65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao lại không nói ?"

Yoon Jisung ngồi bên cạnh Ong Seongwoo ở ghế dài trong công viên, nhâm nhi chai rượu Soju trong tay.

Seongwoo thở dài, im lặng một hồi cũng lên tiếng.

" Sợ em ấy khó xử!"

" Đúng là yêu đương là câu chuyện khó hiểu nhất trên đời!

Người mình thích, không thích mình lại còn khoe chuyện tình cảm với người khác!

Còn người đã có người yêu rồi lại đi cua người khác. Trong khi mình thì chả có một mối tình nào!"

Jisung uống một hơi Soju , quay sang vỗ vai Seongwoo

" Thử nói cho em ấy biết đi!".

" Hyung! Nếu là anh thì anh sẽ làm gì?"

" ... "

" Anh cũng cảm thấy khó xử đúng không?"

Seongwoo cười nhẹ, mắt nhìn chằm chằm chai Soju trong tay.

" Muốn mượn rượu tỏ tình à?" Jisung nhìn dáng vẻ của Seongwoo, đùa một câu.

" Hyung ?!"

" Gì ?!"

" Tình cảm này từ đầu đã không nên có đúng không?".

" Làm gì có! Em vẫn thích được chứ! Đâu phải là anh em chung một nhà, mẹ với con hay là cháu với ông nội. Cũng đâu phải là máu mủ, chỉ là anh em thân thiết! Vậy thì sai ở chỗ nào?

Nghe anh nói này, tình cảm này là đúng chỉ là mọi chuyện không đúng thời điểm. Thế giới này còn nhiều sự lựa chọn khác mà! Đừng bi quan mãi như thế chứ".

Jisung quay lại nhìn Seongwoo.

" Hiểu rồi chứ ?! Tình cảm không có lỗi đâu!".

Seongwoo cười cười

" Hyung, chắc em yêu anh luôn quá!".

" Bỏ đi! Anh mày quá quý giá nên không thể thuộc về ai được!"

Seongwoo cười thành tiếng, đúng là ở bên ông anh này chỉ có ngộ độc muối :))).

" Hyung, mình cùng ra quán chân gà nướng đi. Uống hoài chán lắm!". Seongwoo đề nghị

" Vậy thì đi!"

~~~~

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net