37. mọi người đều biết hết cả rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisa, đừng khóc nữa." Bae Joohyun ra sức an ủi Lisa, cố gắng làm cho con bé có thể thoải mái hơn. Tội nghiệp! Khóc đến đỏ cả mắt rồi.

"Jeon Jungkook muốn chia tay với em có phải không chị?" Lisa nghẹn ngào, thật ra cô cũng chẳng kiên cường gì cho cam, chỉ giỏi cứng đầu mà thôi. Lisa khóc nấc lên khi nghĩ về cuộc tình sắp đi vào ngõ cụt của mình. Tha thứ cho cô! Lisa không thể nào chấp nhận tất cả những chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống của mình.

"Bậy bạ, chị nói không có chuyện đó đâu, Jungkook nó thương em lắm, chỉ là giận quá mất khôn thôi mà. Thằng bé là một người thông minh, nó sẽ hiểu cho em, chị tin Jungkook và em cũng nên thế. Có thể nó sẽ sớm liên lạc với em..."

Bae Joohyun cứ như vừa tự tát bản thân một cái thật to! Vừa nãy chính chị đã đuổi cổ Jeon Jungkook kia về nhà khi nó có ý định tiếp cận Lisa, bây giờ thì lại ngồi đây hết lời khen ngợi thằng nhóc thối đó. Hừ, vì sao hai ngày trước, Bae Joohyun cố gắng khuyên nhủ nó không nên quá cứng nhắc với Lisa, dù thế nào thì mình cũng là đàn ông, vẫn nên xuống nước dỗ dành Lisa trước, rồi tiếp theo bạ đứa bất mãn thế nào vẫn có thể nhẹ nhàng mà ngồi xuống nói chuyện với nhau, đằng này Jeon Jungkook nhất quyết không chịu, nói rằng Lisa quá trẻ con, hãy để con bé có thời gian suy nghĩ về lời nói và hành động của mình. Ừ, ông tướng, chê bai người trẻ con trông khi bản thân lại bằng tuổi con bé, có lớn hơn nó chút nào đâu? Để con bé có thời gian suy nghĩ lung tung thì có, người yêu khóc đến mức hai mắt sưng húp lên mà còn không biết xót à? Nếu đã cùng Lisa thi xem đứa nào bướng bỉnh và cứng đầu hơn thì chị cấm tuyệt đối luôn, không được bước đến gần Lisa nữa bước. Có nhớ thì về nhà ôm gấu bông mà khóc!

"Đúng rồi, unnie à, chị đừng suy nghĩ tiêu cực như thế chứ ạ?"

Kim Yeri ngồi bên cạnh ra sức gật đầu, con bé nhận nhiệm vụ từ Joohyun unnie là cầm khăn giấy giúp Lisa lau nước mắt nhưng nhìn chị ấy khóc suốt từ nãy đến giờ, đột nhiên con bé thấy xót kinh khủng, chưa kể ai đúng ai sai, ngay lúc này Yeri chỉ muốn một cước đá bay Jeon Jungkook thôi.

"Lisa, thú thật chị cảm thấy chuyện này là em sai thật rồi. Jimin thật sự không có lỗi, thằng bé yêu Chaeyong thật lòng, không phải em luôn muốn tốt cho con bé sao? Chị nghĩ, không còn ai đủ phù hợp hơn với con bé ngoài Jimin đâu."

Lisa lắc đầu, nghẹn ngào nói: "em không thể ủng hộ họ..."

"Chị biết trong lòng em khó xử."

"Chị Joohyun, tai nạn năm đó của anh Jimin, cả chuyện công ti của anh ấy sắp thì phá sản đến nơi đều là lỗi của Park Chaeyoung cả. Ôi chúa ơi! Em... Em không thể thở nổi khi nghĩ đến viễn cảnh Park Jimin sẽ chẳng thể vượt qua được khó khăn đó."

"Nhưng Lisa à, em hiểu Jimin mà, nó có tính toán riêng hết cả đấy, chúng ta đều là người ngoài cuộc nên không có quyền phán xét ai đúng ai sai. Park Jimin cũng chỉ sợ bản thân chưa đủ tốt, chưa đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ Chaeyoung thôi nên cứ mãi chần chờ không chịu nói rõ. Cho dù trước kia có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng đã qua được rồi, hẳn Jimin cũng không muốn Chaeyoung vì chuyện đó mà cảm thấy dằn vặt, càng không muốn khi em biết được thì lại đau lòng đến thế, mọi chuyện đều là Jimin tự lựa chọn và quyết định, em đừng oán hận Chaeyoung nhé, vì nó không biết cái gì cả, Park Chaeyoung vẫn đang tưởng rằng số tiền đó là của Min Yoongi cho nó mượn và đang làm vực cật lực để trả lại. Bây giờ người Park Jimin nhất là Park Chaeyoung."

