Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi mới động đến fic :3 tại Cuồng bận nhiều việc quá, với lại ko có thời gian để viết. Mong mọi người tha thứ  :((

Chap 3

Hyomin mệt mỏi lết thân về nhà, ngày hôm nay quả thực là đã xảy ra nhiều chuyện không tốt rồi. Nhưng ít nhất thì việc cô được nhận vào làm nhân viên chính thức của cty cũng khiến tâm trạng cô khá hơn phần nào. Vừa về tới cửa, Hyomin đã nghe tiếng đập phá đồ đạc lẫn tiếng quát tháo ầm ĩ. Cô vừa mở cửa đã nghe tiếng quát chói tai :

- Bà già! Rốt cuộc là bà có chịu trả khoản nợ mà ông chồng  đốn mạt của bà đã mượn của chúng tôi hay không?!

Một người đàn ông dáng dấp cao lớn, mặt mũi hung tợn, tuổi không quá bốn mươi lăm, râu rậm tóc dài, săm trổ đầy mình đang hướng mẹ cô mà quát mắng. Bên cạnh ông ta còn có hai người khác, mặt mày không kém phần hung dữ đang trừng mắt nhìn mẹ cô, ba người này chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết là không phải hạng người tử tế gì. Hyomin  cả kinh, rốt cuộc lại là chuyện gì nữa?! Cô và mẹ đâu có nợ tiền ai? Còn cha cô thì đã đi biệt tích từ lâu rồi kia mà? Sao lại có người tới đòi nợ vào thời điểm này cơ chứ?!!

- Các ông... - bà Park lên tiếng, giọng đầy run sợ. 

- Rốt cuộc là Man Doo đã nợ các ông bao nhiêu tiền? (Man Doo là tên bố của Min haaa :3)

- 90 triệu won! - gã đàn ông hung tợn kia hét lên.

- 90 triệu....?! - bà Park sửng sốt, da mặt nhất thời co rút không ngừng.

- Đúng vậy! - gã đó cười khẩy - Park Man Doo đã thua bạc thì chớ, còn tham lam muốn đánh cược nhiều! Kết quả thì sao? Ông ta thua sạch sẽ, không còn 1 đồng!! Giờ đây còn muốn trốn nợ nữa!!

Nét mặt thường ngày điềm tĩnh của bà Park lúc này đã sa sầm lại. 90 triệu - một con số không hề nhỏ, đặc biệt là đối với bà và con gái bà. Vì hoàn cảnh gia đình họ không khá, nhất là sau khi chồng bà sa chân vào cờ bạc rượu chè rồi bỏ đi biệt tích thì gia đình đã khó nay lại càng khó. Quả thực là muốn trả hết số nợ này thì không phải chuyện dễ dàng gì. Bà đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi quay sang nói với người đàn ông giang hồ kia :

- Thưa ông, 90 triệu quả thực là một số tiền lớn. Tôi không ngờ là ông nhà tôi lại nợ của các ông nhiều đến vậy. Nhưng nếu các ông bắt tôi phải trả hết số nợ này ngay bây giờ thì thực sự là điều không thể! 

- Bà nói cái gì?! 

Gã đàn ông bặm trợn kia lại rít lên, âm thanh như gió giật mạnh khiến người ta phải nhăn mặt vì đau tai. Ông ta trừng mắt lên, quát lớn :

- Bà già này!! Chồng bà nợ tiền bọn tôi đã lâu, tính tới nay là đã tròn 3 tháng. Bà nên biết là cái gì cũng có giới hạn của nó, chúng tôi thể để lâu thêm được nữa!! Tiền chứ đâu phải lá cây mà bà nói như vậy?!! 

Bà Park hạ giọng xuống thấp nhất có thể, nhưng vẫn không hề mất đi sự kiên quyết trong lời nói của mình :

- Tôi biết, nhưng các ông xem, nhà tôi giờ đang rất túng thiếu, đến cái ăn cái mặc hàng ngày còn đang rất khó khăn thì lấy đâu ra tiền để trả cho các ông? Hơn nữa, tôi và Park Man Doo đã đường ai nấy đi từ lâu, chuyện của ông ta không liên quan đến tôi!

Gã kia trợn mắt nhìn bà, gân xanh trên trán nổi lên từng hồi, khuôn mặt thì càng ngày càng đen lại, biểu tình trông thực tức cười.

- Bà giỡn với tôi hả? Đó là chồng bà!! Ông ta không có ở đây thì tất nhiên tôi phải đòi bà chứ?! 

- Tôi đã nói rồi, tôi và ông ta không còn liên quan! - giọng bà cứng rắn.

- Bà.......!!!!!! 

