MS9 | Jigi | I'm coming home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mission tháng 9: Ánh trăng
Couple: Taerin
Ngày hoàn thành: 1/10/2019

...

Em ơi, chờ anh! Nhất định anh sẽ trở về nhà với em

...

"Anh đi cẩn thận!"

Chất giọng trong trẻo cất lên, đó là Jung Yerin đang tạm biệt người chồng của mình.

"Ưm, em ở nhà cẩn thận nhé"

Chồng nó là Kim Taehyung, năm nay 25 tuổi. Cả hai đang sống chung trong một căn nhà, ở Daegu. Nơi đây là quê hương của Taehyung và đồng thời cũng là quê ngoại của Yerin.

Gã và nó cách nhau 3 tuổi. Năm nay nó vẫn còn đang học đại học năm 2, còn gã thì đã ra trường và tìm được một công việc khá ổn định ở một tập đoàn trong Daegu.

Gã vừa bước ra khỏi cửa thì nó lập tức quay lưng đi vào dọn dẹp và chuẩn bị đi học. Nó là một người con gái lúc nào cũng nở nụ cười trên môi cả. Một nụ cười đủ hoàn hảo để có thể che đi cảm xúc thật của nó.

Bước chân năng động đi trên con đường mòn và dài, nó ngẩng đầu lên nhìn trời cuối thu. Một bầu trời lặng lẽ và yên bình biết nhường nào. Xung quanh lá cây vàng cùng với gió nhẹ, lạnh thoảng qua. Tâm lặng như trời cuối thu, cũng như lòng nó vậy. Nó thật sự cảm thấy hạnh phúc biết bao khi chấp nhận yêu Kim Taehyung. Trên thế giới này, nếu gã là người nó thương thứ hai thì không ai có thể đứng vị trí nhất trong tim nó nữa.

Vừa bước vào cổng trường nó nhìn thấy một đám con gái cầm cuốn sách đề chữ "Merry Christmas" mới chợt nhận ra còn 3 tháng nữa là giáng sinh rồi... Và đồng thời cũng là sắp sinh nhật gã. Yerin nghĩ vu vơ xem mình nên tặng gì cho gã. Vả lại nó hiện tại cũng không có tiền mà?

Ra về, nó chạy ra khỏi lớp thật nhanh rồi đi kiếm quà cho gã.

Ơ nhưng còn tiền?

Chân nó dừng lại trước một tiệm coffee khá dễ thương. Cái poster trên đó đã thu hút sự chú ý của nó.

"Tiền lương 100000 won trong ba tháng sẽ là 300000 won... Chắc là dư luôn đó!!"

Nó mở cửa bước vào, gặp một chị gái làm phục vụ ở đây. Nó liền hỏi.

"Em muốn xin làm ở đây trong ba tháng được không ạ?"

...

Jung Yerin bắt đầu làm việc luôn từ chiều hôm đó. Mải mê làm nó nhìn lên đồng hồ mới hoảng hốt nhận ra đã là hơn 8 giờ tối rồi. Gã chồng ắt hẳn đang rất lo cho nó, phải về thôi chứ nó không muốn gã phải đợi nó đâu.

Nó vội vã chạy thục mạng về nhà, mở cửa ra thì liền bị ôm chầm lấy. Kim Taehyung lo lắng hỏi thăm.

"Ơn trời em về rồi. Sao bé con đi đâu mà về trễ vậy chứ? Anh đi kiếm em từ 7 giờ đến giờ đó, em không sao chứ? Có ai bắt nạt em không?"

"Ưm... không có đâu. Kim Taehyung em xin lỗi nha. Đi thôi, hôm nay em sẽ làm súp miso cho Tae ăn nhé?"

"Ừ, em không sao là tốt rồi. Mau lên tắm đi hôm nay chồng em sẽ nấu cho em ăn đấy."

"Hihi vâng ạ."

Bữa ăn tối êm đêm diễn ra. Gã đã nấu món súp mà nó yêu thích nhất, nhà họ tuy không giàu nhưng lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc cả. Thật sự, cả hai chỉ mong sẽ sống bên nhau đến trọn đời. Tình yêu của họ làm rất nhiều người ghen tị đấy. Họ yêu nhau và cảm thông cho nhau, cuộc đời của họ có những khó khăn rất giống nhau.

