Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuối cùng thì Tuệ Nhi cũng mời chúng ta đi ăn tiệc tân gia."

" Tối ngày mai mọi người nhớ đến đủ nhé."

Sau khi lên kế hoạch sẽ mở tiệc tân gia tại nhà và Minh Khánh cũng đồng ý ngày hôm sau đi học tôi đã mời bạn bè ngày mai đến chơi.

" Vương tiểu thư mở tiệc chắc sẽ hoành tráng lắm đây." Minh Nguyệt Như cố ý trêu ghẹo tôi.

" Cũng chỉ là bữa cơm ở nhà có mấy người chúng ta thôi, đợi sau này về nhà mới tôi nhất định sẽ làm thật to."

Trong lúc đang nói chuyện với Minh Nguyệt Như về buổi tối ngày mai Lục Nguyệt Hà bây giờ mới đi đến.

" Nguyệt Hà, ngày mai Tuệ Nhi mở tiệc tân gia đó." Minh Nguyệt Như thông báo cho người đến muộn biết chuyện.

" Vậy nhà cậu còn thiếu gì không, mấy món đồ deco ý. Tôi sẽ mua tặng."

"Tôi cũng không biết nữa. Cậu thấy cái nào đẹp thì mua vậy. Dù sao thứ Lục Nguyệt Hà chọn nhất định sẽ đẹp."

Tôi suy nghĩ một hồi vẫn là nên nói cho họ biết chuyện tôi và Minh Khánh trước khi họ đến nhà tôi, tránh lúc đó ngượng ngùng . Nhất là Minh Nguyệt Như, cậu ấy mà biết là tôi đang sống chung với anh họ cậu ấy chắc sẽ sốc lắm, nên phải nói trước chuẩn bị tinh thần trước. "Tôi nói chuyện này hai người đừng bất ngờ nhé."

Lục Nguyệt Hà: " Có chuyện gì sao Tuệ Nhi?"

" Thật ra tôi còn đang ở chung với một người nữa, nói mấy cậu đừng sốc nhé."

"Cái gì? Sao bây giờ cậu mới nói. Mau mau nói đi. Người đó là ai?" Minh Nguyệt Như nghe tôi nói vậy, vẻ mặt đầy sự tò mò, chọc tay vào má tôi, đe dạo tôi nhanh chóng nói ra.

" Người tôi đang ở chung là Minh Khánh anh họ Minh Nguyệt Như."

Vừa nghe đến đây Minh Nguyệt Như mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi kinh ngạc. " Anh họ tôi ở với cậu."

" Ừm."

" Đây đúng là tin chấn động mà. Thảo nào lần trước bắt gặp hai người đi cùng nhau, hỏi cậu còn chối đây đẩy."

Tôi không kể cho hai người họ biết lí do thực sự, chỉ đơn giản nói là cậu ấy không tìm được nhà, còn bố tôi không yên tâm để con gái ở một mình, hơn nữa hai nhà có quen biết nên chúng tôi dọn về ở chung thôi.

Bạn Minh Khánh nghe nhà mở tiệc nên cũng muốn đến chung vui cùng chúng tôi. Với số lượng khách đông như vậy một mình Minh Khánh làm không xuể, nên đặt ở bên ngoài cho đỡ mất thời gian, nhưng Minh Khánh vẫn muốn làm gì đó, tôi cũng không ngăn cản, để cậu ấy làm.  Trong khi Minh Khánh đi ra ngoài để mua đồ chuẩn bị tôi ở nhà gọi nhân viên dịch vụ của toàn nhà lên dọn dẹp trước khi mọi người đến.

Minh Khánh từ ngoài trở về liền lập tức vào bếp, làm mấy món giải ngấy. Tôi đứng một bên phụ giúp rửa hoa quả. Trong lúc cả hai đang chuẩn bị đồ thì tiếng chuông cửa reo lên. Trước đó đã hẹn mọi người giờ cơm mới đến nhưng bây giờ còn rất sớm, không biết là ai đến ngoài cửa.

 Tôi ra mở cửa thì thấy một mình Lục Nguyệt Hà đến, cậu ấy bảo là đến sớm xem giúp gì được cho chúng tôi không, còn mang đến vài món đồ trang trí làm quà.

Cũng may có Lục Nguyệt Hà giỏi việc bếp núc đến phụ giúp, chẳng mấy bàn trong phòng khách đã được bày biện đầy hoa quả bánh kẹo, đợi lát ăn xong bữa chính có thể vùa dùng vừa nói chuyện. Xong xuôi mọi việc lại thấy thiếu đồ uống tôi đi xuống cửa hàng tiện lợi gần đó mua, Lục Nguyệt Hà cũng đi cùng. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện:

" Cậu ở cùng học trưởng một thời gian đã thấy quen chưa?" Lục Nguyệt Hà hỏi.

" Ban đầu cũng hơi khó khăn giờ cả hai cũng quen dần rồi."

" Anh ấy có vẻ rất ít nói."

" Trừ việc trông có vẻ lạnh lùng ít nói ra thì cũng rất chu đáo. Bình thường mấy việc bếp núc toàn cậu ấy làm, hôm nay cũng là cậu ấy chuẩn bị, tôi chỉ giúp vài việc lặt vặt thôi."

" Vậy ra bữa hôm nay là anh ấy chuẩn bị sao, tí tôi phải cảm ơn cậu ấy mới được. Mà sao thấy cậu gọi anh ấy giống như bằng tuổi vậy."

" Mới đầu gọi vậy thành quen, cậu ấy không khó chịu tôi cũng không đổi lại."

Hai chúng tôi trở về từ cửa hàng đã thấy trước cửa có thêm hai đôi dép của bạn Minh Khánh đến. Một nam, một nữ ngồi trong phòng khách uống trà, thấy có người về liền quay lại nhìn.

" Đàn anh, đàn chị đến chơi ạ." Tôi lịch sự chào hỏi.

" Vậy ra người cậu sống chung là nữ thần trường mình à." Người nam nhìn Minh Khánh rồi lại quay ra nhìn tôi, giới thiệu: " Anh là Lập Thành là bạn học Minh Khánh."

" Tôi là Mã Tương Tương, thanh mai trúc mã của Minh Khánh, hôm nay đến làm phiền rồi."

Người nữ kia cũng giới thiệu bản thân nhưng sao tôi cứ cảm thấy ánh mắt của chị ta nhìn tôi có chút kì lạ, lúc nói còn nhấn mạnh việc mình là thanh mai của Minh Khánh như sợ rằng mọi người không biết chuyện đó vậy.

 Tôi cảm thấy kì lạ nhưng cũng không để tâm mà đi vào bếp lấy cốc và bày nước ngọt ra bàn. Đợi Minh Vũ cùng những người khác đến đầy đủ, bữa tiệc tân gia mới bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net