38. học vài chiêu để sau này dỗ người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị cấm Jeon Jungkook gặp Lisa thì thôi chứ tại sao lại cấm cả em?"

Park Jimin nhìn Bae Joohyun và Kim Yeri đang đứng sau cánh cửa sắt, vô tội vạ nói.

"Chị không cấm cản ai cả! Chỉ là một vài người không biết tự nắm bắt, cơ hội chỉ đến một lần duy nhất thôi, bây giờ quay sang trách chị thì đã không còn ý nghĩa gì nữa."

"Chị đừng giận cá chém thớt mà ạ, là em muốn gặp Lisa để nói với con bé vài câu thôi, tại sao chị cứ phải đá đểu sang Jeon Jungkook thế?"

Bae Joohyun nhướn mày, chỉ tay ra phía sau Park Jimin, khẽ nâng cao giọng: "thế ai đứng phía sau em vậy?"

Park Jimin "..." chị à! Không cần thiết phải quyết liệt đến như thế đâu.

"Park Jimin, chị không đôi co với em nữa, còn Jeon Jungkook, nếu đáng mặt đàn ông thì đứng núp sau lưng người khác, chị không ngại tẩn cậu một trận đâu. Hai đứa ngừng làm trò mèo ở đây đi."

Park Jimin nhận thấy tình hình không ổn rồi, trước khi Jeon Jungkook kịp lên tiếng, anh đã nhanh chóng xuống nước trước: "em đã đứng đây nửa tiếng đồng hồ rồi chị ạ, chị không thể cho em vào uống cốc nước sao?"

Bae Joohyun lắc đầu, khinh bỉ đáp: "ai kia khóc đến đáng thương, hai mắt sưng húp cả lên, nhọc quá nên ngủ lì bì, làm gì có sức ra bên ngoài mua nào là nước có gas, nước hoa quả, sữa dinh dưỡng về mà uống chứ? À đâu, nó còn nhịn ăn cả ngày trời mà, bởi làm gì có ai biết xót con bé đâu. Bên trong chỉ còn nước lọc mà thôi, Park tổng đây thì làm gì uống được nước lọc cơ chứ? Ngài về biệt thự rộng lớn của mình mà uống các loại rượu thượng hạng xếp đầy trong kho đấy."

Park Jimin "..."

Jeon Jungkook "..."

Kim Yeri không nhìn được nữa, nhẹ nhàng kéo ống tay chị, thì thầm: "hay là mình cho hai ảnh vào nhà đi chị, chắc chị Lisa cũng muốn gặp anh Jungkook lắm."

"Chị nói không là không, hai đứa về đi."

Jeon Jungkook nghe sơ về tình hình của Lisa từ chị, trong lòng xót xa một trận. Cậu đã làm cái gì thế này? Khiến cho Lisa phải khóc đến hai mắt sưng đỏ, còn nhịn ăn cả một ngày trời? Jeon Jungkook thật muốn vung tay hung hăng tát cho mình một cái thật đau, để có thể ngộ ra bản thân đã cố chấp như thế nào. Jeon Jungkook thất bại trong cuộc chơi này rồi, hoàn hoàn toàn đầu hàng trước Lisa, cậu không bao giờ dám nặng lời với Lisa một lần nào nữa, không bao giờ dám làm Lisa đau lòng thêm một phút nào nữa. Bởi nếu Lisa đau một, Jeon Jungkook đau mười.

Trong lòng Jeon Jungkook dâng lên một cảm giác khó nói thành lời, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan cảm giác khó chịu đó đi.

"Yeri, vào nhà thôi em."

Jeon Jungkook giả vờ bình tĩnh, nói: "em đến để xin lỗi Lisa."

Bae Joohyun ngừng bước, nhưng vẫn không nhìn lại: "phải để mọi chuyện bét nhè cả rồi thì cậu mới chịu xin lỗi con bé à?"

Jeon Jungkook liếm viền môi khô khốc của mình, cuối đầu nói: "là em không tốt."

"Chị biết Lisa cũng có lỗi với tất cả mọi người, chị biết vốn dĩ chuyện này chỉ bé bằng cái lỗ mũi thôi và thật ra nó còn chẳng liên quan gì đến chuyện yêu đương của em và con bé nữa nhưng Jungkook à, đến cả những chuyện nhỏ nhặt hai đứa cũng chẳng giải quyết được với nhau thì khi chuyện lớn hơn một chút, chị dám cá, hai đứa sẽ chia tay ngay lập tức đấy. Không phải chị xem thường tình yêu của hai đứa, nhưng yêu mà không đủ tin tưởng, không đủ bao dung để lắng nghe nhau, để biết được lý do tại sao người ấy lại phải làm như thế này nói như thế kia thì thôi đừng yêu làm gì cho mệt người em ạ."

Park Jimin biết mớ lằng nhằng này từ anh mà ra, bản thân anh cũng nghe không được nữa, đành cười trừ nói đỡ: "chị Joohyun, Jungkook biết lỗi rồi mà chị."

"Nó là con nít lên ba à mà phải để em nói đỡ?"

Kim Yeri một giây trước vẫn trầm trồ thán phục câu nói của chị "..."

"Tuổi trẻ bồng bột, em đã quá coi trọng lòng tự tôn của mình mà xem nhẹ cảm xúc của Lisa, đáng lẽ ra em nên tìm hiểu rõ ngọn ngành sự việc trước khi nói ra những lời nặng nề tổn thương đến em ấy như thế. Là em không tốt, là em khiến chị, khiến mọi người thêm một mối bận tâm, trận cãi vã này của chúng em không phải bắt nguồn từ việc Lisa phản đối anh Jimin và Chaeyoung, thật ra sớm muộn gì thì nó cũng sẽ xảy đến nếu hai đứa em vẫn một mực đặt cái tôi lên trên và không chịu hiểu cho dối phương. Nhưng cho dù có như thế nào đi nữa, thì tình yêu mà em dành cho Lisa tất cả đều là thật lòng, em có thể vì Lisa mà thay đổi để trở nên tốt hơn."

Không vì một ai cả!

Em chỉ có thể vì Lisa mà thay đổi để trở nên tốt hơn.

Jeon Jungkook mím môi, khóe mắt bỗng chốc đỏ hoe. Cậu có phần xúc động, bởi vì nghe hai chữ 'chia tay' từ Bae Joohyun.

Lisa đã ở bên cạnh Jungkook từ khi cậu vẫn còn đang lận đận tìm việc làm đến lúc có được thành tựu như ngày hôm nay, trải qua bao hỉ nộ ái ố cùng nhau. Như thế nào là chia lìa? Jeon Jungkook chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Park Jimin nhận lấy cốc nước lọc từ tay Kim Yeri, gật đầu cảm ơn con bé.

"Chị Joohyun này, em không có ý trách chị đâu, nhưng mà em thấy đây là chuyện riêng của hai đứa nó, chị nên để chúng tự quyết định, cùng nhau giải quyết."

"Chị đã quá thiên vị con bé Lisa, ừm, chị còn xem nhẹ Jeon Jungkook nữa."

"Thằng bé cứng rắn được mấy ngày với Lisa đâu, nó chạy đến xin lỗi Lisa ngay ấy mà, vì con bé nhạy cảm quá nên làm chị lo lắng cũng phải, sau đó chị lại gây khó dễ cho Jungkook, đâm ra mọi chuyện mới đẩy lên cao trào như ngày hôm nay đó ạ."

"Chị, tính khí con bé Lisa không hề tốt, một phần là lỗi của nó, chị không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Jungkook được, chúng ta nên công bằng với hai đứa. Jungkook thẳng thắn chỉ rõ cái sai của Lisa như thế là tốt." nói đến đây, Park Jimin cười khẽ một tiếng: "em còn chưa bao giờ dám lớn tiếng với Lisa, mặc dù nhiều lúc tính xấu của nó vẫn làm em rất bực, em sợ con bé dỗi lắm, mỗi lần dỗi để mà dỗ nó thì là một cực hình chị ạ."

Jeon Jungkook chắc hẳn còn sợ hơn anh nhưng vì thằng bé đủ hiểu được nếu lần này còn không chỉ ra điểm sai của Lisa thì càng ngày con bé càng không biết đúng sai mà thôi.

Bae Joohyun vẫn còn đang thất thần, những lời này của Park Jimin mới kéo được chị thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu.

Kim Yeri thở dài, phụ họa thêm: "em nghĩ chị đã vô tình làm tổn thương anh Jungkook rồi ạ."

Vết thương này của Jeon Jungkook, tưởng chừng đã lành lặn hẳn, nhưng một khi đã gợi đến thì không có cách nào ngừng chảy máu được.

"Chị xin lỗi... Chị."