Đã hơn 2 tháng nay mà Jung Yerin vẫn cứ hay đi về trễ sau giờ học. Gã không biết nó đi đâu và cũng chả hỏi. Vì nếu hỏi vậy thì sẽ gây hiểu nhầm thôi, gã biết người yêu của gã không bao giờ quay lưng với gã đâu.

"Yerin à, dạo này em hay về trễ vậy? Có mệt không đó? Có làm gì thì cũng đừng quá sức nhé, anh lo đấy."

"Hic... cám ơn anh Kim Taehyung."

Thời gian trôi nhanh thật, hôm nay đã là Lễ Giáng Sinh rồi. Trước đó 2 tuần nó đã nhận đủ tiền lương 3 tháng của nó. Yerin đi mua len về và đan cho gã một cái khăn choàng cổ. Nó đã cật lực trong 2 tuần mới có thể đan xong được cái khăn cho gã.

Số tiền còn lại, một nửa nó đem đi tiết kiệm, nửa còn lại mua nguyên liệu về nấu bữa ăn Noel cho cả hai. Hi vọng gã sẽ bất ngờ.

"Về lẹ thôi. Món quà này hi vọng em ấy sẽ thích."

Gã cầm trên tay bịch quà nhỏ vội vã đi về.

...

1 giờ... 2 giờ... 3 giờ...

Đã 3 tiếng đồng hồ rồi mà gã vẫn chưa về. Đồng hồ điểm 9 giờ 30 phút tối rồi mà? Mọi ngày 6 giờ gã đã đi về rồi cơ mà? Sao hôm nay gã lại về trễ vậy cơ chứ? Bàn thức ăn cũng nguội hết rồi. Nó lo lắng bèn đi lại mở ti vi lên, trên màn hình nhỏ hiện lên dòng chữ "Nam thanh niên bị xe tông lúc 9 giờ, đang bất tỉnh và đã được đưa vô cấp cứu."

"C... Cái gì!?"

Nó lấy điều khiển mở to loa lên trong lòng hết sức lo sợ.

"Được biết nam thanh niên này tên Kim Taehyung sinh năm 1995 và đang trên đường về nhà. Bất chợt bị xe tải chở hàng tông. Trên tay của anh ấy còn giữ chặt một bịch quà..."

Bất ngờ điện thoại Yerin đổ chuông, nó run rẩy bắt máy.

"A... alo?!"

"Cô có phải người nhà của bệnh nhân Kim Taehyung không? Nếu phải thì hãy đến bệnh viện XX khu A ạ."

Nó dập máy, chỉ vừa nghe thấy tên gã nó liền lập tức tắt máy, chạy ra ngoài. Đôi chân trần trên trời tuyết lạnh giá cố lao nhanh đến bệnh viện. Hỏi được phòng gã ở đâu nó liền chạy vào. Đập vào mắt nó là thân thể ốm yếu, băng gạt và dây truyền thuốc xung quanh Taehyung, chân nó đứng không nổi cố đi tới bên cạnh gã khuỵ xuống.

"Kim Taehyung? K... không anh tỉnh dậy ngay cho em Kim Taehyung anh có nghe em nói không hả?! M...mau tỉnh dậy huhu..."

Nó ôm gã, ôm thật chặt nhưng nó không thể nghe được nhịp đập của gã nữa. Máy đo nhịp tim cũng là một vạch thẳng chạy ngang. Gã đi rồi, gã rời bỏ nó rồi.

Jung Yerin ôm Kim Taehyung mà gào to. Trên mặt nước mắt cứ rơi mãi không ngừng. Người nó yêu thương nhất cuộc đời này đã mất rồi.

Nếu gã chiếm vị trí thứ hai thì không ai có thể đứng vị trí đầu trong tim nó được.

Nó Jung Yerin 22 tuổi, mồ côi cha năm 3 tuổi. Sau 4 năm mẹ nó cũng vì bệnh tim mà mất đi.

Gã Kim Taehyung 25 tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Sống trong cô nhi viện YY.

Nó và gã cùng số phận, đã nhờ duyên trời mà tìm đến và yêu nhau. Nhưng do số phận lại bắt cả hai chia cắt. Có lẽ kiếp này ta có duyên nhưng không nợ...

"Vậy kiếp này anh và em nợ nhau mời đời vợ chồng. Kiếp sau sẽ gặp sẽ trả. Em yêu anh Kim Taehyung."

Mùa đông năm nó 22 và gã 25 thật cô đơn và lạnh lẽo như ánh trăng tròn ban đêm!

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC