40. đừng bỏ rơi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa mệt mỏi đưa tay xoa xoa thái dương, Jeon Jungkook ngồi đối diện thấy vậy liền ngay lập tức rời khỏi chỗ ngồi, chân dài sải bước đến bên cạnh Lisa, giúp cô xoa bóp đầu, tiếp theo là hai vai.

Mọi người ngồi xung quanh bàn bạc, nhìn thấy cảnh đó, không khỏi cười rộ lên chọc phá.

Kim Jisoo khúc khích cười, có ý mỉa mai nói: "nè nè, vai chị cũng mỏi lắm rồi, Jungkook mau đến đây giúp chị một chút đi, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Lisa thì chắc hẳn tay nghề của em phải giỏi giang lắm đây."

Lisa vốn 'mặt mỏng', ngại ngùng đến mức hai tai đều đỏ hết cả lên, cô bĩu môi quay lại áp mặt vào bụng của Jeon Jungkook, tay choàng qua vòng eo săn chắc của bạn trai, nhẹ nhàng cọ cọ mấy cái.

"Cho dù chúng tôi đều đã là người có đôi có cặp hết rồi, nhưng nhìn hai người thế này cũng không nhịn được mà tự ăn cơm chó đó."

Jung Eunbi vỗ tay, hùa theo Mina và mọi người trêu Lisa, trêu hai ba tiếng liền thấy vui, không nhịn được lại trêu thêm mấy lần nữa.

Jeon Jungkook cuốn lọn tóc nhỏ của bạn gái, ngẩng đầu lên trừng mắt với bọn họ: "đừng có nói nữa, mọi người làm Lalice ngại, mặt đỏ đến độ có thể nhỏ ra máu rồi."

Đến mức này, mọi người mới hoàn toàn không dùng lời lẽ để đả kích hai con người yêu nhau đậm sâu kia nữa.

Park Jimin nghe tường tận bản kế hoạch mà Kim Seokjin cùng Mina Myoui lập ra, không nhịn được mà cau mày.

"Em thấy không khả quan."

Bae Joohyun lật cuốn tập nhỏ, nhìn một chút, nhẹ giọng nói: "suy cho cùng cũng không phải kế hoạch gì cả, mọi người chỉ giúp em bám đuôi Park Chaeyoung, tách Kim Mingyu ra khỏi con bé, sau đó mọi chuyện sẽ do em tùy cơ ứng biến."

Park Jimin cuối đầu, không nói thêm gì.

Jung Hoseok thở dài, đứng dậy đi đến đến gần Park Jimin, không đành lòng nói: "bọn anh chỉ giúp em được đến đây thôi, chuyện còn lại em chỉ có thể tự mình giải quyết."

"Anh phải cố lên, cơ hội chỉ có một lần duy nhất mà thôi."

Kim Jennie động viên, cô nghĩ Chaeyoung yêu Park Jimin đến như thế thì sẽ nhanh chóng tha thứ cho người đàn ông này mà thôi.

Park Jimin không thể nào lòng tốt của mọi người, vả lại anh cũng không đợi được nữa. Jimin cảm thấy Chaeyoung cần biết rõ tình cảm của anh dành cho em là như thế nào.

Không phải là bây giờ thì không còn là lúc khác nữa.

...


"Con muỗi khốn nạn!"

"Thôi thôi... Mày đừng chửi nữa, không thì nó lại kéo cả dòng họ đến đây phục thù hai đứa mình."

"Làm gì mà lâu thế không biết."

"Sao không vào trong ngồi đại một bàn nào đó xa xa rồi rình hai người đó, tự nhiên bắt lén la lén lút ngồi trong bụi, vừa giống ăn cướp, vừa bị muỗi đốt nữa."

"Park Chaeyoung không phải đứa ngốc, lỡ đâu bị nó phát hiện thì sao? Chúng ta cứ đề phòng rủi ro đi."

Jung Eunbi và Mina Myoui được Kim Seokjin phân phó nhiệm vụ đi theo quan sát tình hình đến đây, vừa rồi mắt thấy Park Chaeyoung đã lên xe của Kim Mingyu, hai người liền nhanh chóng bám theo.

Đã ngồi đây lén lút được một lúc lâu rồi mà hai người bọn họ vẫn chưa ra ngoài.

Ăn tối, có cần lâu đến như thế không?

"Tao thấy sắc mặt của Park Chaeyoung không được tốt, Kim Mingyu hình như nổi giận với nó thì phải."

Mina chỉ tay, Jung Eunbi nhìn theo, đúng thật là vậy.

Ngay sau đó, Park Chaeyoung lạnh nhạt cầm túi sách đứng dậy đi ra ngoài, còn Kim Mingyu đặt tiền lên bàn rồi nhanh chóng đuổi theo.

Jung Eunbi nắm tay Mina kéo xuống, cuống quýt đến toát cả mồ hôi.

...

Park Chaeyoung mở cửa xe bước xuống, qua lớp cửa kính mờ, em ái ngại nhìn Kim Mingyu vẫn đang ngồi im bất động.

"Cảm ơn vì bữa tối, anh Mingyu."

Kim Mingyu quay đầu lại, nhìn thấy vệt nước lấp lánh trên gò má gầy gò của Chaeyoung, anh ta không có can đảm đi ra khỏi xe, chỉ có thể nặng nề đáp: "anh về trước, em vào nhà đi."

Park Chaeyoung gật đầu, ngay sau đó, Kim Mingyu khởi động máy, chiếc xe đắt tiền lao vun vút trên đường lớn.

Chaeyoung có chút lạnh, liền kéo áo lông đang khoác trên mình che toàn bộ cơ thể mảnh khảnh, em muốn vào nhà nằm trong chăn ấm nệm êm, bên cạnh là máy sưởi ấm áp. Nghĩ đến đây liền nhếch môi cười rạng rỡ, không nhanh không chậm đi vào nhà.

Nhưng ngay lập tức, mọi dự tính của em đều bị sụp độ một cách chớp nhoáng.

"Chaeyoung."

Nghe giọng nói quen thuộc, Park Chaeyoung ngoảnh mặt lại, thân thể bỗng dưng cứng đờ. Em cuối đầu, ngón tay bấu chặt vào túi sách.

"Chào anh." Park Chaeyoung cất giọng mềm mại, cuối gập người chào hỏi.

Park Jimin nhìn thấy Park Chaeyoung một mực giữ khoảng cách với mình, trái tim co rút đau đớn.

"Em không cần phải khách sáo như vậy."

"À, lẽ thường tình thôi mà."

Park Jimin chăm chú nhìn Park Chaeyoung, em vẫn là Park Chaeyoung của anh như ngày nào thôi, nhưng tại sao, anh lại cảm thấy xa lạ khi đối diện với em quá! Có lẽ bây giờ đây, mọi thứ đều không thay đổi, chỉ là do tình cảm của em đối với anh đã phai nhạt, cho nên mới có cảm giác đau lòng đến như thế này.

"Chaeyoung, những lời của anh hôm đó... Anh xin lỗi, anh sai thật rồi." Park Jimin khẩn khoản nhìn em.

"Jimin ssi, tôi nghĩ anh không cần đứng đây đợi tôi chỉ vì những câu này đâu. Với cả, tôi nào dám để tâm, dù sao anh cũng là sếp cũ của tôi, nên kính trọng thì tôi cũng đã kính trọng rồi. Còn bây giờ, xin anh về giúp tôi."

Park Jimin đứng như trời trồng, muốn vươn tay ôm lấy Park Chaeyoung vỗ về nhưng nào có tư cách đó. Đến cả tư cách gọi tên em, anh cũng chẳng có.

"Chaeyoung, có lẽ đã quá trễ nhưng em có thể nghe anh nói có được không?"

"Xin em."

Một câu 'xin em' đã thành công làm Park Chaeyoung có chút do dự.

"Tôi-"

Nhìn thấy vẻ chân thành trong ánh mắt của Park Jimin, em mủi lòng, đôi chân đang miệt mài bước đi bỗng nhiên chẳng còn đủ dũng khí để bước tiếp nữa. Park Chaeyoung muốn xem anh lại bày ra cái trò quỷ quái gì, nói đúng hơn, em của bây giờ lại muốn nghe hết tất cả những lời nói thật lòng của anh, dù nó có khiến em đau lòng đến mức nào đi chăng nữa. Bởi sau buổi tối hôm nay nữa thôi, em và anh đã không còn cơ hội gặp mặt nữa rồi.

"Park Jimin, anh có năm phút."

"Chaeyoung."

"Anh yêu em, yêu em rất nhiều, thật sự rất yêu em."

"Chaeyoung à, cầu xin em, đừng bỏ mặc anh."

"Em đừng đồng ý với Kim Mingyu, đừng đồng ý quay lại với cậu ta, quá khứ cậu ta khiến em đau lòng đến thế kia, em vì sao có thể lại ở bên cạnh cậu ta?"

Park Chaeyoung cười tự giễu: "yêu anh, tôi còn đau lòng hơn gấp trăm ngàn lần."

Bởi tình yêu với Kim Mingyu chỉ là tình cảm nhẹ nhàng thoáng qua của tuổi thanh xuân nồng nhiệt. Lúc đấy chưa biết phân biệt đúng sai, một mực cho đấy là mối tình đầu đẹp nhất, cần bao nhiêu thật lòng, em đều đặt vào hết.

Còn tình yêu đối với Park Jimin, là muốn giao phó cả một đời, mãi mãi không muốn tách rời. Yêu đến cái gì cũng đều không cần nữa, lúc nào cũng muốn moi trái tim của mình ra đặt trước mặt anh, để anh xem nó toàn tâm toàn ý yêu anh đến mức nào.

Làm sao mà có thể so sánh được?

Park Jimin nhìn thấy trong mắt Park Chaeyoung có sự dao động liền bước đến nắm chặt đôi bàn tay mềm mại nhưng đã lạnh cóng từ bao giờ khi đối diện với tiết trời âm độ này. Anh nhẹ nhàng chà xát, mới ấm lên một chút được.

Não bộ Park Chaeyoung như nổ toang trước câu nói của anh, em sắp không đứng vững được nữa rồi. nhưng đến lúc kịp nhận thức lại tất cả, em chỉ cười xòa, có lẽ anh chỉ lại đùa giỡn với em thôi, chỉ lại một câu bông đùa thôi mà. Park Jimin ấy mà, có bao giờ thử thích em dù chỉ một chút đâu? Một lời yêu này của anh, Park Chaeyoung quả thật gánh không nổi.

"Jimin ssi, có vẻ anh lại nhầm rồi. Tôi muốn nghe chuyện gì đó chân thật hơn từ anh."

Park Jimin dùng vẻ mặt không tin được nhìn em, oan ức nức nở hai tiếng trong cổ họng. Lần này chỉ có thể dùng giọng điệu mãnh liệt hơn, để chứng minh tình yêu của bản thân với em.

"Park Chaeyoung, anh yêu em. Anh không nhầm, Park Jimin yêu em... Chỉ yêu mình em."

"Anh-"

"Em không tin?" Park Jimin vuốt ve vết chai trên bàn tay của em, khẽ khàng nắm lấy bàn tay gầy guộc đó, mạnh mẽ đặt lên trên nơi trái tim ngự trị: "Chaeyoung, nơi này, yêu em đến đau lòng."

Chaeyoung mở to hai mắt, bây lực lắc đầu, em ngồi thụp xuống. Bật khóc! Khóc đến thương tâm, khóc đến khàn cả giọng, em bỗng dưng lại muốn mắng anh, muốn đánh anh, muốn ghét anh thật nhiều. Hà cớ gì ngay bây giờ anh nói lời yêu, anh lại muốn làm em đau lòng đến khi nào? Anh thật ra... Là muốn gì ở em?

"Chaeyoung à." Park Jimin nhẹ nhàng ngồi xổm xuống cạnh em, ngón tay mạnh mẽ lau giọt nước mắt còn đọng lại nơi gò má em, anh mỉm cười, thành khẩn nói: "anh xin lỗi, anh sai rồi, đáng lẽ ra anh phải nói với em sớm hơn. Là anh ngu ngốc, là anh làm em tổn thương, đều là tại anh... Em đánh anh mắng anh thế nào cũng được, nhưng xin em, đừng khóc có được không?"

"Park Jimin, anh đừng nói nữa. Làm ơn, tôi không muốn nghe."

Park Jimin ôm chầm lấy em vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc đen nhánh của em, anh biết tội của mình rồi! Anh biết anh sai thật rồi, anh biết anh thật khốn nạn, anh biết anh sắp đánh mất em thật rồi... Giờ đây, anh chỉ mong em có thể, yêu anh thêm một lần nữa.

"Park Jimin, tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm gì có tội với anh? Tại sao tôi phải đau đớn như thế này cơ chứ?"

Park Chaeyoung đấm thùm thụp vào người anh, Park Jimin chịu đựng đau đớn, chỉ vươn tay xoa nhẹ lên tấm lưng khẳng khiu của em.

"Anh xin lỗi."

Park Jimin nghe tiếng thút thít nơi em, không nhịn được đau lòng, khóe mắt cũng bất giác đỏ hơn. Anh vùi đầu vào hõm cổ em, đôi môi lạnh ngắt hôn lên tấc da thịt trắng trẻo, nhẹ giọng nỉ non.

"Anh biết bản thân hèn mọn nhưng em đừng bỏ rơi anh, đừng yêu một ai khác... Đừng lạnh nhạt với anh như thế."

"Đừng bỏ rơi anh, Chaeyoung của anh, nếu không... Anh sẽ chết mất."

Park Chaeyoung nghe những lời này, càng gào khóc lớn hơn, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu thất vọng cùng mệt mỏi, ngay bây giờ đây, chỉ mong có thể trút ra nhờ những giọt nước mắt này.

Chaeyoung mệt nhọc khép hờ đôi mắt, mặc cho nước mắt vẫn chảy xuống thấm đẫm áo sơ mi của anh.

Cánh môi khô khóc khẽ mở ra, chậm rãi nói với anh một câu.

"Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net