Gã nghiến răng, giơ tay lên định đánh bà. Nhưng khi vừa vung tay xuống thì Hyomin lao vào. Nãy giờ cô đứng ngoài nghe đã quá đủ rồi, không thể để những kẻ này lộng hành được nữa. Chỉ có điều, cô vào không đúng lúc. Bàn tay thô kệch của gã đàn ông cao lớn kia đã đánh trúng người cô, lực đạo tuy không mạnh nhưng do Hyomin đang yếu nên vừa bị đánh trúng liền ngã ra sàn, đầu đập vào cạnh bàn sắc nhọn, máu theo đó mà chảy ra không ngừng. Bà Park hoảng hốt vội ngồi thụp xuống đỡ con gái, còn gã đàn ông kia thì giật mình, không hiểu cô gái bé nhỏ này chạy từ đâu ra nữa.

- Min à!! Con có sao không?!!

Hyomin mơ màng nhìn mẹ, cô cảm tưởng như mọi thứ trước mặt tối đi, những tiếng ồn xung quanh nghe quỷ dị vô cùng. Bà Park gọi một hồi cũng không thấy con gái có phản ứng, sắc mặt trở nên vô cùng xấu, nước mắt từ lúc nào đã chảy ra mà bà không hề hay biết. Ba gã đàn ông  nhìn nhau nghi ngại, vẻ mặt ngờ vực khó hiểu. Sau cùng liền kéo nhau rời đi, trước khi đi còn không quên quăng lại một câu :"Bà già, nhớ là hãy chuẩn bị tiền càng sớm càng tốt, nếu không thì hậu quả sẽ khó lường đấy!!".

Họ kéo nhau ra cửa, đạp mạnh cánh cửa rồi bước ra ngoài. Tiếng va đập vang lên khô khốc hồi lâu rồi im bặt, cả gian nhà lại trở lại với sự tĩnh mịch vốn có. Chỉ là lúc này, tiếng khóc thút thít kìm nén của bà Park chuyển thành tiếng khóc xé lòng, bà lo cho con gái, lo cho mình và cho cả tương lai mờ mịt trước mắt nữa. Bà làm sao có thể an tâm mà ngủ ngon giấc khi mà bao nhiêu chuyện rắc rối cứ đổ lên đầu như thế này?!

Hyomin sau một hồi mê man cuối cùng cũng đã tỉnh. Cô khẽ mở mắt, thấy trước mắt mình là một không gian quen thuộc thì lòng không khỏi ấm lại, nhưng chỉ một lát sau, hơi ấm ấy chuyển thành sự lạnh lẽo. Cô cố nhớ lại những gì mình đã nghe, đã chứng kiến. Lòng không khỏi chua sót khi biết rằng người cha mà cô đã không còn nhớ mặt nay lại đem đến phiền phức cho mẹ con cô. Hyomin gượng ngồi dậy, vừa mới nâng đầu lên một chút liền cảm thấy đầu đau nhức không thôi. Cô đưa tay khẽ chạm lên trán và phát hiện ra đầu mình đã được băng bó cẩn thận. Mẹ cô đã làm việc đó từ lúc cô còn chưa tỉnh lại.

- Con tỉnh rồi sao?

Giọng nói ấm áp của bà Park vang lên. Hyomin quay đầu nhìn mẹ, môi khẽ nhếch lên một cách tự nhiên, đáp :

- Vâng, con cũng chỉ vừa mới dậy,

- Con còn yếu, ngồi dậy vội làm gì, mau nằm xuống đi.

Hyomin vốn định nói là mình không sao nhưng thấy vẻ cương quyết của mẹ thì đành ngoan ngoãn nằm xuống để mẹ yên tâm. Bà Park thấy con gái đã yên vị nằm trên giường mới đi xuống bếp lấy cháo lên cho cô ăn. Vừa ăn, hai mẹ con vừa nói chuyện. Nói qua nói lại một hồi, Hyomin cuối cùng cũng đã nắm rõ được tình hình.

- Mẹ à! Xem ra lần này chúng ta không trả nợ thì không thể yên ổn với đám người kia.

- Ừ, mẹ biết chứ. Nhưng chúng ta kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy?

- Cái này... - Hyomin ngập ngừng - Hay là lấy sổ tiết kiệm của con đi!

- Sổ tiết kiệm của con?! - bà Park sửng sốt.

- Vâng! Số tiền làm thêm con tiết kiệm được từ hồi còn đi học đến giờ cũng được rất khá, chúng ta có thể dùng tạm.

- Nhưng... Số tiền đó con đã vất vả tích góp bấy lâu, còn để phòng khi có việc đột xuất nữa. Mẹ e là không tiện dùng đâu con à...!

- Đây chẳng phải là "việc" sao? Cứ dùng đến đi mẹ, con không muốn sống trong cảnh nợ nần mãi như vậy đâu. Với lại sức khỏe mẹ không tốt, không nên nghĩ ngợi nhiều đâu.

