Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay Tuệ Nhi đến muộn thì phải bị phạt chứ nhở." Lý Việt một thành viên trong đội bóng rổ nhắc nhở mọi người phải phạt người đến muộn là tôi đây.

" Phạt gì thì để tí phạt sau, để cho cậu ấy ăn trước đã." Tôi còn chưa kịp trả lời Minh Vũ đã thay tôi giải vây trước, nếu mà không có cậu ấy nói hộ thì quả thật tôi cũng không chịu được khi chưa ăn mà đã uống rồi.

" Được, được ăn trước rồi tí chịu phạt sau."

Các món nướng được nhân viên liên tục mang lên cho chúng tôi. Ăn rồi mới thấy thảo nào quán đông khách vậy đồ ăn ở đây quả thật rất ngon, đồ ăn còn tươi được tẩm ướp vô cùng vừa miệng. Tôi ăn được một lúc cũng có thể coi là no thì Lý Việt đã rót rượu cho tôi.

" Tuệ Nhi cậu đến muộn thì uống ba chén đi."

" Vậy tôi mở đầu bằng ba chén trước nhé." Tôi cầm một rượu lên uống một ngụm liền nhăn mặt lại, rượu này quá nặng rồi.

" Cậu ấy không uống được, hai chén còn lại tôi uống thay cậu ấy." Thấy mặt tôi nhăn như đít khỉ Minh Vũ liền ra tay tương trợ.

Thấy Minh Vũ đỡ chén cho tôi Minh Nguyệt Như ngồi bên cạnh liền nở nụ cười ranh mãnh, nói: " Mọi người không biết còn tưởng anh họ tôi với cậu là một cập đấy."

" Đây là anh em thấy khó nên giúp đỡ lẫn nhau thôi. Đừng nhắc đến chuyện này nữa mọi người sắp ăn xong rồi đấy."

" Phải đấy, không ăn là sẽ bị mấy tên ăn như hổ đói này ăn hết đồ ăn mất." Nghe tôi nhắc nhở Minh Nguyệt Như bỗng nhớ ra đồ ăn sắp bị mọi người ăn hết liền quay trở lại tranh dành thịt nướng với bọn họ.

Sau buổi liên hoan thành viên của đội bóng mặt người nào người nấy đều hây hây đỏ, Minh Vũ bị ép nhiều đến nỗi đi đứng liêu xiêu ra thùng rác gần đó nôn thốc nôn tháo. Tôi vội vàng chạy lại chỗ cậu ấy vỗ vỗ lưng giúp cậu ấy nôn hết ra.

" Bản thân không uống được nhiều còn đỡ rượu cho tôi làm gì? Đâu phải không biết tửu lượng của tôi tốt như nào chứ."

" Tại dạ dày cậu không tốt, tôi làm sao để cậu uống được. Mấy tên kia cũng quá ác rồi không những phạt rượu cậu còn liên tục rót rượu cho cậu, đợi tôi về sẽ cho bọn họ biết tay."

" Được rồi, Lý Việt, Bạch Vũ Hải hai cậu đưa cậu đấy về kí túc xá giúp tôi." Tôi lấy từ trong túi xách ra một cái khăn tay để Minh Vũ lâu mồm sau đó gọi hai người kia đến đỡ cậu ấy vào taxi. 

Trước khi lên xe, Minh Vũ không yên tâm để tôi lại đây, hỏi xem tôi đã có xe chưa. Tôi nói bác Lưu sẽ đến ngay bây giờ, rục cậu ấy nhanh chóng trở về, không cần lo. Có thế cậu ấy mới chịu đi, nhưng đi được một đoạn vẫn là ngoái đầu lại nhìn. Bác Lưu nhanh chóng lái xe tới đón tôi, thấy tôi lên xe cậu ấy mới thôi không nhìn lại. Nếu bác ấy không đến sớm chắc cậu ấy ngoái đến gãy cổ luôn quá. Nghĩ vậy tôi lại thấy buồn cười.

Buổi liên hoan ngày hôm qua kết thúc khá muộn, về đến nhà đã gần 11 giờ đêm. Có lẽ người trong nhà sớm đã đi ngủ. Mở cửa bước vào nhà, đèn điện phòng khách vẫn sáng. Người trong nhà chưa ngủ, ngồi ở sofa, đọc sách.

"Cậu vẫn chưa ngủ sao?"

"Không ngủ được thôi."

"Vậy sao? Tôi về phòng trước đây."

Sau một ngày mệt mỏi, cuối cùng cũng được về nhà. Tôi nhanh chóng tắm qua cho hết mùi rượu, thay quần áo ngủ, lên giường nằm. Bình thường ở nhà trước khi đi ngủ, luôn có một cốc sữa nóng đặt trên tủ ngay cạnh giường. Theo thói quen cũ, tôi với ta ra tìm cốc sữa. Mò mãi không thế đâu, quay đầu sang nhìn. Lúc này tôi mới phát hiện ra không có cốc sữa nào ở đây. Đã là thói quen thì khó bỏ, không uống sữa nóng tôi khó mà ngủ được. Đành rời giường, ra bếp.

Trong lúc đợi nước sôi pha sữa, tôi bỗng nhớ đến, buổi tối uống sữa giúp dễ ngủ. Lại quay sang nhìn Minh Khánh vẫn đang ngồi ở phòng khách, đọc sách. Dù sao cũng mất công pha, tiện tay pha thêm cho cậu ấy.

Tôi đặt cốc sữa xuống bàn, nói với Minh Khánh: "Cậu uống sữa đi. Uống sữa nóng sẽ giúp dễ ngủ hơn đấy."

"Cảm ơn." Minh Khánh vẫn chăm chú đọc sách, không hề ngẩng đầu lên.

Người ta đã có lòng tốt pha sữa cho, lại không thèm ngẩng đầu lên nhìn một cái. Cái thứ gì đâu.

Tôi cau có nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, cầm cốc sữa của mình về phòng. Lúc đóng cửa còn cố tình dập cửa thật mạnh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net