30. khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc... Cốc... Cốc

"Vào đi." Park Jimin vẫn chăm chú vào máy tính trên bàn, hồ sơ bên cạnh vẫn không vơi đi tí nào, chất cao như núi.

"Em chào sếp!" Park Chaeyoung hít một ngụm khí lạnh, ho khan một tiếng. Chaeyoung ngẩng cao đầu, bẽn lẽn nhìn người đàn ông ngồi trước mặt.

"Chaeyoung... Có việc gì sao?" trong lòng của Park Jimin rung động dữ dội. Ánh mắt thâm trầm khẽ quan sát Park Chaeyoung từ trên xuống dưới, mới không gặp có mấy ngày mà Chaeyoung đã ốm đến mức này rồi. Thật biết cách làm người khác đau lòng mà!

"Vâng! Em... Sếp tổng... Thật ra em." Chaeyoung ấp úng, đến cuối cùng vẫn không nói nên lời.

"Thật ra thì cô có chuyện gì cần nói?" Park Jimin phì cười, đứng dậy đi về phía Chaeyoung. Cô nhóc này, hôm nay còn giở trò xấu hổ trước mặt anh sao?

"Sếp tổng, anh đứng lại." cơ thể Chaeyoung nhất thời căng như dây đàn, ngay lập tức xua tay thật mạnh với anh. Đã ở xa như thế mà cô vẫn không thể nói ra được những lời cần nói thì thử hỏi ở gần thì Park Chaeyoung còn sẽ ra sao nữa đây?

"Ừ, thế cô nói đi."

"Em..." Park Chaeyoung rút trong túi áo ra một phòng thư, ngăn nắp cầm bằng hai tay đưa ra trước mặt anh."em muốn xin nghỉ việc."

Cái gì?

Nụ cười trên môi dần dần cứng ngắc, Park Jimin nhíu mày, trong lòng khó chịu không thôi, Chaeyoung vì sao muốn nghỉ việc, đừng nói với anh là vì tên Kim Mingyu kia.

"Không, tôi không đồng ý." giọng nói tràn đầy vẻ từ tính của anh lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này lại có phần nghiêm túc hơn bình thường làm Park Chaeyoung không tự chủ được mà lo lắng lùi lại hai bước.

"Sếp, em đã tìm được công việc mới tốt hơn cho bản thân, mong anh chấp thuận."

"Tôi đã nói không được, công việc ở đây có gì không tốt với cô? Park Chaeyoung, công ti tôi chứa chấp cô bao lâu như thế, bạn trai cũ vừa về đã có ý định chạy theo hắn ta, chỗ làm việc mới trả lương cho cô nhiều hơn công ti tôi? Bao nhiêu, tôi trả gấp năm."

Park Chaeyoung há hốc mồm kinh ngạc, sự ngượng ngùng dần dần bao trùm lấy cô, chẳng hề ngờ một người đàn ông luôn hoàn hảo ở trong mắt cô như thế mà hôm nay lại có thể nói ra những lời như thế "sếp, anh không có quyền nói em như thế."

"Tôi nói có gì không đúng?" Park Jimin tiến đến gần hơn, nắm chặt hai vai cô, ánh mắt hiện rõ tia khinh bỉ "cô làm ở chỗ mới lương được trả bao nhiêu? Tôi trả luôn gấp mười."

Chát!

Âm thanh giòn giã vang lên, mặt của Park Jimin lệch sang một bên, khóe môi bắt đầu rỉ máu.

"Park Jimin, anh không được xúc phạm đến tôi như thế, anh xem tôi là gì hả? Anh cũng không có tư cách nói về Mingyu, tôi thật ngu nên mới đâm đầu vào yêu anh thế này... Park Jimin, có lẽ tôi nên dừng lại rồi, Mingyu anh ấy tốt hơn anh rất nhiều. Anh còn chẳng đáng mặt làm một thằng đàn ông."

Park Chaeyoung lau giọt nước mắt còn vươn lại ở bên má, đi đến đặt phong thư xuống bàn rồi lập tức rời khỏi, cô không thể ở đây thêm một giây nào nữa, Chaeyoung kinh tởm người đứng trước mặt cô, còn có hết sức thất vọng.

Chaeyoung đi rồi, chỉ để lại một mình Park Jimin vẫn còn cứng đờ đứng yên một chỗ.

Khốn nạn! Anh vừa nói cái gì thế? Tại sao bản thân lại có thể thốt ra những lời làm tổn thương đến Chaeyoung như thế cơ chứ? Anh, rốt cuộc, cũng chỉ muốn cô có thể hiểu rõ lòng mình mà thôi.

Park Jimin nghe rõ mồm một những lời cô nói, rằng anh thua kém Kim Mingyu rất nhiều, rằng anh không xứng đáng làm một thằng đàn ông... Tất thảy, đều làm anh đau lòng đến tột độ.

.

"Chaeyoung, sao thế này..."

"Tao nghe Eunbi nói mày muốn xin nghỉ việc thật à?"

"Lisa à... Tao thật ngốc."

"Ừ, cái đó tao biết từ lâu rồi."

"Lisa... Anh Jimin tại sao có thể làm như thế với tao cơ chứ?"

"Anh ấy nói những lời không tốt đến tao và anh Mingyu."

"Jimin xem tao không khác gì một con người hám tiền cả."

"Chaeyoung... Tao ôm mày nào."

"Đừng khóc nữa."

"Mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi mà."

"Tao rất tiếc! Tao không thể giúp gì được cho mày ngoài nói những câu an ủi như thế này."

"Nhưng mày phải luôn nhớ rằng, tao luôn ở bên cạnh mày."

"Chaeng, con bé này, mày đừng im lặng như thế, nói chuyện với tao đi."


"Lisa, mày ra ngoài một chút có được không? Tao muốn ở một mình để có thể bĩnh tĩnh lại."

"Tao ở lại với mày."

"Mày chưa ổn."

"Tao ổn mà."

"Lisa, làm ơn."

"Được rồi, có gì thì nhớ gọi tao nhé."

.

Bạn có một cuộc đời đến 📲

Tui iu Park Jimin nhiều lắm


từ chối | chấp nhận

Bạn có một cuộc gọi đến 📲

Tui iu Park Jimin nhiều lắm

từ chối | chấp nhận

bạn có 58 cuộc gọi nhỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net