Bà Park nhìn con gái, sống mũi có chút cay cay, cô con gái này của bà thực hiếu thảo, từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan, luôn chăm chỉ lễ phép. Chỉ có điều, bà lại không thể cho con một gia đình hoàn thiện, lại để con bé lớn lên mà không thấy mặt cha dù rằng cha nó vẫn còn sống. Ngay cả bản thân bà cũng gần như đã để người chồng tệ bạc kia vào trong quá khứ, nhưng hôm nay buộc phải nhớ lại, trong lòng không khỏi đau đớn.

Hyomin nhìn mẹ, dường như bà đang khóc. Sao thế nhỉ?? Cô đã làm gì sai hay sao?! Hyomin đưa tay khua khua trước mặt mẹ, hồi lâu mới thấy bà có phản ứng, trong lòng không khỏi lo lắng.

- Sao vậy con?

- Mẹ làm gì mà ngẩn ngơ ra vậy?? Mẹ không sao chứ??

- Mẹ không sao đâu - bà Park cười trừ.

- Thật chứ ạ??

- Ừ, mẹ không sao đâu! Muộn rồi đấy, con mau ngủ đi, mai còn đi làm.

Như nhớ ra điều gì đó, bà hỏi thêm :

- Ngày đầu làm việc ở cty thế nào hả con gái?

Hyomin nhớ lại mọi chuyện, trong lòng không khỏi ấm ức vì bị Jiyeon bắt nạt nhưng đồng thời cũng rất vui vì sự quan tâm của Jiyeon dành cho mình. Với cảm xúc xúc lẫn lộn có chút thiếu tự nhiên, cô trả lời :

- Tạm ổn mẹ ạ!

Bà Park nhìn cô mỉm cười không nói gì, lát sau bà rời khỏi phòng, Hyomin nằm nghĩ ngợi thêm một lát rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trong mơ, cô thấy mình được một đôi cánh lớn màu đen che chở và bên ngoài là rất nhiều những mũi tên đang hướng về phía cô và đôi cánh mà bắn. Nhưng cô chẳng mảy may gặp chút nguy hiểm nào, vì bản thân cô ngay từ đầu đã được đôi cánh kia bao bọc. 

Đêm rất dài... Bóng tối bao trùm khắp nơi...

Mọi vật đều nhuốm màu đen đầy vẻ huyền bí sâu thẳm của bóng đêm. Trong một căn phòng lớn nằm trên tầng cao nhất của một ngôi biệt thự nằm cách biệt với thành thị ồn ào tấp nập, một cô gái với khuôn mặt thanh tú cùng biểu tình điềm tĩnh đang lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế dài. Ánh mắt sắc lạnh của cô hướng về phía về phía chiếc ly chứa một thứ dung dịch đặc sánh màu đỏ tươi đầy quyến rũ. Những ngón tay thon dài đang bám quanh chiếc ly khẽ  di chuyển khiến cho thứ dung dịch trong ly kia cũng theo đó mà khẽ lay động, màu đỏ tươi hòa quyện với ánh sáng trắng từ mặt trăng tạo khiến cho màu của dung dịch đó hấp dẫn và mê hoặc hơn bao giờ hết.

 Jiyeon nâng ly lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống chiếc bàn cạnh đó. Sắc mặt vốn đã trắng bệch kia nay đã hồng hào hơn đôi chút, môi thì đỏ mọng lên, nó lập tức quanh lại vẻ mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo thường ngày. Nó thầm nghĩ về thư ký mới của mình, quả là một cô gái kỳ lạ, nhưng biểu tình trên khuôn mặt của cô ta thì thật thú vị. Jiyeon khẽ nhếch khóe miệng lên một chút nhưng rồi lại lập tức thu về, hai hàng lông mày đẹp như vẽ liền nhíu lại đôi chút.

"Dẫu sao thì cô ta cũng chỉ là thứ con người tầm thường, không nên quá lưu tâm" - trong đầu Jiyeon vang lên suy nghĩ này. Đôi mắt đỏ rực khẽ nhắm lại, cả người thả lỏng trên ghế.

Đêm vẫn tiếp tục trôi qua, lặng lẽ và đầy bí ẩn....

_____End Chap 3_____

Tạm thời dừng ở đây nhaaa :'(  =))))))))

Ai đọc Midnight Secretary ( Thư Ký Ma Cà Rồng - Bản truyện tranh ) rồi thì cũng đừng nghĩ là Cuồng ăn cắp 100% nội dung nhé! Mất công lại tưởng Cuồng đi đạo nội dung :))

Cuồng chỉ là chế tác tựa trên truyện này và có chỉnh sửa lại thôi nhé! ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net