"Lisa, em gái của chị thông minh lắm mà, em có thể hiểu, đúng chứ?"

Bae Joohyun nhỏ giọng nói, cảm thấy vẫn chưa đủ thuyết phục, lại quyết định nói thêm: "em vẫn luôn tin tưởng Jeon Jungkook tuyệt đối, bởi vì em yêu Jungkook, chỉ một mình nó thôi. Chaeyoung cũng vậy, con bé tin tưởng Park Jimin. Chúng ta không hiểu được tình yêu của họ, đừng vội đánh giá tất cả vấn đề chỉ qua vài chuyện cỏn con như thế, hai người họ nghĩ gì và cần gì, không phải em là người hiểu rõ nhất sao?"

Lisa trầm ngâm, lại nghĩ đến hình ảnh Park Jimin của năm đó một mình gồng gánh cả công ti, chịu đựng biết bao nhiêu ánh nhìn thất vọng cùng những tai tiếng khủng khiếp chỉ vì giúp Chaeyoung trả số nợ khổng lồ ấy thay ba của mình. Nhìn anh trai gầy đi hẳn, quầng thâm dưới mắt càng ngày càng rõ, phải nhập viện không biết bao nhiêu lần trong một tháng vì kiệt quệ. Công ti mà bác ruột của mình khó khăn lắm mới gầy dựng được lại đứng trên bờ vực phá sản, Lisa đau lòng lắm chứ? Cô của khi đó nếu biết được sự thật này thì sẽ hận Park Chaeyoung đến chết. Thật sự mà nói, Lisa cảm thấy, Chaeyoung không xứng đáng với anh của mình, Jimin cần được hạnh phúc hơn thế kìa. Cô phản đối vì thương anh, cô không chịu giúp vì không muốn Chaeyoung tổn thương nữa.

Nhưng có lẽ tất cả đều sai cả rồi, chỉ có ở bên cạnh Chaeyoung, anh ấy mới có thể được làm chính mình, mới có được hạnh phúc. Lalisa Manoban, có phải mày suy nghĩ quá bồng bột rồi không?

"Lisa, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi em."

"Lisa biết được mọi chuyện rồi ư?"

Park Jimin dừng động tác rót trà của mình lại, kinh ngạc hỏi.

Min Yoongi thẳng thắn thừa nhận: "ừ, không chỉ có Lisa thôi đâu. Anh và Taehyung đã nói hết cho tất cả mọi người biết."

"Anh à, em không mong mọi người phải lo lắng vì em."

Min Yoongi nhíu mày, bỗng chốc nâng cao giọng: "em định giấu mọi người đến bao giờ? Chuyện em đã thích Park Chaeyoung từ lâu, chuyện em muốn tự tử, chuyện công ti... Rốt cuộc em có nghĩ đến cảm nhận của Chaeyoung, Lisa và những người thật sự yêu quý em không vậy?"

"Em muốn tự tử? Tai nạn năm đó... Taehyung nói với anh rồi sao?"

Min Yoongi cười khinh bỉ, đá đểu: "trao đổi bí mật với nhau, nhờ thế mà anh mới biết em từng si tình và ngu dại đến thế nào."

Park Jimin cảm thấy cổ họng mình khô khốc, anh liếm môi, lấp liếm đáp: "em chỉ muốn thử thách mình một chút thôi, cũng không chết được."

"Thế nên bây giờ anh mới phải đau đầu giải quyết chuyện tình cảm giúp em đây nè, phải lúc đấy em đâm mạnh hơn chút nữa thì được rồi."

Park Jimin đảo mắt nhìn Min Yoongi, cuối cùng cũng không thể thốt ra nổi một lời.

"Anh nói cho em biết, sẽ không có chuyện gì em giấu được mãi mãi đâu."

Park Jimin im lặng, anh biết đến một lúc nào đó tất cả mọi người đều sẽ biết được sự thật, nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.

