ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vốn văn của tui khá lủng củng nên chương này phần lớn @_ny301 viết. Mọi người nếu muốn đọc fic của Tú Quin thì có thể vào trang của tui nha, tui có follow á.
.

.

.
Người ta thường nói rằng khi ước điều gì đó vào đợt tuyết đầu mùa thì điều ước sẽ thành hiện thực. Tuyết đầu mùa đối với rất nhiều người là thời điểm dành cho tình yêu chớm nở, nhưng tuyết đầu mùa đối với tôi lại là ký ức bùôn...

12 giờ 43, vị khách cuối cùng cũng đã rời đi. Tiếng cười nói của cặp đôi khi nãy đã xa dần, Jungkook lúc này mới lủi thủi dọn dẹp lại quán rồi đóng tiệm. Cậu mệt mỏi thả người vào chiếc sô pha cũ, trong lòng gợn sóng phức tạp như có chút gì đó ganh tị, chút gì đó tủi thân. Đúng vậy, cậu là đang ganh tị với cặp đôi kia vì họ có tình yêu mà cậu mong muốn. Một chút nhói lòng, cậu bỗng nhớ về kỉ niệm ngày xưa - ngày mà cậu đang tay trong tay cùng Jimin.

13/11/2013

Trời thu trong xanh cùng làn khí lạnh khiến mặt Jungkook bỗng chốc đỏ lừng, theo thói quen cậu nép vào người bên cạnh.
Người con trai bên cạnh nắm chặt tay, khẽ cúi đầu xuống hỏi thăm "Sao thế, em lạnh à"
Cậu lười biếng gật đầu, mắt anh hiện lên ý cười lấy tay kéo nhẹ chiếc mũ phủ đầu cậu rồi hôn ngay trán. Ngoài dữ liệu của não cậu từ bất ngờ chuyển sang e thẹn, anh thích thú quan sát biểu cảm đáng yêu ấy rồi choàng thêm 1 chiếc khăn ấm. Trông cậu lúc này thật quá đáng yêu mà.
"Anh đừng như thế nữa, người ta thấy thì kì lắm.." Jungkook nói thầm nhưng đôi môi lại có ý cười.
"Sao nào, anh cứ thích cho người ta thấy đấy" giọng anh nũng nịu nắm tay cậu đi tiếp. Cậu thở hắt ra khói trong lòng thích thú, anh làm vậy em thích lắm Jimin à.

Đang dạo bước trên con phố, bỗng 1 giọng nói cất lên xóa tan bầu không khí lãng mạn của cả 2.

"Ê mày, tao thấy người kia hơi quen mắt, hình như người nổi tiếng ấy"

"Gì cơ? Mày có lầm không đấy, tao thấy con mắt mày lúc nào nhìn thấy ai đẹp trai cũng bảo người ta là người nổi tiếng"

Cô gái kia trách mắng bạn nhưng cũng không quên ngó qua xác nhận, Jimin nhột người vội kéo cao khẩu trang quay mặt chỗ khác, anh rút tay ra khỏi Jungkook đi trước tỏ ra không quen biết. Jungkook nhìn chằm 2 cô gái kia. Như biết mình nhìn lầm 2 cô gái vội bỏ đi, cũng không quên bỏ lại vài câu mỉa mai.
"Không phải thì thôi, mắc gì nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Tưởng mình người nổi tiếng thật hay sao đấy"
"Này, mày có biết 2 thằng khi nãy là người yêu nhau không? Tao thấy từ xa ôm ấp hôn hít thấy tởm thật sự"
"Gì cơ đồng tính à, eo ôi, biết gì nãy tao chọi đá cho chết mẹ hết cho rồi, dơ bẩn"
"Haha"

Tiếng cười nói lớn của 2 cô gái như cố ý cho Jungkook nghe thấy, mọi người bắt đầu chỉ trỏ rồi xì xào bàn tán với nhau. Xung quanh bỗng như tối sầm lại, cậu chôn chân tại đấy khuôn mặt bỗng hiện lên sự hổ thẹn. Mọi thứ lại như 1 năm trước, tất cả sự kì thị chỉ 1 mình Jungkook chịu.

Ai nói đồng tính không được tình yêu cơ chứ, cậu và anh đâu có lỗi phải chịu những sự sỉ nhục đầy đau đớn thế này.

Nhìn người đi trước mặt, cậu có chút thất vọng, Jungkook cười nhạt
"à Jimin đang là người nổi tiếng mà, mình nên chú ý cách cư xử hơn" nghĩ thầm trong lòng lại có bực dọc Jungkook vội bỏ đi trước bỏ lại Jimin ngơ ngác nhìn cậu.

Reng, reng.

"Này, em ổn chứ, sao nãy đột nhiên đi trước vậy? Biết anh đứng đó khó xử lắm không" Jimin vội trách Jungkook về việc bỏ đi, không muốn nghe cậu giải thích.

Jungkook không chịu thua, cậu cố trách anh rằng " sau này anh sợ người khác phát hiện mình là người nổi tiếng thì anh đừng ở với em nữa, sợ dính thị phi thì đi mà ôm danh tiếng của anh đi"

Jimin xoa xoa thái dương nhẹ giọng an ủi "Em nên thông cảm cho anh đi, anh vì là người nổi tiếng nên mới không muốn rước thêm họa thôi, em hiểu cho anh đúng không"

Bên này cậu ôm bản thân vào 1 góc mà nghe máy, cứ liên tục lau đi những dòng nước mắt, hóa ra em là họa của anh đó à, qua những chuyện xảy ra em là người sai à. Tại sao thay vì trách mắng, anh không thể nói một câu "em ổn không" à, có lẽ quá khó để mà nghe được từ Jimin. Khi anh nổi tiếng, cậu đã cảm thấy mình và Jimin cứ dần xa cách hơn. Jungkook cảm nhận được có 1 thứ gì đấy đẩy anh xa hơn, như thể cố chạy thêm 1 ngàn dặm cũng không chạm vào anh được nữa. Cậu bặm môi, thôi chìm vào những dòng suy nghĩ tiêu cực, lấy chất giọng khàn lảng qua chuyện khác " Jimin này, ngày 27 anh rảnh không? Có thể đi chơi với em không?"

Cậu đây là muốn thử níu giữ anh 1 lần cuối cùng, Jungkook thành thật không cần gì nhiều chỉ cần Jimin còn bên cậu, cậu sẽ thử cố gắng.

Jimin với lấy tờ lịch trình dày đặc mà nhăn mặt "có lẽ sẽ khó đây, tới ngày đó anh sẽ báo với em sau"

Cuộc trò chuyện kết thúc trong lời trách của Jimin và sự đau lòng của Jungkook.Từ hôm gọi điện đến bây giờ Jimin chưa hề liên lạc lại cho Jungkook, cứ như Jungkook không còn là duy nhất trong anh nữa. Cậu tự an ủi lại bản thân, chắc anh ấy bận thôi rồi ngày mai mọi thứ sẽ như cũ thôi. Mau chóng lấy lại nụ cười, Jungkook dạo bước một mình trên khu phố đông đúc. Dừng trước một cửa hàng nhỏ bị khuất bởi các cửa hàng to xung quanh, cậu tự hỏi đã có 1 cửa hàng như thế này ở đây à? Không lưỡng lự nhiều jk bước vào. Ấn tượng đầu tiên là nơi này vắng vẻ quá  như có 1 sự thôi thúc cậu dừng ngay 1 giá gỗ bạc màu. Chiếc mũ này cũng đẹp quá đi chứ, cậu cười thầm nghĩ rằng Jimin sẽ thích món quà này lắm đây, nó trông hợp với anh lắm mà.

"Cháu định tặng quà cho ai à"

Một ông già bắt chuyện cùng cậu, cậu mỉm cười gật đầu có lệ xong nhờ ông gói mang về.

"Đây là 1 chiếc mũ do ta đóng, nó chỉ có 1 chiếc duy nhất thôi đấy. Ta làm ra chiếc mũ này khi nhớ về người ta yêu nhất, này cháu thấy dòng sau mũ này không?"

Ông chỉ vào dòng " du bist mein" nghĩa rằng "bạn là của tôi"

Nói đoạn ông thủ thỉ tiếp "nhớ  đừng nói vội cho bạn con biết, vì có thể sẽ làm mất vui đấy" ông cười to rồi đưa gói quà cho cậu,  như ngộ ra điều gì sau đó quên bẵng đi.

27/11/20**, 19 giờ 10

"Em đang đứn-" đang nhắn gửi tin cậu nhận ra bóng dáng quen thuộc từ xa, đôi mắt sững lại vì bất ngờ. Tình thế gì đây, là Jimin sao? Nhưng tại sao lại ở cùng ai thế? Mình nên làm gì đây, nên tới đó hay quay về..?