Bae Joohyun vùi mặt vào hai bàn tay, chị đã làm gì thế này? Chị vừa làm ra những hành động, nói ra những câu chữ thiếu suy nghĩ như thế. Chị lo lắng cho Lisa nhưng quên mất Jeon Jungkook không hề sai trong chuyện này. Chị chỉ đăm đăm muốn thắng bé phải nhận lỗi trước chỉ vì nó lớn tiếng chỉ rõ lỗi sai của Lisa? Đáng lẽ ra chị phải cứng rắn hơn, chị nên đứng ở cả hai bên lập trường của hai đứa để suy nghĩ, hoặc là, ngay từ đầu chị đã không nên xen vào chuyện này rồi, chỉ tổ gây ra một mớ lồng bồng mà thôi.

Park Jimin lắc đầu, vỗ vỗ lên mu bàn tay chị: "chị đừng nghĩ nhiều, không phải lỗi của chị, cũng may nhờ có chị mà Lisa nhà em mới bớt khóc được một ngày, cười nhiều hơn một ngày mà."

"Đúng rồi chị ơi, là chị lo cho chị Lisa thôi, cả hai anh chị đều sẽ hiểu mà."

Bae Joohyun nhìn về phía căn phòng đang đóng chặt cửa, chị cũng mong là thế, mong hai đứa nó sẽ hiểu cho tấm lòng của người chị già này.

"Đi thôi chị, Yeri."

"Chúng ta đi đón bé Bánh và bé Táo đi chơi thôi, em nhớ hai đứa lắm. Anh Seokjin dạo này bận giúp em xử lý vài chuyện ở công ti, chắc là không có thời gian đưa hai bé đi chơi, hôm nay em sẽ thay anh ấy tạo một niềm vui nho nhỏ cho bọn chúng."

Park Jimin đứng dậy, chỉnh lại áo vest ngay ngắn, vui vẻ nói.


"Nhưng còn-" Bae Joohyun chỉ tay về phía cánh cửa, có phần do dự.

"Không sao đâu chị, tình hình yên bình như thế này thì chắc hẳn hai đủ á đã làm hòa với nhau rồi, chúng ta ở đây cũng không làm gì, chỉ gây ngượng ngùng cho chúng nó mà thôi."

Bae Joohyun gật đầu, chị cầm lấy túi sách ở ghế sopha, đứng dậy theo Park Jimin.

Chỉ có Kim Yeri vẫn ngồi yên trên ghế, kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình thản của hai anh chị.

Em vô cùng khó hiểu, anh Jungkook làm cách gì mà có thể dỗ chị Lisa một cách nhanh chóng như vậy nhỉ? Trong khi cả chị Joohyun, em, chị Jisoo, chị Jennie, chị Eunbi và cả chị Mina nữa, tất cả đều cố gắng an ủi, làm chị Lisa có thể cảm thấy tốt hơn nhưng tất cả mọi cách đều không đạt được kết quả gì, chị Lisa vẫn cứ buồn bã và khóc lóc mãi thôi.

Anh Jungkook thần kì quá nhỉ?

Hôm nào em nhờ anh ấy dạy cho vài chiêu, để sau này còn biết đường mà dỗ người yêu chứ.

"Yerim, đi thôi con bé này."

"Dạ vâng, em ra ngay ạ."

Cơ mà, khoảng mấy tháng sau đó, khi mà Kim Yeri anh anh em em ngọt xớt, đôi mắt long lanh ánh nước hỏi Jeon Jungkook vì sao ngày hôm đó lại có thể 'siêu nhân' đến độ chỉ mới vào trong phòng vài phút mà đã dỗ được chị Lisa vui vẻ thành công?

Lalisa Manoban đứng bên cạnh, gò má đỏ ửng lên, huých vào tay Jeon Jungkook một cái, ánh mắt rõ ràng muốn nói 'anh đừng dạy hư con nít nhà em.'

Jeon Jungkook nhìn Lalisa kéo tay Kim Yeri ra bên ngoài tiếp tục chơi cùng mọi người, còn bản thân thì cứ đứng cười ngây ngốc đến nửa tiếng đồng hồ.

Sau đó, đến tận bốn năm sau, khi bọn họ đã có con gái đầu lòng rồi, Kim Yeri rốt cuộc vẫn không moi móc được bất kì chiêu 'dỗ dành người yêu' nào từ Jeon Jungkook cả.

Nhưng mà chị Lisa trong ngày kết hôn của mình, đã nói với em một câu như thế này: "nếu người đàn ông yêu thương em thật lòng, ắt sẽ có rất nhiều chiêu dỗ em, người ấy sẽ làm bất cứ điều gì, miễn là em hạnh phúc. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, nhưng có thêm tình yêu thì lại khiến bản thân trở nên sống động hơn rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net