L-I-E-S(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5PM

Jennie từ của hàng tiện lợi đi ra. Hôm nay Jennie mua thật nhiều đồ về,vì nàng quyết định làm thật nhiều món cho Jisoo. Cũng khá lâu rồi cả hai không cùng nhau quây quần bên bàn tiệc và có một buổi tối lãng mạn với nhau.

Vừa đi vừa ngắm cảnh như thế này thật thích làm sao. Nhìn kìa mặt nước của bờ sông trong veo như ánh mắt của Jisoo. Chiếc lá mùa thu vàng hoe cũng khẽ đung đưa theo gió rơi nhẹ cuốn mặt đường. Từng cơn gió se se lạnh nhè nhè thổi qua.

Hình như Jennie đã quên mất một thứ gì đó. À! Chính là hoa! Hmm những bông hoa sẽ tạo nên không khí trở nên lãng mạn hơn. Jennie nhanh chóng đi đến cửa hàng hoa ở cuối con đường. Sau khi mua một đóa hoa hồng thơm ngát. Jennie vui vẻ vừa đi vừa ngắm cảnh. Chợt nhìn ngay đường hẻm nhỏ có bóng dáng ai rất quen. Thì ra chính là Jisoo của nàng. Nhưng...Jisoo sao lại ôm ấp người con gái xa lạ nào đó. Jennie núp sau tán hoa anh đào đầu hẻm quan sát. Và rồi người đó lại hôn vào đôi má của Jisoo, tất cả mọi thứ đã thu vào tầm mắt của Jennie,nàng như chết lặng. Cố trấn an mọi thứ Jennie nhanh chân đi về nhà.

8PM

Mọi món ăn đã được Jennie nấu xong và dọn lên bàn ăn. Những cành hoa hồng đã được Jennie cắm vào bình cẩn thận, đặt lên bàn ăn. Jennie quyết định rằng buổi tối nay ăn tối cùng Jisoo rồi sẽ hỏi Jisoo về chuyện ban chiều mà nàng thấy.

Cạch...


"Jisoo về rồi,ngồi vào bàn ăn cơm tối cùng em này,hôm nay em nấu rất nhiều món ăn ngon đấy" Jennie vẫn nhẹ nhàng nói,dù trong lòng có chuyện buồn nhưng nàng vẫn phải che giấu đi.

"Soo hơi mệt,em ăn một mình đi,và đừng chừa đồ ăn lại cho Soo"

"Jisoo! Ngồi ăn với em một tí thôi!"

"Soo đã nói Soo rất mệt,em không nghe à?" Jisoo tức giận nói lớn

"Em xin lỗi, nhưng dù Soo không ăn thì đừng nói lời như thế với em. Còn chuyện lúc chiều em nhìn thấy chị và người con gái khác ngay cuối đường hẻm..."

"À...nếu em thấy rồi thì chị cũng nói luôn không cần che giấu gì nữa. Người con gái em thấy đi cùng chị là Chaeyoung đó,người chị yêu đó." Jisoo nói

"Chị..." nước mắt tự dưng rơi ra từ đôi mắt của Jennie, giọt nước mắt rơi xuống nền gạch vỡ vụng ra như tim của Jennie bây giờ. Nàng không tin,không tin là chị đã không còn yêu nàng.

"Chị làm sao? Phải đó chị yêu Chaeyoung,chị hết yêu em rồi. Sáng mai em dọn ra khỏi căn nhà của chị đi,cả đời này chị không muốn thấy em nữa,đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chị" Jisoo quát lớn rồi nhanh chóng đi vào phòng. Để lại một mình Jennie đứng ở đấy.



Khóc.
Đau.
Buồn.
Phản bội.
Hụt hẫng.

Ngã cả tấm thân mệt nhọc của mìn xuống ghế sofa. Jennie nhìn xung quanh,bàn ăn thật lãng mạn, cây nến lung linh hư ảo,càng hoa hồng còn tỏa ngát mùi hương nhẹ. Tất cả rồi cũng được gì. Jisoo chẳng còn yêu nàng,phải làm sao đây? Jisoo đối xử tàn nhẫn với nàng? Đôi môi mím chặt,đôi mắt cứ từng hồi xô đẩy những giọt nước mắt thi nhau rơi ra.

Jennie bước vào phòng,Jisoo nằm trên giường quay bóng lưng ra, chắc hẳn đã ngủ từ lúc nào. Bản thân nàng lặng lẽ xếp đồ vào vali,vì ngày mai nàng phải rời khỏi đây rồi.

Jisoo thật ra đã không ngủ được, cô chỉ nhắm tịt đôi mắt chỉ vì để cho những giọt nước mắt không được rơi ra. Lòng đau thấu cả trời xanh khi nói ra những lời làm tổn thương Jennie. Jennie là người cô yêu nhất,cưng chiều nhất,chỉ một vết xước nhẹ ở da tay của Jennie cũng làm Jisoo lo lắng,nhưng bây giờ phải đành lòng nói ra những lời cay đắng đó,có phải quá tàn nhẫn với nàng không?

"Jennie Kim, Jisoo xin lỗi em!"

Sáng hôm sau.

Từ lúc sáng sớm Jennie tỉnh dậy đã không thấy Jisoo đâu. Chắc có lẽ Jisoo quáng chán nãn khi nhìn thấy mặt nàng. Kéo vali ra khỏi nhà, quay lại nhìn tất cả mọi thứ lần cuối. Jennie mỉm cười nhẹ,nụ cười chứa đầy sự chua xót hơn là nụ cười hạnh phúc của sự vui vẻ.

Ring...ring...ring...

Điện thoại hiện lên ID lạ,Jennie có vẻ chần chờ một tí rồi nghe máy.

"An nhon!"
"Chị có phải là Jennie Kim không?"
"Vâng,tôi là Jennie, có việc gì thế ạ?"
"Tôi là Chaeyoung,Jisoo bị tai nạn và đang ở bệnh viện X, địa chỉ là abc,phòng số 8,chị mau đến đây"

Jennie nghe có chút hốt hoảng, Jisoo của nàng,Jisoo của nàng bị làm sao cơ chứ?
Nhanh chóng đem đồ vào nhà,Jennie láy xe đến bệnh viện.

"Kim Jisoo, làm ơn đừng bị ,nếu không em sẽ sống không nổi mất!"



To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net