Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ nắm tay cô dẫn đi mãi không thèm ngoái đầu lại. Đến khi lướt qua một góc khuất, Minji mới giật tay em kéo vào đó. Cả hai đối diện nhau mà hổn hển bắt lại nhịp thở. Lúc này, Minji mới có cơ hội quan sát em thật kĩ. Em vẫn xinh xắn ngọt ngào như tự bao giờ, nay còn khoác thêm cái hoodie cô trao em một tuần trước. Chiếc áo nhăn nhúm thấm đậm mùi em, hầu như không còn bất cứ dấu vết nào của cô, cứ như bây giờ nó là áo của em luôn vậy.

Nhìn Haerin bé tí lọt thỏm trong hoodie quá khổ của mình, Minji vô thức siết chặt túi đeo, bên trong là mảnh áo len của em bị vo gọn nhét vào đáy. Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại vô thức mang theo nó.

- Mới nãy, em gọi chị là cái gì?

Haerin lúc này đã qua cơn nhiệt huyết, đầu óc dần rõ ràng trở lại. Và rồi cảm giác ngại ngùng lẫn lo lắng bắt đầu ập tràn khắp người em.

- Sao thế?...Bộ chị không thích à...?

- Em cứ nói lại đi.

Haerin cúi gằm mặt chăm chú nhìn những đầu ngón tay của mình đang vô thức vân vê viền áo. Em dè dặt mà lí nhí cất tiếng :

- Alpha của em...

Nếu đối với em sự bối rối đang xâm chiếm khắp người, thì đối với Minji lại là sự vui sướng tột độ. Từng tế bào trong cơ thể của cô như run rẩy trong hạnh phúc, làm cô chỉ muốn nhảy cẫng lên mà ăn mừng. Nhưng như thế thì hơi mất mặt.

- Lời này em nói là thật lòng?

Minji gỡ tay em ra khỏi viền áo nhăn nhúm rồi bao trọn lấy nó bằng bàn tay lớn hơn của mình, nhẹ nhàng siết lấy.

- Thật...

Tiếng em đáp bé xíu như muỗi kêu, nhưng trong lòng Minji nghe như tiếng chuông thánh đường gióng lên rộn rã. Một từ duy nhất này của em đáng giá hơn ngàn vạn câu chữ nào khác. Cô không kìm lòng được mà ôm chầm lấy em, bao trọn cả bờ vai nhỏ bé trong vòng tay mình mà ghì chặt, vùi vào cổ em mà hít một hơi thật sâu.

Em có chút hoảng hốt, nhưng không đẩy cô ra mà trái lại, còn dè dặt vòng tay đặt lên lưng cô. Hai người cứ thế lặng im cho đến khi Minji cuối cùng cũng chịu buông tay, lùi lại một bước tạo chút khoảng cách giữa mình và em.

- Chị xin lỗi, chị vồ vập quá...có làm em khó chịu không?

Thấy Haerin nhẹ nhàng lắc đầu, cô mới chậm rãi mà tiếp tục.

- Chỉ là...chị không tin nổi. Người chị yêu cũng yêu chị. Chị không tin nổi em, biết bao người theo đuổi, lại chọn yêu một Alpha như chị.

Lần này thì em lại là người nắm lấy tay cô, những ngón tay trắng trẻo đan vào bàn tay của người lớn hơn.

- Này, Alpha như chị là sao chứ? Chị là Alpha hoàn hảo nhất em từng gặp. Cái gì cũng giỏi từ học hành đến bóng rổ, xinh đẹp, cao ráo, mạnh mẽ, cười lên lại càng thu hút. Chị không đi theo cái khuôn khổ Alpha như bao người, chị lịch thiệp, tốt tính, lại còn ngây ngốc ấm áp dịu dàng, hơn nữa... Là Alpha có mùi tuyệt vời nhất, và cũng là Alpha thật lòng quan tâm em nhất. Mặc kệ người khác nghĩ gì, trong mắt em, chị là tuyệt vời nhất trên đời. Chính em mới là người không hiểu nổi tại sao chị lại thích em.

- Tại sao em lại không hiểu chứ?

- Thì...em chẳng biết mình có gì để mà chị thích. So với chị, em cảm thấy mình thua rất nhiều. Ừ thì em biết em xinh, nhưng em không muốn chị chỉ thích em vì vẻ ngoài của mình. Chị hoàn hảo như vậy, em không xứn-

- Suỵt ! Nghe chị này.

Khoảng trống vừa tách ra mới nãy lại dần dần thu hẹp, chị nghiêng mặt như thủ thỉ với em.

- Haerin biết mà, chị ghét mintchoco. Và chị cũng ghét cay ghét đắng cái mùi của chính bản thân mình, cho đến khi chị gặp em.

- Em khác biệt với mọi người, vì em, lần đầu tiên chị biết thế nào là yêu và được yêu. Chính bản thân em đã mang lại lí do để chị yêu chính mình, và yêu em. Vì em, chị nhận ra rằng cảm xúc dành cho nhau chẳng cần dựa trên bất cứ danh sách tiêu chuẩn nào. Chị không cần người hoàn hảo, chị cần em.

Mắt nâu trong veo đối diện đôi mắt nai sâu thẳm, long lanh, rồi lăn xuống trên má từng giọt lệ nóng hổi. Minji cuống quít dùng cả hay tay bao trọn gò má của Haerin mà cố gắng lau đi, lo lắng hỏi han sợ rằng mình đã nói gì làm em khóc.

- Đừng khóc, Omega của chị. Chị xin lỗi, cười lên đi. Chị thích nhìn em cười.

Nhưng em khẽ lắc đầu.

- Em yêu chị, Alpha của em.

- Chị cũng yêu em, Omega của chị.

Đôi tay vốn đang lau nước mắt cho em khựng lại, rồi chuyển thành nâng mặt em lên. Minji cúi đầu xuống, chóp mũi của cả hai gần chạm nhau mà nín thở như chờ đợi tín hiệu đồng ý. Haerin khẽ nhắm mắt.

Minji nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, rồi lại hôn nhẹ lên mi mắt, lên chóp mũi, lên gò má vẫn còn vương vấn nước mắt, dịu dàng và trân trọng. Rồi chị trao em nụ hôn trên đầu môi, sâu và chậm rãi hơn cả. Em cũng khẽ rướn người lên đáp lấy môi chị. Lối nhỏ ngập trong mùi mintchoco và cheesecake, như cả hai đang tan chảy vào nhau.

Đến lúc Minji dứt ra, cô không ngơi nghỉ một giây nào mà lập tức rải những nụ hôn nhỏ xuống cần cổ, xuống xương quai xanh của em, dần tiến gần nơi tuyến mùi. Haerin nhắm chặt mắt nín thở, nghe trống ngực mình dồn dập chờ đợi điều gì ập đến.

Nhưng Minji không cắn phập xuống. Cô chỉ khẽ khàng cọ đầu mũi lên làn da mềm, rồi hờ hững cạ răng qua. Cắn nhẹ. Đủ để lại một vết răng hồng hồng đánh dấu mùi lâu ngày, nhưng không đủ để đánh dấu kết đôi. Em rùng mình, cả người run rẩy đứng không vững.

Nhưng đôi mắt mở to đầy hoang mang nhìn cô. Cô cười, đặt lên mi mắt em thêm một nụ hôn nữa.

- Mình vẫn còn chưa đủ trưởng thành, chị không muốn trói buộc cuộc đời em sớm như vậy. Đợi ngày cả hai chúng mình đủ lớn rồi, chị nhất định sẽ cưới em về, nhé?

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net