17. Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ khai giảng ở trường cũng bắt đầu hơn một tiếng rồi. Hết thầy hiệu trưởng rồi đến thầy hiệu phó lên phát biểu, thật là chán! Nhưng Jimin khá là mong chờ vì chút xíu nữa là thấy anh đáng yêu đọc diễn văn rồi.

- Và sau đây, xin mời bạn Kim Namjoon, hội trưởng hội sinh viên của trường chúng ta lên đọc diễn văn mở đầu năm học mới.

Jimin thấy anh từ dưới sân khấu, bỗng dưng có chút hồi hộp mà tim đập mạnh. Hôm nay sinh viên năm nhất được ngồi gần khán đài, vì vậy cậu có dịp được nhìn kĩ mặt anh hơn lần trước ở sân bóng rổ rất nhiều.

Hôm nay anh thực sự rất đẹp trai!!!
Namjoon bước lên sân khấu, nhận mic từ MC và bắt đầu bài phát biểu của mình. Trước đó anh có hơi lo lắng một chút nhưng giờ thì không, lúc lên trên này anh lướt mắt xuống phía dưới đã bắt gặp ánh mắt mong chờ của cậu bé kia.

"Là Jimin"

- Xin chào các bạn, mình là Namjoon. Chắc hẳn các bạn đã có một kì nghỉ hè vui vẻ với gia đình...

Đối với vị hội trưởng vừa đẹp trai vừa tài năng và nổi tiếng này, khi anh vừa bước lên cả sân trường đã bắt đầu xôn xao, đặc biệt là phía sinh viên nữ.

- Namjoon đẹp trai quá!!

- Nghe nói anh ấy IQ148 lận đó!!

- Cao vậy !!!!!

- Tôi được chung trường với đàn anh ưu tú quá!!!!

Còn Jimin, cậu không quan tâm tới lời bọn họ nói cho lắm. Trong mắt cậu giờ chỉ có anh mà thôi.

- ... Chúc các bạn có một năm học thành công. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Sau màn phát biểu của Namjoon buổi lễ cũng kết thúc. Jimin đến giờ vẫn còn như người trên mây, để mặc hai tay bị Taehyung và Jungkook lôi kéo đến chỗ đàn anh.

Ở hậu trường sân khấu khai giảng, Seokjin, Yoongi và Hoseok đang đứng cùng Namjoon.

- Hôm nay đẹp trai quá nha bạn thân, tụi con gái dưới này cứ hét tên cậu làm tôi đây cũng ghen tỵ – Hoseok giả bộ ca thán vừa làm khuôn mặt buồn thảm. Hình như Yoongi chỉ chờ có thế.

- Không sao đâu, Hoseok à, có anh đây vẫn luôn gọi tên em và chờ đợi em nên không cần ai nữa đâu.

- Anh này, làm em ngại quá!!!!

- Nè nè, hai người có thôi chim chuột với nhau không, anh Jin thì không nói nhưng tôi đây còn FA nha.

- Đến anh mày còn không chịu nổi tụi nó. Tao ngán cảnh này lắm rồi Yoongi à! – Lần này tới lượt Seokjin lên tiếng.

- Chứ mày với Taehyung thì sao hả? À kia, mới nhắc luôn, TaeTae yêu dấu của mày kia kìa!!!!

Namjoon cũng hướng mắt về phía Taehyung mới thấy cậu không đi một mình, bên cạnh còn có một cậu con trai mắt to tròn đáng yêu như thỏ con. Hai người dắt tay một người con trai khác cứ như áp giải, và hình như anh cũng hơi biết người đó, không ai khác chính là người anh đã bấm follow Instagram hôm qua, Park Jimin - một cái tên rất dễ thương, giống như cậu vậy.

- TaeTae em tới rồi, cả Jungkook nữa nhưng mà Jimin sao thế, cứ như người mất hồn. – Jin hỏi

- Em không biết, nó cứ như người mất hồn nãy giờ.

- Thôi, để em! – nói đoạn Jungkook quay sang Jimin hét to vào tai cậu ấy – JIMIN-SSIIIIIIII!!!!!

- Á cái thằng này, có tin tao cho mày ăn đòn không, làm trò gì vậy hả?

- Vậy anh mới tỉnh chứ!!

Lúc này Jimin mới để ý mình không còn đứng ở sân trường, từ lúc nào đã bị kéo vô đằng sau sân khấu buổi lễ. Trước mặt là các anh và còn có cả... anh Namjoon. Đến bây giờ cậu mới biết ngại, còn cư nhiên đanh đá trước mặt mọi người mà không ý tứ gì cả. Hai má phính của cậu hây hây đỏ, Namjoon cũng để ý điều đó, bất giác tự thán trong lòng "Em ấy thật dễ thương".

- Em xin lỗi, em không... cố ý – vừa nói Jimin vừa he hé mắt sang nhìn Namjoon. Thấy anh cũng nhìn mình, cậu càng ngại.

- Anh Namjoon, đây là hai người bạn của em Jimin và Jungkook đó. Hôm trước hai anh em cậu ấy cũng tham gia party, nhưng lúc đó anh về Ilsan rồi.

- À ra thế, chào em Jungkook và... Jimin! Anh là Namjoon, rất vui được gặp hai em, cần gì giúp đỡ cứ nói anh nhé, anh cũng là hội trưởng Hội sinh viên mà. – Vừa nói Namjoon vừa cười để lộ hai má lúm sâu hoắm khiến Jimin càng đỏ mặt hơn.

- Em nghe mọi người nói nhiều về anh lắm, hôm em đến trường đăng kí có thấy anh ở sân bóng rổ, anh Jimin cũng thấy nữa. Nhưng lúc đó chỉ ấn tượng chứ em không biết anh, nhưng phải nói anh chơi hay lắm á, phải không anh Jimin?! – Jungkook mắt sáng rỡ, nói không ngừng nghỉ như gặp thần tượng. Khác hẳn với Jimin cứ ngại ngùng như gặp người yêu.

- Aaa, dạ đúng, anh thật sự... rất tuyệt!!

- Tụi em nói vậy, anh ngại quá, chơi bóng rổ cừ phải nói anh Yoongi mới đúng!

- Thôi được rồi, tôi mỏi chân quá rồi nè, đứng đây mãi hả mấy người này!!! – Yoongi ca thán.

- Cả bọn mình đi ăn đi, mừng năm học mới cũng như bù hôm trước Namjoon vắng mặt luôn, đúng không TaeTae. – Jin lúc này lên tiếng.

- Ok, anh Jin đúng là hiểu em!!!! Let's goooooo!!!

Vừa nói Jin vừa ôm vai Taehyung đi trước, cả đám FA bước đằng sau. Yoongi còn bồi thêm một câu:

- Cả đám đi ăn chứ có phải riêng hai người đâu, thật là!!! – vừa nói anh vừa liếc mắt sang Hoseok đi bên cạnh, nửa muốn nửa không nắm tay người anh thầm thương. Bất ngờ Hoseok nắm lấy tay Yoongi kéo anh đi.

- Anh đi mau lên nào!!! Namjoon, Jimin, Jungkook cũng nhanh lên!!

Yoongi biết Hoseok ngại nhưng thực sự anh rất vui...

Nhưng vấn đề nằm ở ba con người sau cùng kìa. Jungkook thì bám dính lấy Namjoon, Jimin đi bên cạnh Joon cũng không nói gì nhưng mặt thì cứ đỏ.

Vậy là năm học mới đã bắt đầu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC