39. kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

baejoo đã thêm lililice, jkjeon vào nhóm biệt đội cảm tử cứu nguy

taebwi

mừng hai đứa em iu dấu của tui đã về

minyoongi

dành cả ngày hôm qua để xin lỗi thì chắc là hòa lại với nhau đúng không jeon?

jkjeon

anh đoán là chỉ có chuẩn

lililice

cục xì lầu ông bê lắp =)))

baejoo

công nhận

jungkook hay thật

tính ra tụi chị mới ra nhà khoảng có một phút là nghe hai đứa ở trỏng anh anh em em ngọt ngào lắm rồi

jkjeon

em chỉ như vậy với riêng một mình lalice mà thôi

hoseokji

chị cứ hiểu lầm thằng nhỏ

jendeukie

vụ này gắt à nha =)))

kimjoon

jeon jungkook chỉ như thế với lalice thôi nhé

yeriii

jeon thê nô không có chính kiến á nha

đẹp trai mà sao thảm vậy anh?

jkjeon

kệ anh !!!

lililice

jeon ơi

mình cũng xin phép kệ jeon luôn huhu

minaria

vả lần một 💔

jkjeon

lice à (;´༎ຶД༎ຶ')


con tim anh đau quá hic

lililice

🤭

eunbichu

best tự vả của năm

17:32 CH

minaria

em đã xong rồi anh seokjin ạ!

jinkim

minari vất vả rồi

minaria

chút chuyện lặt vặt thôi ạ

taebwi

làm cái gì mà mờ ám vậy anh?

sooyaa

anh jin ơi

em xong phần này rồi nè

taebwi

chichoo

cớ sao em làm vậy (;´༎ຶД༎ຶ')

jinkim

mày nghĩ gì thế?

tụi anh đang vẽ ra kế hoạch giúp jimin cua lại chaeng thôi mà

yeriii

best diễn sâu của năm

jendeukie

chị tưởng best diễn lố?

yeriii

hay mình trao cả hai giải?

jendeukie

không tồi!

minyoongi

thôi thôi

nghe mina trình bày kế hoạch nào

minaria

e thẹn

lộn

e thèm

đầu tiên

lisa cùng jeon jungkook sẽ lừa anh jimin đi đến đó

eunbichu

đến đó?

minaria

tạm thời chưa biết là đến nào nên bảo đến đó

lililice

làm tao nghĩ bậy

jinkim

thôi để anh nói cho

...

jinkim

thế nào?

ngắn gọn súc tích dễ hiểu

minyoongi

🙄

baejoo

sến quá anh ạ

hoseokji

em tự hỏi

nó lãng mạn ở chỗ nào?

lililice

em không bỏ phí công sức của chị jisoo, anh seokjin cùng mina

nhưng thú thật

thời đại 4.0 rồi

mình cũng phải lạc quan hơn một xíu chứ?

kimjoon

theo iq 148 của em thì kế hoạch này cũng không phải là không tốt

chỉ cần sửa lại một vài chỗ là xong

jinkim

namjoon, chú lên phòng anh ngay

taebwi

tụi em cũng lên

lililice

em vừa ra khỏi thang máy

jkjeon

em vừa vào thang máy

yeriii

em vừa nhờ bác bảo vệ trông giùm túi đồ

minaria

không cần báo cáo quá chi tiết thế đâu mấy cậu ơi

mọi người cùng lên phòng anh seokjin để mình dễ bàn bạc đi

seen

.

"Mingyu, cảm ơn đã đưa em về nhà." Park Chaeyoung cuối đầu, gương mặt trắng trẻo đỏ ửng lên trong đáng yêu vô cùng.

Kim Mingyu mỉm cười, đặt tay lên đỉnh đầu cô, dịu dàng nói: "không có gì mà, em đã cảm ơn anh tổng cộng mười ba lần rồi đó."

Park Chaeyoung không trả lời, cô đứng thẳng người, im lặng nhìn anh ta.

"Chaeyoung này."

"Em nghe đây ạ."

Kim Mingyu do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định hỏi: "người đàn ông tên Min Yoongi-"

"Anh biết anh ấy sao? Là anh trai em đó."

Park Chaeyoung gật đầu, nhanh chóng đáp. Thật ra mọi người ở công ti cũ, ai mà thân thiết với Chaeyoung thì cũng đều xem cô như em gái ruột trong nhà cả. Nhất là anh Yoongi, anh Namjoon và anh Taehyung. Cho nên sâu thẳm trong lòng cô, đã từ lòng, mọi người đều là người nhà.

"À... Hóa ra anh ta..."

Park Chaeyoung nghiêng đầu, khó hiểu trước thái độ kì quặc của anh ta: "có chuyện gì sao anh?"

"Không có chuyện gì đâu em. Chaeyoung vào nhà đi, em nghỉ ngơi đi nhé, ngày mai anh sẽ sang sớm với em."

Park Chaeyoung lắc đầu: "mai anh đừng đến. Ngày mai không phải đến hẹn của hai chúng ta à? Em muốn suy nghĩ thật kĩ một ngày nữa, đến tối sẽ trả lời chính thức cho anh."

Kim Mingyu không muốn đôi co với cô, tùy tiện nói: "ừ thế thì tùy em vậy, nhưng giá như anh có câu trả lời sớm hơn thì tốt biết mấy."

Park Chaeyoung mím môi, trong lòng cô hiện giờ đang rất rối bời, không biết nên làm thế nào bây giờ? Cô thật sự có thể bắt đầu một mối quan hệ cùng Kim Mingyu nữa sao?

"Thôi em vào nhà đi nào, ở ngoài lạnh quá."

Park Chaeyoung cũng không muốn nán lại thêm một giây nào cả: "em vào ngay đây, anh về an toàn nhé."

"Em ngủ ngon."

"Anh cũng vậy."

Park Chaeyoung lịch sự chào anh ta, sau đó mới xoay người mở cổng, rảo bước vào trong nhà, bước chân cô chậm chạp, cảm nhận phía sau Kim Mingyu vẫn luôn chăm chú dõi theo mình nhưng Chaeyoung không đủ dũng khí để nhìn lại. Đến khi cánh cửa gỗ được đóng lại, cô mới có thể thả lỏng, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt nóng hổi từ trong khóe mắt đỏ hoe trào ra.

Park Chaeyoung túng quẫn, không biết phải làm thế nào mới tốt đây? Cô không muốn đánh cược trái tim và hạnh phúc của mình thêm một lần nào nữa.

Park Chaeyoung vùi đầu vào khuỷu tay, khóc rấm rứt.

Vì sao mọi chuyện lại tồi tệ như thế này cơ chứ? Dường như tất cả mọi thứ đều nằm khỏi tầm kiểm soát của Park Chaeyoung, cô không thể nghĩ được điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net