Don't know what to do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo luôn hài lòng về cuộc sống của mình.

Nhưng từ khi cái tên Kim Jennie bước vào cuộc đời cậu,mọi thứ bắt đầu sang một chương mới.

Họ đến với nhau trong những ngày cuối của năm học.

Mùa hè oi bức nhưng những cơn mưa đầu mùa như xoa dịu tâm hồn và tình yêu của cả hai.

Trong một đi uống cafe cùng Rosé-một người bạn khác lớp của Jennie, và Jennie nhìn thấy Jisoo. Jisoo là học sinh mới chuyển về,học cùng lớp với Rosé. Mọi thứ cứ tưởng chừng chỉ là một sự gặp mặt tình cờ,nhưng trong lòng Jennie cứ mãi nghĩ đến Jisoo.

Buổi sáng ngày hôm ấy,Jennie đi lên cầu thang để đến lớp,nhìn qua khe nhỏ của thành cầu thang,đó là Jisoo mà nhỉ? Tại sau có người lại xinh đến như vậy,lại mang vẻ lạnh lùng nữa chứ,mình thích cậu ta mất rồi? Aaaa mình sao thế này? Sao lại thích cậu ta được cơ chứ?

Những ngày thi đã đến,Jennie thường hỏi thăm Jisoo về việc học,về những sấp đề cương! Vì thực sự nàng không biết phải nói gì nữa ngoài những việc học tập!

Jisoo là một người thông minh và nhạy cảm với mọi thứ xung quanh,cậu đã sớm nhận ra được rằng Jennie thích cậu!

Sao những ngày vật lộn với những bài thi. Jisoo hẹn Jennie đi dạo vào một buổi chiều tối. Đi dạo khắp thành phố tấp nập,rồi họ đi đến dạo quanh bờ sông,chỉ nói được vài câu rồi chìm vào im lặng,ai cũng có suy nghĩ riêng của bản thân mình.

Gió từ sông thổi vào mát rượi,Jisoo cuối xuống đưa tay lên vén tóc cho Jennie. Jennie giật mình vì hành động của cậu,nhưng rồi cũng đứng yên,chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt Jisoo gần đến như vậy! Có vẻ càng lúc càng gần...đôi môi Jisoo chạm nhẹ vào đôi môi đầy vị dâu tây ngọt ngào của Jennie. Rồi cậu rời khỏi đôi môi của nàng,rồi khẽ nói:

"Jennie! Cậu có gì muốn nói với mình không?"

"Mình....mình thực sự rất thích cậu...! Cậu hôn mình thì cũng đã hôn rồi,vậy có thể làm người yêu của mình không?" Jennie lấy hết can đảm nói hết cho Jisoo nghe,mong cậu ấy hiểu được tình yêu của mình

"Những người yêu nhau họ thường hôn nhau đấy!" Jisoo mỉm cười vì sự bối rối của Jennie

-------------------------

Cuộc sống đôi khi chẳng biết trước được điều gì. Chỉ vì một lần vô tình gặp nhau ở một quán nước mà họ có thể đến được với nhau. Người ta gọi là duyên số của nhau.

Tình yêu là một chuyến tàu tốc hành, nhưng lại có hai điểm đến, một là hôn nhân, hai là chia tay. Ở trạm hôn nhân kia, người xuống tàu rất ít, còn ở trạm chia tay lại chật kín những bộ mặt thương tâm. Mong họ có thể đi cùng nhau trên con đường dài phía trước....!!!

----------------------
Đoản văn này mình lấy cảm hứng về câu chuyện có thật của mình...😁

:))) tụi mình cũng là nữ với nhau,quen nhau cũng có tí khó khăn,nhưng mà hạnh phúc lắm mọi người. Mình là công nên mình luôn phải cố gắng mạnh mẽ bảo vệ bạn người yêu của mình. Lâu quá rồi mới có thời gian ra chap! Chúc mọi người một ngày tốt lành! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net