Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minji đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để cưa đổ em yêu của mình. Đầu tiên là, rủ em đi ăn kem. "Con đường ngắn nhất tới trái tim là qua dạ dày", hay câu gì đó đại loại thế. Em thích nhất là mintchoco nên sẽ không từ chối, nhưng tiết trời đang trở đông, mình dụ bao em ăn nhiều kem thì em sẽ bị lạnh. Em bị lạnh thì Minji sẽ cởi áo khoác của mình choàng cho em. Một Alpha trao quần áo hoặc vật gần gũi của mình cho Omega là một phong tục, một thông điệp bày tỏ mong muốn theo đuổi, chắc chắn em sẽ biết. Nếu em mặc không ngần ngại, bày tỏ mong muốn không trả lại mình hoặc trả lại với mùi của em vương vấn, thì tuyệt con mẹ nó vời, em có thể có tình ý với mình. Còn lỡ như là em không có, hoàn toàn có thể giả vờ như đó là hành động của một người chị gái tốt quan tâm bình thường.

Minji tự cười hài lòng với chính mình. Một kế hoạch đảm bảo nước tiến nước lui. Cô hí hửng nhắn tin cho Haerin, hẹn gặp cô chiều nay ở sân bóng rổ.

...

Minji cảm thấy hơi khác lạ so với thường ngày. Vốn chỉ định đánh bóng rổ vài ván trong lúc chờ em, nhưng không hiểu sao cô bỗng dưng lại thấy đặc biệt hăng máu. Đấu vài trận hủy diệt chưa ngừng nghỉ, các đối thủ lần lượt ra vào mà cô vẫn đứng trên sân cảm thấy chưa thỏa mãn. Tâm thế chơi bóng của cô cũng căng thẳng khác lạ, các giác quan như hoạt động hết công sức, tinh thần tập trung cao độ, thân ảnh mấy đứa Alpha đối thủ trong tầm mắt cô như con mồi vờn qua vờn lại, hoặc như đang khiêu chiến. Minji cảm nhận được tấm áo ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng, tóc cũng bết vào trán.

"Quái lạ, chơi mãi vẫn chưa hạ nhiệt, có khi nào...."

- Ui có em Omega nào đang tới kìa, tìm ai thế nhỉ?

- Thằng nào có mối ngon thế mà không giới thiệu anh em.

- Em gì ơi tìm ai thế?

Tiếng bàn tán và huýt sáo kéo cô quay trở về thực tại. Đúng như cô nghĩ, Haerin đang đến gần sân, thấy cô vẫy tay thì lon ton toan chạy tới, nhưng cô ra hiệu cho em ở yên đó. Minji vác cặp lên vai đi ra khỏi sân, không quên khựng lại nhìn đăm đăm vào bọn Alpha vừa nãy

- Người của tao. Cút.

Máu cô như sôi trào trong mạch, bừng lên cả cơ thể.

"Bọn ngu ngốc dám đặt mắt lên em, em của mìn-"

- Sao mùi của chị lạ thế?

- Hả? À, thì, chị chơi nãy giờ mà. Mùi nồng lắm hả?

Vừa đến bên em là cô như được một luồng gió mát làm dịu người. Nhưng chỉ trong giây lát thôi, rồi lại như có lửa nhen nhóm trong lòng, nhưng lần này rất khác mới nãy.

- Không phải mồ hôi đâu. Mùi của chị vừa nồng vừa đậm, mà còn có gì đó khang khác, em không biết giải thích sao nữa. Mà sao lại chơi hăng vậy, người ướt đẫm mồ hôi rồi kìa, bình thường chị có thế đâu?

- Ừm...chị cũng không rõ nữa, tự nhiên người nóng bức cần giải tỏa.

Lúc này Minji chẳng suy nghĩ được rõ ràng để mà truy vấn tại sao. Đầu óc cô đang đắm chìm trong hương thơm ngọt ngào của em.

- Mặt chị đỏ bừng kìa, có khi nào bị sốt rồi không?

Haerin liền bước tới sát mặt cô, nhón chân lên đặt tay lên trán. Khoảng khắc em tiến sâu vào tầm nhìn của Minji, làn da của tay em áp vào vầng trán đẫm mồ hôi, mùi mintchoco với cheesecake ập tràn nhận thức của cô, tâm trí của cô như phựt tắt. Minji mạnh mẽ túm chặt lấy eo em kéo lại gần, em thốt lên một tiếng bất ngờ.

Đúng lúc này, lý trí của Minji mới bừng tỉnh ra được vấn đề. Cô gồng hết sức khựng cơ thể lại, dần dần thả lỏng tay, gục đầu lên vai em cố điều chỉnh nhịp thở.

- Chị...sao vậy? Có phải là..?

- Ừ, kì động dục.

Kì....hả?

Haerin bối rối, mặt lại càng ửng đỏ. Minji cắn chặt răng, thả em ra rồi lùi lại vài bước.

- Chị phải về đây Haerin, chắc tuần sau mới gặp lại em được. Đi tìm Hyein và ở sát bên ẻm đi.

- Chị như vậy có về một mình được không? Để em đưa chị về-

- Không ! Đừng có đến gần chị !

Haerin giật mình, tim như rơi khỏi lồng ngực.

"Chị ấy không muốn mình ở cạnh lúc này?"

- Chị không thích...em...ở bên chị sao?

- Đừng có ngốc như thế-

- Chị khát khao muốn chết đi được ấy. Chẳng có ai chị muốn ở bên lúc này hơn em cả. Em nghĩ vì ai mà chị rơi vào tình cảnh này chứ? Nhưng chị là vì em, chị không muốn mình nguy hiểm đến em.

Haerin tiến một bước đến gần, Minji chực lùi lại thì em nắm lấy tay cô.

- Em tin tưởng chị.

"Còn chị thì trân quý em."

Minji lại gục lên hõm vai em.

- Cho phép chị nhé.

Em nín thở, ừ nhẹ một tiếng. Em không chắc là điều gì, nhưng là cô thì em không sợ.

Minji nhẹ nhàng rê đầu mũi mình dọc cần cổ em, phà lên những hơi thật sâu, nghiến chặt quai hàm cố không cạ răng lên làn da trắng mịn. Em rùng mình, vai đông cứng, hai tay run rẩy nắm chặt, mắt nhắm nghiền.

"Chị đang đánh dấu mùi mình. Em cũng hít thở không thông rồi."

Sau khi Minji như lấp trọn từng ngóc ngách phổi của mình bằng mùi của em, cô ngẩng đầu lên lùi lại, thấy đôi mắt nâu đang nhắm chặt của em dần mở to, ngơ ngác nhìn cô.

"Em tin tưởng chị như vậy, làm sao chị buông em ra được?"

Minji cởi chiếc áo hoodie mặc bên ngoài vẫn thấm đậm mùi của cô ra rồi thảy cho em.

- Trời trở lạnh rồi, giữ đi. Chờ tuần sau chị quay lại.

Nói rồi cô toan xoay người đi, nhưng bị níu giữ lại. Cô hoang mang nhìn em. Haerin cũng tháo chiếc áo khoác len đan yêu thích của em ra rồi nhón chân choàng lên người cô, còn mình thì tròng hoodie của cô vào người.

- Trời trở lạnh, chị đổ nhiều mồ hôi mà mặc phong phanh như vậy dễ cảm lắm.

Minji mỉm cười, véo hờ má em

- Cảm ơn em. Em phải về nhà ngay đấy. Chị đi đây, tạm biệt

"Tình yêu của chị."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net