Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bình thường cuối tuần tôi sẽ lại về nhà chỉ khác lần này có Minh Khánh đi cùng. Cậu ấy bảo không thể đến nhà tôi mà không mang theo gì nên đã mua mấy hộp trà Long Tỉnh mang đến cho bố tôi. 

Nhà tôi không ở trung tâm thành phố mà được xây dựng ở ngoại ô đằng sau nhà là lưng đồi, từ cửa chính đi vào phải đi qua sân vườn phía trước mới đến nhà. Có lẽ chúng tôi về quá sớm trong nhà bây giờ cũng chẳng có ai, hỏi người nhà thì họ bảo giờ chỉ có tam ca đang ngồi ở hoa viên.

Ra đến hoa viên thì thấy không chỉ có anh ba ở đấy mà Minh Vũ cũng đã đến, hai người họ đang ngồi chơi cờ với nhau. Hai người họ mải chơi không để ý có người đến, tôi dón dén đi đến ôm cổ anh mình. 

" Công chúa của nhà chúng ta về rồi sao? " Không cần quay đầu anh cũng biết được người đang ôm cổ mình là tôi.

" Còn có cả Minh Khánh cũng đến nữa." 

Lúc này anh và cả Minh Vũ đều quay quay nhìn Minh Khánh. 

" Đừng đứng đó mãi, mau lại đây ngồi cùng với bọn tôi. Thím Trương chuẩn bị trà với hoa quả mang lại đây giúp cháu." Anh niềm nở gọi Minh Khánh đến ngồi còn bảo quản gia chuẩn bị thêm ít điểm tâm. 

" Anh cũng đến đây ăn cơm sao? " Minh Vũ có chút bất ngờ khi thấy Minh Khánh cũng đến đây.

" Ừm." 

" Lúc đi quên không nói với cậu là bình thường hai bác rất ít ăn cơm ở nhà nên Minh Vũ đều là sang dùng bữa với nhà tôi. Còn cậu về mà không nói với tôi một tiếng, lại dám lén tôi về trước sao? " Tôi nói với Minh Khánh lí do Minh Vũ có mặt ở đây xong lại quay ra quảng trách Minh Vũ.

" Tôi về từ tối hôm qua rồi, hôm nên tưởng cậu về rồi nên mới sang đây. Sang đây mới biết cậu chưa về chỉ có anh  Đình Mặc ở nhà." 

Mấy người bọn tôi nói chuyện phiếm một lúc, ba người bọn họ tìm được chủ đề nói chuyện chung là ván cờ đang dở tôi lại không hứng thú lắm nên đã vào trong nhà trước. Hôm nay có khách đồ ăn cũng phải nhiều và đặc sắc hơn ngày thường, vừa vào đến nhà mùi thơm thoang thoảng trong hốc mũi tôi. Bây giờ vẫn còn sớm, nhưng người làm đã phải nấu cho kịp bữa ăn.

Tôi tranh thủ lúc chưa đến giờ ăn đi ngâm mình trước. So với bể tắm ở căn hộ tôi đang ở thì bể tắm nhà tôi to hơn rất nhiều, là loại bồn tắm massage thủy lực được đặt trong một căn phòng riêng biệt. Tôi vừa ngâm mình trong bồn vừa uống trà ăn điểm tâm vừa xem phim thư giãn. Tắm xong tôi trở về phòng mình xem có gì cần lấy mang đi không rồi mới xuống nhà. 

Xuống đến nơi mọi người đã về đông đủ rồi đang ngồi tại phòng khách trong nhà đợi người làm dọn bàn dùng bữa. Cả nhà bốn người cùng hai anh em nhà họ ngồi xung quanh một cái bài dài dùng cơm, nói chuyện.

" Tuệ Nhi ở đấy đã quen chưa con." Bố tôi hỏi.

" Cũng quen dần rồi bố." 

" Hai đứa có cần tìm người làm trong nhà không." 

" Minh Khánh giỏi nấu ăn lắm, ở với cậu ấy con gái bố không sợ đói đâu. Chỉ là hàng tuần vẫn cần có người làm dọn dẹp lại nhà cửa, việc này con cũng liên hệ với bên quản lí tòa nhà để họ nói người đến dọn dẹp rồi ạ."

Nghe thấy tôi đang cùng anh trai cậu ấy hiện tại đang chung sống cùng nhau Minh Vũ bất ngờ mà nhìn tôi chằm chằm. Lúc này tôi mới nhớ đến là mình chưa nói chuyện này cho cậu ấy biết.  Bạn thân và anh trai mình đang sống chung việc này quả là hơi bất ngờ.

" Vậy thì tốt rồi, cái con bé này được nuông chiều từ nhỏ không có biết làm mấy việc kia đành nhờ Minh Khánh giúp bác chăm lo việc ăn uống của con bé nhé."

" Vâng ạ." 

" Hôm nọ con cũng đi chợ và vào bếp cùng cậu ấy đấy." 

Nghe đến đây anh hai đang húp canh bị sặc nước ho mấy tiếng rồi lại quay sang nhìn tôi cười phá lên. " Em đi chợ và vào bếp sao. Đúng là chuyện hiếm có." 

" Bố xem anh Đình Duệ kìa." 

" Anh hai con nói cũng có sai đâu." Bố tôi cũng vừa ăn vừa cười tôi.

" Con không bao giờ làm mấy việc đó còn không phải là do bố nuông chiều sao? Giờ bố còn cùng anh cười con."  

" Mọi người mau ăn đi không nguội mất ngon." Tam ca gắp một con tôm vào bát của tôi, dùng ánh mắt nhắc nhở hai người kia đừng trêu em gái anh nữa.

Ăn uống xong xuôi mọi người ra hoa viên uống trà ăn tráng miệng chỉ còn tôi với Minh Vũ ngồi trong phòng khách. Bấy giờ tôi mới nói cho cậu ấy biết tôi đang sống chung với Minh Khánh và lí do tại sao phải làm thế. Minh Vũ không trách tôi vì đến tận bây giờ mới nói mà chỉ nhắc nhở tôi hôm nào phải mở tiệc tân gia và mời mọi người đến chơi. Thiết nghĩ Minh Nguyệt Như và Lục Nguyệt Hà từ khi biết tôi chuyển ra ngoài đã đòi tôi phải tổ chức tiệc tân gia mà tôi không muốn bọn họ biết tôi ở chung với Minh Khánh nên vẫn chưa mở tiệc. Sớm muộn họ cũng sẽ biết, biết sớm cũng chẳng sao. Trên đường trở về nhà tôi đã hỏi ý kiến Minh Khánh và cậu ấy cùng đồng ý nên đã quyết định sẽ mở tiệc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net