MS9 | Cray | Tạ Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mission tháng 9: Ánh trăng
Couple: Taerin
Ngày hoàn thành: 26/9/2019

...

【Lỡ hẹn với trăng, một đời vụn vỡ】

...

Ánh trăng nhập nhòe sau tảng mây đen trĩu nặng, gió thổi xào xạc, nghe khô khan cả đất trời, cằn cỗi như chính tâm hồn hắn lúc bấy giờ. Kim Taehyung thẫn thờ, ngả lưng vào thân cây phong trong khu vườn tĩnh mịch, cặp đồng tử của hắn rõ ràng phảng phất ánh xanh bạc của mặt trăng, mà nhìn sao cũng cảm thấy, trăng trong mắt hắn, nhưng lòng hắn không chứa trăng.

Kim Taehyung mặc cho tâm trí mông lung trôi theo cảnh vật, để bản thân cứ đứng không mục đích giữa chốn hoang vu hẻo lánh. Bóng tối và ánh trăng cô độc vẫn luôn là nơi cư ngụ an toàn của riêng hắn, và hắn tin núp trong "căn cứ" ấy, sẽ chẳng một ai thấy được đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ của hắn lúc này.

Chân mỏi, hắn không nhớ bản thân đã khụy gối tại chỗ từ bao giờ. Tấm thiệp cưới trắng tinh tươm nằm lạnh lẽo trên nền đất ẩm như cười nhạo hắn, thành công kéo hắn ra khỏi cơn mộng mị. Kim Taehyung thấy lồng ngực thắt lại, những giọt nước mắt mới ngừng rơi được vài phút giờ lại tiếp tục lăn dài lên gò má xanh xao của hắn. Ngón tay hắn run rẩy, như bị ma xui quỷ khiến mà lật tấm thiệp ra. Dù Taehyung đã biết nội dung trong đó là gì, dù hắn đã trên dưới mười lần đọc những con chữ ngay ngắn trong đó, thì hắn vẫn ôm ấp hi vọng rằng tất cả chỉ là cơn mê, tỉnh lại rồi, tên của em sẽ không còn xuất hiện trên tấm thiệp nữa.

Jung Yerin.

Nhưng hi vọng chớm nở ngàn lần đều nhận chung một kết thúc, là vụn vỡ. Kim Taehyung thở hắt, hắn vội vã che lấy cái tên được viết bên cạnh ba chữ "Jung Yerin", hòng để bản thân không quá lún sâu vào tuyệt vọng. Vì hắn biết, cái tên đó không phải của hắn, ước mộng được cùng em sống đến bách niên giai lão cứ thế hóa thành khói sương.

Jung Yerin ㄧ chẳng biết đã bao lần hắn muốn gọi cái tên ấy, hắn muốn những con chữ đẹp đẽ kia có thể phát ra bằng giọng nói của hắn, nếu như hắn có thể nói. Thật tiếc, khiếm khuyết từ nhỏ không cho phép hắn toại nguyện, chỉ dám thầm thì ba chữ trong lòng mình, Jung Yerin.

Hắn thích em tận thấu tâm can, nhưng hắn không đủ tự tin để bộc bạch điều ấy. Một kẻ câm có đủ trăm cách bày tỏ tâm tư, mà hắn vẫn chọn kìm nén thứ xúc cảm ngày một lớn dần nơi ngực trái. Hắn sợ em biết là điều đương nhiên, vì em quá hoàn hảo, còn hắn chỉ là một kẻ bị số phận đối xử bất công, ngày ngày luẩn quẩn trong trại khiếm khuyết tồi tàn. Hắn không có gì cho em, ngoại trừ khối tình cảm vô nghĩa chẳng đủ đổi lấy một thứ vật chất rẻ tiền này.

Yerin là một tình nguyện viên hết lòng với công việc, tình cảm của em dành cho đám người khiếm khuyết luôn chân thành, không cầu danh tiếng, không màng bản thân. Đó là lý do mà một kẻ quanh năm xa lánh người lạ ngoài trại như Kim Taehyung lại sớm rung động trước ánh mắt ấm áp của em. Hắn rơi vào lưới tình, giằng co vùng vẫy rồi cuối cùng nằm lại trong đó trước sự kháng cự bất lực. Hãm sâu một ly, vĩnh viễn đắm chìm, chẳng thể vãn hồi.

Jung Yerin, ba chữ hắn cho là đẹp đẽ nhất trên đời giờ như lưỡi dao sắc lạnh, nghĩ đến tâm liền bị cứa nát. Em tựa một viên thủy tinh sáng trong thuần khiết mà hắn vô tình đánh rơi, hóa thành trăm mảnh vỡ nhọn hoắt, còn hắn vẫn cố níu lấy tia hi vọng nhỏ nhoi, vơ vét đống đổ nát rồi ghép lại. Nhưng vô ích.

Kim Taehyung như một cái xác vô hồn nằm lại giữa đất trời. Ánh mắt hắn càng lúc càng chìm vào màn đêm, mặc cho ánh trăng đã thoát khỏi cơn bủa vây của tầng tầng lớp lớp mây.

Hắn luôn thích ngắm trăng trước khi gặp em, trăng bên hắn, trăng không vướng bận thế tục, trăng đủ kiên nhẫn để ở lại cùng hắn vào những đêm hắn cô đơn nhất. Mà Kim Taehyung lại vô tâm, lỡ hẹn với trăng chỉ để dõi theo bóng lưng vĩnh viễn không thuộc về mình.

Nền đất lạnh không giúp hắn tỉnh táo, nét cười chua chát trên mặt Taehyung càng lúc càng rõ rệt, nước mắt hắn khô đọng trên gò má, có lẽ đã chẳng còn sức để tuôn rơi nữa rồi. Thảm hại sao, nếu để em nhìn thấy hình ảnh tàn tạ này thì quả thật xấu hổ, nghĩ vậy, hắn liền đưa tay quệt qua mặt vài lần, như muốn lau sạch mọi bi thương đọng lại, lau đi cả mối tình vất vưởng giữa sự thực tàn nhẫn.

Tại sao trăng khóc? Hắn lặng người nhìn lên bầu trời, chỉ thấy loang lổ một vùng ngập mây, từng giọt mưa đã rơi xuống tí tách trên những phiến lá nhưng ánh trăng vẫn cố ló ra một mảnh sáng bé nhỏ. Là trăng đang trách móc hắn vì sự vô tình, hay là trăng đang cùng hắn khóc vì em? Kim Taehyung không biết, nội tâm hắn rối loạn, như mớ bòng bong chẳng thể tháo gỡ.

Một thoáng lơ là, tên của em trên tấm thiệp dần bị mưa thấm ướt, Kim Taehyung vội vã nhặt lên, hoảng hốt thấm khô trước khi cất sâu vào vạt áo.

Tạ tội cùng trăng vì đã chẳng thể thoát khỏi bẫy tình, mặc trăng những đêm cô đơn thao thức chờ người tâm sự. Tạ tội vì đã lỡ hẹn với trăng, để một đời vụn vỡ sau những năm tháng cố gắng vun trồng.

Nhưng tình hãm sâu trăng không cứu được hắn, hắn lại càng không cứu được chính mình. Kim Taehyung nằm vật vờ trên đất, hắn thấy cơ thể nóng ran, cơn sốt mới hạ bỗng đột ngột tái phát, nhưng hắn quá mệt để nâng lên mi mắt trĩu nặng, đành vùi chôn mình giữa cơn mưa càng lúc càng dữ dội.

Đến khi cuộc đời mỗi người mỗi ngả, tôi vẫn chưa nói được một lời, tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC