Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chuẩn bị cho buổi ghi hình, tôi với Minh Vũ phải dậy từ rất sớm. Dù đang buồn ngủ nhưng trước mặt mọi người vẫn phải giữ thái độ chuyên nghiệp nhất.

Ly Ly: "Mã Văn, cậu ở lại phụ giúp mọi người. Lý Ngọc, cô ra ngoài mua cà phê cho mọi người nhé."

"Được ạ."

Lúc sau, Lý Ngọc mang cà phê về đưa cho mọi người trong đoàn. Tôi đang ngồi trước gương, để nhân viên giúp mình trang điểm, nhận lấy cốc cà phê, không đọc tên đã đưa lên uống.

Thay vì vị ngọt đắng kết hợp vừa phải của loại cà phê Mocha tôi hay uống, một vị đắng gắt truyền vào trong cổ họng. Tôi nhăn mặt, cầm ly giấy lên kiểm tra

"Espresso? Mọi người xem có ai đang cầm nhầm cà phê Mocha của tôi vậy?"

Mọi người đồng loại đưa ly giấy lên kiểm tra lại tên, nhưng không có ai cầm nhầm.

Lúc này cô trợ lý Lý Ngọc mới lên tiếng: "Khi nãy tôi đã không mua cà phê Mocha. Tôi tưởng cô thích Espresso."

"Lần trước chị Ly Ly đã đưa một bản danh sách ghi đầy đủ những thứ tôi thích và ghét cho thực tập trợ lý rồi. Cô không đọc sao?"

"Cái đó tôi vẫn chưa thuộc. Dù sao cà phê Espresso giúp nhanh tỉnh táo hơn, cô uống tạm đi."

Phải thức dậy từ sáng sớm đã khiến trong người cảm thấy mệt mỏi. Một ly cà phê sẽ giúp tôi nhanh chóng tỉnh táo, lấy tinh thần làm việc. Thế mà trợ lý lại mua sai. Mua sai có thể đi mua lại, tôi không vấn đề gì cả. Nhưng khi nghe trợ lý nói như vậy tôi lập tức trở nên khó chịu.

Chị Ly Ly đi theo tôi nhiều năm, nhìn một cái liền nhận ra nét mặt tôi không tốt. Quay ra nói với thực tập sinh: "Cô nhanh đi mua lại đi. Lần sau chú ý vào, cái gì không biết có thể hỏi tôi."

Buổi phỏng vấn sau đó diễn ra rất suôn sẻ. Bên nhà đài sẽ chỉnh sửa lại rồi gửi cho bên chúng tôi trước khi công chiếu.

Chào hỏi xong, chúng tôi lên xe ra về. Tôi ngồi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghe trợ lý Mã Văn thông báo lịch trình. Những ngày kế tiếp chủ yếu làm tham gia tiệc cuối năm và tham gia lễ trao giải với tư cách khách mời. Tuy vẫn có việc làm nhưng đã không còn bận rộn như trước. Có thời gian đã sắm sửa đón năm mới.

Bên ngoài các quán xá đều đã treo đèn lồng đỏ. Hoa trưng ngày tết được bày bán dọc các con đường, đi đến đâu cũng thấy muôn hoa đua nở. Cứ cách một quãng lại có sạp cho chữ, việt câu đối, người người đứng tụm năm tụm bảy xem. Mặt người nào người nấy lúc này trông cũng vô cùng phấn khởi. Không khí tết đã tràn ngập khắp mọi ngõ ngách.

Trong nhà tôi lúc này rất bận rộn. Người làm mất rất nhiều thời gian mới dọn dẹp được toàn bộ dinh thự. Xong xuôi lại quay ra trang trí, bày biện. Bước vào cổng đã thấy đâu đâu cũng là hoa lá, mấy gốc anh đào trong sân đã bắt đầu nở hoa, chẳng mấy chốc là được ăn quả. Dọc đường đi từ cổng vào, đèn lồng đỏ được treo khắp nơi, trong nhà câu đối đỏ treo kín, đi đâu cũng thấy. Dinh thự ngập trong sắc đỏ, trông vô cùng chói mắt.

Vương Đình Mặc nổi tiếng viết thư pháp đẹp, nổi tiếng đến độ nhiều nhà ỷ vào quen biết đòi anh ấy viết câu đối cho mang về treo. Người như Vương Đình Mặc lại ngại từ chối, mấy ngày này nghỉ lại ở nhà đã ngồi viết. Lúc tôi trở về nhà vẫn thấy anh đang mải mê viết câu đối, nhìn xấp giấy đỏ in nét nét chữ vuông vắn dày cộp, trong lòng liền cảm thán. "Tự làm khổ bản thân."

Cuối cùng thì ngày 30 tết cũng đến. Ai nấy trong nhà đều mặc đồ đỏ chuẩn bị đón giao thừa.

Năm nay trong Minh Thị xảy ra chuyện, trong nhà giờ chỉ còn lại ba bố con họ Minh cùng nhau đón tết, vô cùng trống trải. Bố tôi ngỏ lời mời gia đình bác ấy cùng sang nhà tôi ăn cơm tất niên, đón giao thừa. Hai nhà vốn gắn kết từ trước, được bố tôi ngỏ lời, bác Minh liền đồng ý.

Có thêm người trong nhà đã nhộn nhịp nay càng nhộn nhịp hơn. Bố tôi cùng bác Minh ngồi ngoài phòng khách chơi cờ. Vương Đình Duệ dẫn theo Minh Vũ ra ngoài mua pháo hoa. Tôi cũng muốn đi theo, nhưng lỡ đi rồi tí anh cả về sẽ không thể ra đón, đành ở lại nhà, xem Vương Đình Mặc, Minh Khánh giúp người làm gói sủi cảo.

"Cho nhiều tôm vào nhé, em muốn ăn nhiều tôm."

"Cho em hai con."

"Trông mọi người gói có vẻ dễ. Em cũng muốn thử."

Vương Đình Mặc đưa cho tôi một cái vỏ bánh được cán mỏng thành hình tròn. Anh chỉ tôi cách cầm vỏ bánh, cho nhân vào như nào, rồi gói lại ra sao. Tôi tham lam nhồi nhiều nhân khiến lúc gói lại vỏ bánh bị bục ra, nhân bên trong phòi hết ra ngoài. Phải cầu cứu sự giúp đỡ. Vương Đình Mặc đang làm dở cái khác không thể xử lý được, tôi đưa cái bánh hỏng cho MInh Khánh ngồi bên cạnh. Minh Khánh cầm lấy cái bánh, dùng thìa múc bớt phần nhân đi, lấy một ít vỏ bánh đặt vào chỗ rách, cẩn thận dàn đều phần vỏ mới đắp lên để vỏ bánh trông như mới.

Rút kinh nghiệm từ lần đầu, tôi lấy một cái vỏ bánh mới, muốn thử làm lại thì nghe người làm thông báo Vương Khởi Phong về. Tôi đặt vỏ bánh xuống, vội chạy ra ngoài.

Trông thấy anh, tôi giống như một con khỉ biết trèo cây, lao tới, câu lấy cổ anh, đu lên người. Vương Khởi Phong ở trong quân đội nhiều năm, thể lực được rèn luyện nên rất tốt, chỉ cần một tay đã có thể đỡ được con khỉ đang đu trên người mình.

Tuy không cùng huyết thống, nhưng thời gian sống chung đủ lâu khiến tôi thực sự coi anh là người thân, đối xử không khác gì Vương Đình Duệ, Vương Đình Mặc, vô cùng thân thiết. Vương Khởi Phong lớn hơn tôi 7 tuổi, lại từng là trẻ mồ côi, tuổi tác và hoàn cảnh đã khiến anh trưởng thành, chững chạc hơn hẳn. Tính tôi được nuông chiều mà trở nên trẻ con, trong mắt người trưởng thành như anh tôi chẳng khác gì đứa trẻ chưa lớn, được anh rất cưng chiều.

Bố Vương ra đứng đón ở cửa nhà, nói: "Giờ là đủ cả nhà rồi. Mau vào nhà thôi con. Sắp đến giờ cơm rồi."

"Vâng, bố." Anh đỡ tôi đứng xuống đất, kéo hành lý vào nhà.

Vào bên trong liền chạm mặt Minh Khánh từ bếp đi ra. Theo tôi biết. lúc nhà tôi đón Vương Khởi Phong về, Minh Khánh đã theo mẹ ra nước ngoài. Đây là lần đầu hai người gặp mặt.Tôi đứng bên cạnh anh mình, vui vẻ giới thiệu.

"Anh. đây là Minh Khánh, con trai cả của bác Minh, anh trai Minh Vũ, cũng là vị hôn thê tạm thời của em. Cậu ấy mới từ nước ngoài về nên anh chưa gặp bao giờ. Còn đây là anh cả Vương Khởi Phong của nhà chúng tôi."

"Ra là con bác Minh, thảo nào anh thấy quen. Rất vui được gặp cậu." Vương Khởi Phong tay trái cầm đồ, tay phải đưa về phía Minh Khánh, ngỏ ý bắt tay làm quen.

"Chào anh." Minh Khánh lịch sự đưa tay đáp lại.

"Nhờ cậu chiếu cố Vương Tuệ Nhi nhé."

"Anh yên tâm."

"Được rồi, chào hỏi thế là đủ rồi. Anh mau đi tắm đi. Em đói lắm rồi."

"Được, được. Anh đi ngay đây."

Bây giờ đông đủ tất cả các thành viên, mọi người ngồi quay quần bên cái bàn tròn lớn, đợi món ăn nóng hổi được bưng lên. Nào là mì trường thọ, sủi cảo, gà, cá, canh củ quả đủ cả,...mỗi mòn đều mang ngụ ý tốt lành.

Tôi nhìn mâm cơm trước mặt, bụng đói cồn cào, chỉ đợi mời cơm xong liền gắp một miếng sủi cảo bỏ bát rồi đưa lên miệng cắn một cái.

"Au." Ngay miếng đầu tiên tôi đã cắn phải đồng xu được gói bên trong miếng sủi cảo. Thấy tôi kêu một tiếng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Tôi cần giấy ăn lên, nhả đồng xu trong miệng vào đó. Còn cẩn thận kiểm tra xem răng có bị sao không.

"May quá chưa mẻ răng."

Nghe tôi nói đến đây tất cả mọi người đều cười rộ lên: "Ha ha ha."

Biết mình lỡ lời, tôi chỉ biết ngại ngùng gãi gãi má.

Bữa cơm cuối năm hôm ấy rất vui, mọi người vừa ăn vừa kể lại những chuyện xảy ra trong năm và dự định cho năm mới, vô cùng rôm rả.

Xong bữa, tất ngồi ở phòng khách, ăn bánh mút, xem chương trình cuối năm, đợi khoảnh khắc giao thừa.

Càng về đêm, sương xuống, trời càng lạnh. Tôi khoác một chiếc áo choàng dài trong có lót lông, đứng một bên xem người làm chuẩn bị đốt pháo.

Từ nhà tôi có thể thấy tòa nhà cao tầng cách đó không xa đếm ngược số giây cuối cùng của năm nay. Cả nhà nhìn theo cùng đếm:

"Một. Hai. Ba. Chúc mừng năm mới."

Thời khắc giao thừa đã điểm. Trên bầu trời vô vàn những bông pháo được bắn lên, sáng rực cả bầu trời. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC