để tôi thoải mái chọn món mình thích. Bình thường anh ấy là người để ý đến việc ăn uống của tôi nhất, sẽ thường xuyên nhắc nhở tôi ít ăn những thứ không tốt cho dạ dày thế mà hôm nay lại tùy ý cho tôi muốn ăn gì thì ăn. Đợi đến lúc đồ ăn làm tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn anh mới hỏi:

"Đã có chuyện gì sao? Hay là em cãi nhau với em rể?"

"Em rể?" Nghe anh nói vậy tôi ngơ ra một lúc mãi mới hiểu em rể anh đang nói là ai, vội vàng phủ nhận: "Bọn em đâu có cãi nhau. Anh nhận em rể bây giờ có phải hơi sớm không."

"Không cãi nhau thì tốt, vậy rốt cuộc có chuyện gì khiến tâm trạng của em gái anh không tốt?"

"Không có chuyện gì đâu." Tôi không muốn anh lo lắng nên đã nói dối rằng không có gì.

"Em không nói thì sao anh biết được, lỡ đâu anh lại có thể giúp em thì sao?"

Tôi suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn nói ra chuyện mình gặp phải cho anh nghe. Anh ba trầm tư một lúc rồi nói: "Vậy em cứ thử thêm lần này đi."

"Nhưng mà..."

"Anh biết em lo sợ điều gì, nhưng nếu em cứ trốn chạy mãi thì làm sao biết có thành công hay không. Kết quả xấu nhất là em không thể chơi đàn nữa sẽ không có kết quả nào xấu hơn nữa đâu. Nếu em không thử thì đây vẫn kết quả xấu nhất rồi, có thất bại thì kết quả vẫn thế thôi. Nhưng lỡ đâu lần này em có thể thành công thì sao?"

"..."

"Mẹ chúng ta đã tạo áp lực lên em biến tình yêu với chơi đàn thành nỗi sợ, nhưng bà ấy đã không thể khiến việc này trở thành ác mộng nữa rồi. Bố và bọn anh chỉ mong em có thể làm điều mình thích chứ không yêu cầu em phải thành công nên em cũng không cần thấy áp lực. Giữ tâm trạng thoải mái nhất, thử lại lần nữa xem sao. Gia đình chúng ta muốn thấy sự hạnh phúc hiện diện trên gương mặt mỗi khi em cầm đàn lên."

Sự hạnh phúc hiện diện trên gương mặt lúc cầm đàn lên sao? Đã từ lâu lắm rồi tôi không còn cảm nhận được sự hạnh phúc như vậy. Sự kì vọng quá lớn ở mẹ mình đã dần khiến tôi sợ hãi và chỉ muốn chạy trốn tất cả mà quên mất ý định ban đầu của mình. Vì hạnh phúc nên mới chơi đàn.

Sau khi trở về nhà, cả tối hôm đó tôi không ngủ được cứ luôn nằm suy nghĩ mãi. Hết lận người bên này lại quay sang bên kia. Tôi cứ nhớ mãi những gì mà Minh Khánh, Sở KÌ và Vương Đình Duệ nói. 

Bọn họ nói đúng. Tôi thật sự rất muốn một lần nữa cầm đàn lên biểu diễn, tôi thật sự rất yêu việc này. Dù sao kết quả  cũng không thể tồi tệ hơn nữa thì tại sao không thử thêm một lần, nếu lần này thành công thì sao. Thứ khiến tôi sợ hãi là sự kì vọng quá lớn của mẹ nhưng giờ bà ấy đâu thể gây áp lực cho tôi được nữa. Tôi không thể cứ mãi chạy trốn như vậy được. 

Tôi nằm trong chăn, liên tục nhớ lại thời huy hoàng của mình, trong lòng tràn đầy khí thế. Cả đêm đó tôi không ngủ, thức đến sáng đợi Minh Khánh dạy. Khi nghe tiếng động từ phòng bên cạnh thì liền phi ra, nói cho cậu ấy nghe việc trọng đại này.

"Minh Khánh, cậu có thể giúp tôi đúng không? "

Minh Khánh vừa ngủ dậy vẫn còn đang ngái ngủ, nhìn tôi không hiểu gì hết.

"Tôi muốn tiếp tục chơi đàn."

"Ừm." Minh Khánh gật gật đầu, có vẻ vẫn chưa biết chuyện gì mãi sau mới nói: "Tối qua không ngủ?"

"Không ngủ."

Minh Khánh không trả lời lại, gật gà gật gù bước vào nhà vệ sinh. Tôi phấn khích ngồi ở phòng khách đợi. Vệ sinh cá nhân xong Minh Khánh bấy giờ mới hiểu vấn đề, đi đến hỏi tôi thêm lần nữa.

"Cậu nghĩ lại rồi sao?"

"Tôi đã nghĩ kĩ lắm rồi. Tôi không thể cứ mãi chạy trốn như vậy được. Tôi muốn bắt đầu lại. Cậu giúp tôi được đúng không?"

"Chỉ cần cậu tin có thể làm được thì nhất định sẽ làm được."

"Vậy ngày mai chúng ta cùng về nhà tôi lấy đàn đi."

Tôi cùng Minh Khánh trở về nhà ăn một bữa cơm với mọi người cũng để thông báo việc tôi muốn bắt đầu chơi đàn lại. Bố và các anh nghe tôi nói vậy thì vô cùng vui mừng, hết sức ủng hộ tôi. Bố tôi còn hứa nên lần này tôi thành công sẽ thực hiện một mong muốn của tôi càng khiến tôi có thêm động lực.

Tôi bước lên lầu mở cửa căn phòng đã được khóa lại từ khi tôi ngừng chơi đàn ra, bước vào. Trong căn phòng tối tăm phủ một lớp bụi mỏng chỉ có một chút ánh sáng le lói chiếu xuyên qua lớp rèm cửa chiếu sáng chiếc đàn violin được đặt ngay chính giữa căn phòng. Tôi với tay bật công tắc điện, cả căn phòng lập tức bừng sáng. Trên tường toàn bộ đều là giải thưởng từ các cuộc thi và những bức ảnh chụp khi tôi trên sân khấu. Tôi đi lên xem kĩ từng giải thưởng, bức ảnh một, vừa nhìn thấy cảm thấy là lạ trong lòng.

Giây phút ngón tay tôi chạm vào cây đàn giống như có một nguồn điện truyền từ cây đàn qua tay chạy thẳng đến trái tim trong lồng ngực, trái tim tôi bỗng đập liên hồi. Kí ức về những ngày tôi còn đứng trên sân khấu ùa về trong tâm trí. Tôi trông thấy bản thân đang đứng trên sân khấu biểu diễn, bên dưới là hàng ngàn khán giả đang chú ý lắng nghe giống như sợ chỉ cần lơ đãng sẽ bỏ lỡ một nốt nhạc trong bản nhạc hoàn chỉnh. Giây phút bản nhạc kết thúc tiếng vỗ tay vang trời nổ ra, tất cả đứng lên vỗ tay tán thưởng. Còn tôi đứng trên sân khấu gương mặt rực sáng rạng ngời, nụ cười trên môi rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Nhớ lại cảm giác tuyệt vời khi ấy càng cho tôi thêm động lực để cố gắng, lần này tôi nhất định phải thành công. Đã đến lúc tôi phải trở về, trở về với sân khấu của tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC