41. Chaeyoung thật sự chết tâm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

biệt đội cảm tử cứu nguy

minaria

em và eunbi theo chaeyoung từ nhà đến tận nhà hàng

eunbichu

ừ cơ mà hình như hai người có cãi vã gì đó

chưa ăn xong mà park chaeyoung đã đùng đùng bỏ đi, sắc mặt cũng kém lắm

jkjeon

cũng may anh jimin đến kịp

taebwi

anh không dám nán lại, thấy park jimin ôm chaeyoung là tự động che mặt lại huhu @sooyaa thấy anh giỏi chưa?

sooyaa

😒😒😒

taebwi

jisoo an ủi anh đi ¯\_༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_/¯ người yêu của em đang cảm thấy vô cùng hoảng xợ

hoseokji

kim jisoo cho biết cô ấy đang cảm thấy hối hận vì ngày hôm đó đã chịu chấp nhận tình cảm của kim taehyung

sooyaa

đúng là người phát ngôn chân chính của em haha

taebwi

(;ŏ﹏ŏ)

jisoo hùa với anh ấy trêu đùa trái tim yếu đuối này của anh ư? không thể nàoooooo

yeriii

chấp nhận thui anh trai

lililice

đảk

kimjoon

anh và anh yoongi chưa kịp làm gì kim mingyu mà hai đứa nó đã trở về rồi, hình như có khác so với dự tính

minyoongi

không biết park chaeyoung quyết định thế nào

jeonjk

jimin ssi hình như vẫn chưa trở về

taebwi

vừa rồi nó đến với chaeyoung thì anh lái xe trở về luôn nên hong bít =))))

baejoo

ủa rồi tí nó về bằng cách nào?

taebwi

bắt taxi hoặc là ở lại nhà chaeyoung luôn á chị hihi

sooyaa

shao người yêu tôi trẩu thế này ạ 💔

jendeukie

chủn á hí

taebwi

(*꒦ິ꒳꒦ີ)

kim v đã rời khỏi cuộc trò chiện của mọi người

jinkim

không biết mọi chuyện có ổn không nữa chứ nãy giờ anh gọi điện thoại hay nhắn tin cho jimin đều không được

sooyaa

chắc sẽ ổn thôi mọi người ạ

chaeng sẽ không cứng quá đâu

nếu như jimin nói hết tất cả mọi chuyện với con bé thì nó sẽ hiểu và thông cảm cho cậu ấy thôi nhỉ?

minaria

nó sẽ tự trách lắm đó, em nghĩ như thế nên anh jimin mới lựa chọn giấu nó, ngay từ đầu đã muốn giấu, bây giờ không thể nào có chuyện nói ra được

jinkim

mina nói đúng đấy, cho nên anh mới lo

lililice

với tính cách của park jimin thì cậu ấy sẽ giấu chuyện này với chaeyoung suốt đời đấy mọi người ạ

hoseokji

em chỉ sợ jimin nghĩ không thông

eunbichu

đã nửa đêm rồi mà vẫn không ai liên lạc được với anh jimin sao?

lililice

em vừa gọi điện về nhà thì bác gái nói anh jimin không về nhà ạ

jendeukie

tốt hay xấu gì thì cũng nên báo cho mọi người một tiếng chứ

em lo quá

taebwi

park jimin tắt máy luôn rồi mọi người

baejoo

seokjin đã cùng với jungkook đến nhà riêng của jimin rồi, có chuyện gì bọn họ sẽ báo sớm với mọi người mà

all seen

...

Jeon Jungkook thận trọng mở cửa ra, cũng may trước đó cậu đã lấy chìa khóa riêng của căn hộ này từ Lisa. Ban đầu Jungkook cứ chần chừ không lấy nhưng Lisa lại một mực nhét vào tay cậu, bảo có còn hơn không.


Vẫn là người yêu cậu nghĩ chu toàn!

Căn hộ tối om, hai người đàn ông nương theo ánh sáng của dãy hành lang bên ngoài tòa nhà mà đi vào.

"Park Jimin chưa về thì phải."

"Có lẽ nó đã thành công và quyết định đêm nay ở bên cạnh Chaeyoung rồi ha?"

"Chúng ta nên về thôi, dù sao cũng là nhà riêng của nó, chúng ta vào như thế này đã không phải phép rồi, đừng nán lại lâu."

Mặc kệ Kim Seokjin vẫn đang nói không ngừng nghỉ, Jeon Jungkook vẫn miệt mài tìm kiếm, đi đi lại lại, tìm cả phòng ngủ, phòng bếp lẫn nhà vệ sinh.

"Nếu Park Jimin có ở nhà thì chắc hẳn nó đã trả lời hai chúng ta rồi."

Jeon Jungkook mím môi đi ra ngoài phòng khách, kiên nhẫn nhìn một vòng thì bỗng nhiên mắt liếc thấy một cái gì đó đang nằm sõng soài ở góc tường cạnh ghế sopha, nheo mắt nhìn kĩ hơn một chút thì cậu mới chắc chắn đó là Park Jimin.

"Anh Seokjin, Jimin ssi ở kia, anh tìm công tắc đèn đi ạ."

Jeon Jungkook hô lớn, nhanh chóng sải bước đến bên cạnh ghế sopha. Lúc này đây mới phát hiện ra xung quanh toàn là lon bia rỗng, tính sơ sơ cũng hơn mười lon rồi.

'Cạch' một tiếng, đèn phòng khách được bật lên sau một vài phút lần mò trên bức tường trắng của Kim Seokjin.

Jeon Jungkook thở dài quay đầu lại nhìn vẻ mặt ái ngại của Kim Seokjin.

Rõ rồi! Park Jimin một thân say khướt nằm ở đây thì có lẽ mọi chuyện đã không thành công viên mãn như bọn họ vẫn đang âm thầm cầu mong.

Jeon Jungkook cụp mắt ngồi xổm xuống, vỗ vào mặt của anh vài cái: "Jimin ssi, anh có nghe thấy em không?"

"Nó say quá rồi."

Kim Seokjin thở dài, ảm đạm nói tiếp: "em đưa Jimin vào phòng nghỉ ngơi đi, kẻo cảm lạnh, anh giúp nó dẹp dọn một chút. Ngày mai chúng ta sẽ hỏi nó rõ ràng mọi chuyện."

Jeon Jungkook không nói gì thêm, nhẹ nhàng gật đầu với Seokjin một cái, vươn tay muốn kéo Park Jimin ngồi dậy thì con người đang mê man từ nãy đến giờ bỗng dưng mở mắt ra nhìn chăm chú hai người bọn họ, khuôn mặt đẹp trai dưới ánh đèn trắng mờ nhạt đỏ ửng lên một mảng.

"Anh Seokjin... Jungkook."

"Anh ngồi dậy rồi từ từ nói."

Park Jimin nhờ sự giúp đỡ của Jeon Jungkook mà ngồi dậy, mệt nhọc tựa lưng vào tường, khó khăn hô hấp.

"Còn nhận ra bọn anh à?"

Kim Seokjin cau có hỏi. Thằng nhóc này tửu lượng tăng lên bao giờ thế? Phải biết quý trọng sức khỏe của mình một chút chứ? Uống nhiều như thế này, không biết đã xảy ra chuyện gì với Chaeyoung nữa.

"Chuyện đó... Em và Chaeyoung làm sao rồi?"

Jeon Jungkook không đành lòng nhìn tiếp vẻ trầm mặc khó xử của anh, buồn bã nói: "có gì thì mai hẳn nói anh ạ."

"Đi, em đưa anh về phòng nghỉ một chút, trời cũng sắp sáng rồi."

Park Jimin lắc đầu, gạt cánh tay của Jeon Jungkook ra, khó chịu oằn mình ho khan, kéo dài từng đợt.

Kim Seokjin có chút hoảng sợ, luống cuống chạy vào bếp rót một ly nước lọc thật đầy rồi nhanh chóng trở ra.

"Em uống ít nước đi."

"Uống nước gì chứ... Em chưa chết được."

Jeon Jungkook nhíu mày, giọng điệu có chút không vui: "anh nói gì vậy chứ? Có buồn phiền thế nào đi nữa cũng đừng nói chuyện xui xẻo như thế."

Bọn họ đau lòng một. Chắc hẳn, Chaeyoung phải đau mười.

Park Jimin nở một nụ cười khổ sở, anh co chân lại, cái đầu bù xù vùi vào giữa hai đầu gối.

Rất lâu sau đó, hai người nghe tiếng nức nở phát ra từ Park Jimin. Có lẽ đây là lần đầu tiên, họ được chứng kiến cảnh sếp tổng đầy mạnh mẽ, trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ cũng chưa từng lùi bước, bật khóc.

Anh nói: "Chaeyoung nói em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi."

"Em ấy thật sự chết tâm rồi, đoạn tình cảm này cũng theo đó mà chết theo."

"Park Chaeyoung đã không cần tôi nữa rồi."

"Tôi là người đàn ông khốn nạn nhất trên đời."

"Tôi rốt cuộc đã làm trái tim của người con gái mình yêu chính thức vỡ vụn thành trăm mảnh rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net