Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi trở về sau khi đi chợ thì cũng đến giờ nấu cơm trưa. Minh Khánh đặt nguyên liệu lên bàn sau đó đeo tạp dề vào, rửa tay xong bắt đầu chế biến nguyên liệu. Mấy hôm nay toàn là cậu ấy làm cho tôi ăn tôi cứ ngồi chơi đợi cơm mãi cũng không được nên ngỏ ý muốn giúp:

" Cái đó, tôi có thể giúp gì không? "

Minh Khánh thấy tôi nói thế thì dừng việc đang làm rồi quay ra nhìn tôi có chút bất ngờ rồi chỉ vào đóng hoa quả bảo: " Cậu rửa chúng được chứ."

" Cái này tôi làm được."

Tôi lấy hoa quả từ trong túi nilong ra mang đến bồn rửa, vừa rửa vừa tiếp tục nói chuyện với Minh Khánh.

" Phải công nhận là đồ ở chợ vừa rẻ hơn lại trông tươi hơn đồ siêu thị nhiều."

" Chính vì thế nên tôi mới bảo ra chợ mua."

" Thật không ngờ một thiếu gia như cậu lại thành thạo việc chợ búa, bếp núc đến vậy."

" Lúc trước tôi từng đi làm phụ bếp ở một nhà hàng."

" Làm phụ bếp sao? " Tôi có chút kinh ngạc khi cậu ấy nói phải tự mình làm hết việc này, mặc dù không sống với bố nhưng với gia cảnh nhà bố cậu ấy thì đâu thể để cho con trai mình chịu khổ đến nỗi phải đi làm thuê cho một nhà hàng.

" Ừm."

" Thảo nào nấu ăn lại ngon đến vậy. Hoa quả tôi rửa xong rồi còn việc gì nữa không? "

" Cậu cắt củ quả ra để xào được không?"

" Cắt củ quả sao, để tôi thử xem chắc cũng không khó lắm."

Tôi cầm củ cà rốt lên nhìn một hồi rồi đặt xuống thớt sau đó bắt đầu nghĩ lại hình dạng của nó trong đĩa rau xào bình thường mình hay ăn, bắt đầu cầm dao lên cắt thử. Tôi loay hoay một hồi cuối cùng cũng cắt xong, nhìn lại tác phẩm của mình miếng thì to miếng thì nhỏ miếng thì dày miếng thì mỏng. Minh Khánh nhìn chỗ củ quả tôi cắt vẫn là phải cầm dao lên sửa lại cho bằng nhau khi nấu mới chín đều.

Trong lúc Minh Khánh đang cắt lại chỗ củ quả kia, tôi đến gần chảo đang rán cá trên bếp nhìn có vẻ đã lật được. bình thường nhìn cậu ấy làm cũng có vẻ dễ nên cũng cầm xẻng lên lật thử. Không những không lật được con cá lên nguyên vẹn còn khiến cho dầu bắn vào tay.

" Ối mẹ ơi." Bị dầu bắn vào tay tôi giật mình theo phản xạ vội vàng lùi lại vài bước.

Minh Khánh thấy tôi hét lên cũng vội lấy đá lạnh bọc lại vào trong cái khăn đưa cho tôi. " Cậu cầm lấy chườm đi, còn lại cứ để tôi lo."

" Ừm." Thấy bản thân không những không giúp được gì còn kiếm thêm việc để làm tôi cũng không ở lại làm vướng chân vướng tay người ta nữa.

Một lúc sau một bàn thức ăn đã được dọn lên, tôi giống như mọi khi chỉ việc ngồi vào ăn.

" Sau này mỗi bữa đều nhờ vào cậu vậy."

" Tôi cũng phải nấu cho bản thân, nấu nhiều lên cho hai người ăn là được."

Tôi đang định nói với cậu ấy rằng cậu ấy nấu cơm thì tôi sẽ dọn dẹp nhưng lại nghĩ đến cảnh mấy hôm nay tôi dọn dẹp không làm vỡ bát cũng vỡ đĩa nên đành thôi. Chắc có lẽ phải mua một cái máy rửa bát chứ để tôi làm chẳng mấy chốc hai đứa chẳng có bát mà ăn.

Trong lúc tôi đang ngồi ăn hoa quả tráng miệng thì nhận được điện thoại của bố, ông ấy gọi để dặn ngày mai cuối tuần về nhà ăn cơm phải mời cả Minh Khánh về cùng. Muốn mời người ta về cùng trước hết cũng phải hỏi người ta một câu xem có muốn đi không.

" Ngày mai tôi về nhà ăn cơm, bố tôi có mời cậu về dùng bữa với nhà tôi. Cậu có muốn đi không?"

" Cũng được."

" Vậy chiều mai chúng ta cùng về."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net