80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi rạp chiếu, tim Jaehwan vẫn còn đập bịch bịch bịch vì sợ, mặt trắng nhợt, tay bị Minhyun dắt đi đâu cũng không biết. Thất thần mãi cho đến lúc bị Minhyun gõ cái cốc một cái vào đầu mới tỉnh lại được.

" Ui, anh làm gì vậy?"

Jaehwan dơ tay xoa cái chỗ bị Minhyun cốc một phát.

" Anh có làm gì đâu! Em bị mơ ngủ à?".

" Vậy chứ ai cốc em?" nhíu mày hỏi.

" Anh không biết, nãy giờ anh nắm tay em mà! ".

Minhyun nhún vai, mặt vô tội đến mức làm Jaehwan nghĩ rằng mình bị ảo giác hay đầu bị đụng vào đâu đó mà bản thân không biết.

" Mà anh dẫn em đi đâu vậy?"

Bây giờ mới nhận ra mình đang ở một con đường vắng người, đèn đường lại như sắp hỏng, lúc sáng lúc tối tạo cảm giác ghê rợn, có chỗ còn không có đèn xung quanh bị nhấn chìm trong bóng tối. Trong một giây phút nào đó, Jaehwan nghĩ nếu bị 'nạn' trên con đường này thì cũng không có gì là lạ.

Dòng suy nghĩ đó thoáng qua, Jaehwan giương mắt lên nhìn chằm chằm người đàn ông vẫn đang trưng bộ mặt "anh có làm gì đâu" như thủng một lỗ trên đó.

" Làm gì nhìn anh ghê vậy? Đừng nói hôm nay mới phát hiện anh đẹp trai nha?" Người đàn ông 'anh có làm gì đâu' tự đắc, nhướn lông mày nhìn lại với ánh mắt tự luyến.

" Anh? Anh định làm gì tôi?" Lấy hai tay bắt chéo qua ngực bảo vệ thân thể mong manh này.

" Làm gì là làm gì?"

Minhyun khó hiểu nhìn lại Jaehwan.

" Anh còn giở vờ ngây thơ à? Đường tối, lại vắng người thế này dắt người ta ra đây làm gì?".

" Lúc đó thấy em sợ định dắt ra đây cho thoáng một chút cho bớt sợ thôi! Làm gì là làm gì? À, em tưởng là anh định giở ba cái trò lưu manh ấy hả? Jjeani à, em đọc truyện nhiều quá rồi đó!".

Minhyun khinh bỉ liếc nhìn Jaehwan, làm như quý giá lắm ấy!.

Jaehwan vẫn giữ nguyên tư thế tay bắt chéo ngực, đề phòng Minhyun.

" Không thể tin được! Này, tôi dễ thương chứ không dễ dãi nhá, nói cho anh nhớ tôi đai xanh lá Teakwondo đó nhé!".

" Ôm anh không? Anh cho ôm này!".

" Có!".

Jaehwan đơ mặt, Minhyun phì cười đi lại trước mặt Jaehwan xoa đầu cậu.

Jaehwan phút chốc xấu hổ, tay bỏ xuống nắm lấy vạt áo, gì mà không dễ dãi chứ người ta mới dụ một tí đã gật đầu.

Im lặng hồi lâu, Minhyun cũng lên tiếng trước.

" Em nhìn lên trời kìa?"

Ngước mặt lên nhìn, tuyết đang rơi, là tuyết đầu mùa.

" Anh nghe nói nếu ước điều gì đó vào ngày tuyết đầu mùa thì điều ước sẽ trở thành hiện thực!"

Minhyun ngọt ngào nhìn Jaehwan, ánh mắt khiến bất cứ ai cũng có thể chìm vào trong đó, Jaehwan cũng không ngoại lệ thẫn thờ nhìn Minhyun.

" Tuy không biết có thật không nhưng anh ước chúng ta cứ mãi bên nhau như thế này vào đợt tuyết đầu mùa khác của năm sau, năm tới, mười năm hay cả đời cũng được!".

Nói xong, hai mắt chậm rãi nhắm lại cuối xuống hôn Jaehwan còn đang ngơ ngác nhìn mình.

Jaehwan cũng chậm rãi khớp đôi mắt lại, sự ngọt ngào lan tỏa khắp người, hạnh phúc thầm nở nụ cười.

Chỉ cần bên anh, ngày âm u cũng hóa đẹp trời!.

-

END

-

Xin chào mọi người, lại là mình đây! Con người hứa hẹn sẽ trả chap thật nhanh nhưng cũng lại đắm chìm trong cơn lười đã trở lại đây.

Cái fic mà mình đã kéo dài lê thê ra tới tận hôm nay cuối cùng cũng đã kết thúc.

Tớ không biết phải viết như thế nào nữa!.

Tớ chỉ muốn cảm các cậu đã đồng hành và ủng hộ tớ trong suốt khoảng thời gian mới ra và tới tận bây giờ. Đồng thời cũng muốn gửi một lời xin lỗi tới các cậu vì đã đợi mấy tháng liền mới có một chương.

Nếu có dịp, tớ nhất định sẽ trở lại với một fic mới, chăm chỉ hơn không lười biếng nữa.

Cảm ơn cậu đã đọc tới đây, chúc cậu một ngày tốt lành và yêu cậu! ❤

---
22:23

27/2/2020

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net