"Bọn anh có lập một group nhỏ để bàn bạc nên giúp em và Chaeyoung như thế nào, kết quả khi Lisa biết những việc xảy ra với em trong quá khứ thì phản đối, không đồng ý em và Chaeyoung ở cạnh nhau. Anh biết chắc hẳn con bé đã rất sốc và không ngờ Chaeyoung lại là nguồn cơn của mọi chuyện và ừm, Jungkook đã không kiềm chế được cảm xúc của mình, đã có những lời lẽ không hay... Hai đứa nó còn cãi vã một trận thật to ở nhà riêng của Lisa nữa."

Park Jimin mím môi, sốt sắng nói: "hai đứa nó vì em mà cãi nhau sao? Em đã sợ khi Lisa phát hiện ra chuyện này sẽ không chịu được, em không muốn con bé phải nghĩ nhiều."

Min Yoongi gật đầu, rút một điếu thuốc đưa cho Park Jimin: "Lisa nhạy cảm hệt Chaeyoung, em không những đau đầu nghĩ cách dỗ Chaeyoung mà còn phải lựa lời giải thích với Lisa nữa. Đừng để con bé đến tìm gặp bố mẹ em, nếu hai bác biết chuyện thì còn khó giải quyết hơn gấp trăm lần."

Park Jimin lắc đầu từ chối, từ khi biết Park Chaeyoung không thích mùi thuốc lá, anh đã cố gắng cai rồi.

"Anh yên tâm, em sẽ nói chuyện với Lisa. Con bé là đứa em gái hiểu chuyện nhất trên đời mà."

"Ừ, chỉ có em mới khuyên can được hai đứa nó thôi, Jeon Jungkook chắc hẳn cũng đang đau lòng lắm."

Nhắc đến thằng bé đó, Min Yoongi lại không khỏi cười rộ lên một tiếng, cũng cố chấp cứng đầu không thua kém gì Lalisa đâu, một hai không chịu xuống nước trước với con bé, bảo như thế thì không có tự tôn của một người đàn ông, kết quả chỉ mới hai ngày đã nhớ nhung người ta không chịu được, mặt dày mày dạn tìm đến cửa nhà của Lisa, cốt chỉ để nhìn mặt con bé một chút cho đỡ nhớ nhưng đương nhiên là Bae Joohyun chẳng dễ dàng gì cho thằng bé đạt được mục đích khi trước đó nó đã khăng khăng nói với chị ấy không muốn giảng hòa cùng Lisa.

Min Yoongi như sực nhớ ra điều gì đấy, dò hỏi: "còn Chaeyoung, em đã có dự định gì tiếp theo chưa?"

"Em tôn trọng quyết định của em ấy, miễn là Chaeyoung cảm thấy hạnh phúc."

"Em biết mọi người đều muốn giúp em, nhưng thật sự thì chúng ta nên đặt cảm nghĩ của Chaeyoung lên đầu tiên, nếu em ấy đã không thích thì hãy ngay lập tức dừng lại. Em không muốn Chaeyoung phải chịu tổn thương."

Min Yoongi muốn an ủi Park Jimin nhưng không biết phải mở lời như thế nào nên anh chỉ vươn tay vỗ vào vai Jimin mấy cái. Đàn ông mà, không cần phải nói mấy lời sướt mướt như phụ nữ.

"Em nghĩ chuyện của mình và Chaeyoung không thể nào được nữa rồi."

"Không, làm gì có, anh sẽ giúp em, chắc chắn Chaeyoung vẫn còn tình cảm với em mà."

Trước ánh nhìn đăm đăm của Park Jimin, Min Yoongi chỉ có thể thỏa hiệp: "được rồi, nếu Chaeyoung tỏ ra cáu kỉnh, à không, chỉ là một biểu cảm nho nhỏ không thoải mái thôi thì anh sẽ ra lệnh cho toàn đội dừng lại mọi hành động, có được chưa?"

Nhận được cái gật đầu từ Park Jimin, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thôi nào, Min Yoongi dù chỉ là người ngoài cuộc nhưng đủ tinh tường để nhìn rõ tình cảm của Park Chaeyoung, con bé làm sao có thể cáu kỉnh với những người đang ngày đêm miệt mài nghĩ cách giúp đỡ con bé và người nó yêu trở thành một đôi được?

Chỉ là, Min Yoongi có vẻ đánh giá quá thấp lòng tự trọng của Park Chaeyoung rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net