Cậu vội nhắn tiếp đoạn tin đang dỡ "Em đang đứng chờ ở nơi hẹn đây, anh ở đâu thế?"

Không nhanh không chậm, Jimin seen rồi lại im ắng tận 1 phút hơn.

Ting.

"Anh xin lỗi, hôm nay đột ngột có việc ở phòng tập nên tới trễ, cỡ 10 giờ anh tới gặp em. Đợi anh nhé, yêu em"

"À, thì ra có việc thôi mà, chút nữa anh ấy sẽ tới mà" cậu chết đứng từng giọt nước mắt cứ thế nối tiếp rơi, lặng yên nhìn anh đang mang người khác vào khách sạn.3 tiếng trôi qua, cậu vẫn đứng đấy, đôi môi có chút khô lại vì quá lạnh. Nhưng cái lạnh da thịt sao bì được với cái đau trong lòng hiện tại của cậu, thấy Jimin chạy tới từ xa khuôn mặt Jungkook vội thu lại vẻ ưu phiền và nở 1 nụ cười mỉm.

"Em tới khi nào thế? Em có lạnh lắm không, sao lại mặc ít thế" vừa quàng khăn choàng vừa trách Jungkook không quan tâm bản thân.

Cậu gạt nhẹ tay rồi nói "em ổn", jm cảm xúc hỗn loạn như cảm nhận điều gì đó không phải.

"Hôm nay em sao thế, anh sai gì à? Anh xin lỗi, hay em vẫn giận vụ hôm bữa, anh bữa đó hơi nóng nên em hiểu cho anh nhé"
Jimin vội ôm chầm cả cơ thể Jungkook, anh ấm thật, thật dối lòng nếu bảo rằng không muốn cạnh anh. Hôm nay cho em tham lam chút nhé Jimin, rồi 1 lúc nữa thôi mọi thứ sẽ về vị trí cũ.

"Tặng anh này, chúc mừng kỉ niệm 4 năm yêu nhau của đôi ta" Jungkook mang ra gói quà đưa anh, khuôn mặt đỏ bừng khiến cậu càng xinh đẹp.

Bỗng nhiên 1 bông tuyết rồi 2 rồi từng bông tuyết rơi xuống nhanh chóng báo phủ 1 lớp tuyết trên nền đất lạnh.

"Tuyết đầu mùa này Jungkook, để bắt 1 bông tuyết rồi cho em ước nhé" Jimin cố với lấy 1 bông tuyết đầy ngốc nghếch, sau khi bắt được anh chìa tay về phía Jungkook tỏ ý cậu mau tới bên anh.

Nhận lấy bông tuyết đang dần tan vào tay Jimin, cậu cười ngốc rồi nắm lấy bàn tay anh.

"Hãy lắng nghe lời ước cùng em nhé
.
.
.
chúng ta chia tay đi"

Từng lời nói chậm rãi xuyên qua tâm can anh, đáng lẽ phải là 1 lời ước về tình yêu đôi ta nhưng sao bây giờ, nó lại đau thế này. Nụ cười của Jungkook vẫn trên đấy, khi nói những lời đấy ra cậu vẫn thản nhiên đến vậy, nhưng anh đâu biết để nói được lời ấy Jungkook đã cố gắng tập luyện đến cả trăm lần tới mức lòng đau như cắt chỉ biết khụy xuống nền đất lạnh mà khóc.

Người ta nói, tuyết đầu mùa là thời điểm tình yêu chớm nở, nó khiến cho trái tim chúng ta bồi hồi bởi tình cảm trong sáng. Đâu đó giữa khoảng không tuyết lạnh có sự xuất hiện đầy nóng bỏng và nhiệt huyết của 1 cặp đôi, đâu đó giữa không gian đấy ta tìm được nhau. Tuyết đầu mùa đối với người ta là một món quà dịu dàng gửi đến tình yêu, còn đối với tôi đó là khoảnh khắc chia ly đau đến điếng người.

Như 1 mầm mống kiên cường giữa trời đông, cứ ngỡ nó yếu đuối sẽ không qua khỏi việc đấu tranh cho sự sống này. Nhưng khoảnh khắc này anh hiểu rồi, nó đã chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net