64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được tin nhắn kì lạ từ Ong Seongwoo, Kim Jaehwan liền vội tắt điện thoại, đóng cửa nhà chạy sang nhà Seongwoo.

Còn Seongwoo khi nãy nhắn một loạt tin nhắn kì lạ thì đang nằm trên giường mệt mỏi, nhắm mắt lại.

Chẳng bao lâu, đã nghe thấy tiếng chuông inh ỏi kêu dưới nhà cùng với tiếng đập cửa.

" Seongwoo hyung, mở cửa cho em!"

Jaehwan đứng ngoài cửa, miệng la to.

"..."

" Hyung ?... "

"..."

" Anh không muốn gặp em à?".

Dứt lời, cánh cửa mở ra để lộ gương mặt tuấn tú của Seongwoo.

" Anh ?! Anh làm sao vậy?" Jaehwan lo lắng hỏi.

" Hmm... Chúng ta cùng đi dạo không?" Seongwoo nở một nụ cười ôn nhu, ánh mắt dịu dàng nhìn Jaehwan.

" Vâng!"

~~~~

Cả hai đi song song với nhau, không ai nói một lời nào, không khí ngại ngùng bao trùm lên cả hai.

Thật ra Jaehwan rất thoải mái khi ở cạnh Seongwoo mà không có chút ngại ngùng nào mà giờ lại cảm thấy có điều gì đó kì lạ ở đây.

" Em không định nói gì à?" Seongwoo là người mở lời đầu tiên.

" Anh không định hỏi gì à?" Jaehwan.

" Tại sao em lại đến đây?! Đâu nhất thiết là em phải đến? Chỉ cần một cuộc điện thoại là được mà?" Seongwoo dừng lại, quay sang nhìn Jaehwan.

" Vậy anh có chắc là anh sẽ bắt máy không?" Jaehwan cũng đứng lại, nhẹ nhàng nhìn về phía người nọ.

" ..."

" Anh, chơi với anh lâu vậy mà em lại không biết anh à?.".

" ..."

" Em vì lo cho anh nên mới tới!".

Jaehwan cười , chỉ là một nụ cười bình thường... Cớ sao, Seongwoo lại thấy nó như đang thắp sáng cả màn đêm này?!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net