C2: Chăm sóc và làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey hôm nay đi tảo mộ người thân thì bị một đám lạ mặt truy đuổi, chúng còn đem theo súng muốn giết chết anh.

Do số lượng quá đông. Sanzu để lại anh trong cái ngõ này và đi gọi đồng bọn tới xử lí và hiện tại vẫn chưa xuất hiện.

Vì đứng dưới mưa lâu nên anh đã bị cảm. Nằm nghỉ một lúc mà đã có cảm giác bị ai đấy nhìn chằm chằm.

Và rồi anh chạm mắt với Takemichi.

Đôi mắt đen hốc sâu, quầng thâm phía dưới cho thấy lâu ngày không ngủ, khuôn mặt trắng hốc hác lộ ra vẻ mệt mỏi.

"Anh ổn chứ?" Cậu ngượng ngùng mở miệng, tay vẫn giơ ra như cũ liền bị nam nhân kia nhanh tay tóm chặt.

"T-Tại tôi thấy anh nằm trước gần nhà tôi nên tôi mới xem anh có chuyện gì hay không."

"..." Mikey lặng thinh. Takemichi bất kể nói một câu gì cũng đều không lọt tai anh.

Điều duy nhất thu hút anh là đôi mắt xanh dương kia. Không biết có phải là do trời quá tối hay không nhưng đôi mắt cậu đã phát sáng lấp lánh tại thời điểm cậu nói.

Bàn tay nắm cổ tay Takemichi bỗng buông lỏng.

Gì đây!? Ngất rồi. Takemichi hoảng hốt, tiến gần tới Mikey xem xét anh.

Ra là ngủ. Cậu thở phào, tay sờ trán anh. Đầu còn hơi nóng. Chắc dính mưa nên bị cảm.

Takemichi nhận thấy mình chính là một thánh nhân. Gan dạ tới mức mang một người lạ không rõ danh tính có phần hơi đáng sợ về nhà.

Trước mắt nên thay quần áo cho anh ta cái nhỉ. Ướt như chuột lột thế này.

Takemichi đỡ Mikey ngồi tạm xuống sàn nhà. Cậu mở tủ lục lỏi tìm đồ, không lầm thì cậu nhớ lúc trước Hina có mua vài bộ quần áo mới cho cậu.

Thật may là hôm nay có dịp tậu nó vào. Mặc dù người mặc nó chẳng phải cậu.

Takemichi bắt đầu kẹp bộ đồ dưới nách. Hai tay kéo lê kéo lết cái người đang ngủ say kia vào phòng ngủ.

Chúa ơi...

Hãy nhìn xem, tưởng cơ thể gầy mảnh khảnh hay nhỏ bé thế nào nhưng cái thứ 6 múi trước mặt cậu là sao kia.

Quá mức ghen tị nga. Cậu cũng muốn như thế á :(((

"Không được. Tập trung vào việc chính đi Takemichi." Cậu tự tát má chính mình để chấn chỉnh lại tinh thần.

Cái tay bắt đầu vận động, cởi bộ đồ mà Mikey đang mặc trên người rồi bận cho bộ mới tinh.

Nhắc mới nhớ, cái vết xăm giống như lá bài sau cổ là gì vậy ta. Cảm giác như đã từng thấy ở chỗ đâu rồi.

Mà kệ đi. Trước mắt nên chăm sóc anh ta tốt đã rồi tính sau.

Takemichi đặt Mikey lên giường, phủ lớp chăn bông vào người anh, cầm theo bộ đồ cũ đi ra ngoài, ném nó vào máy giặt.

Lát sau cậu quay lại, tay cầm theo thêm một chiếc chậu nước và khăn mặt nhỏ cùng một chiếc cặp nhiệt độ.

Đặt chậu xuống đất, Takemichi lấy cặp nhiệt, thẳng tay bóp miệng Mikey ấn nó vào trong và chờ đợi.

"38,7°C." Cậu nhíu mày, không ngờ sốt cao như vậy.

Bỏ cặp nhiệt độ sang bên, cậu đặt chiếc khăn mà vừa nhúng qua chậu ban nãy, vắt cạn nước rồi đặt xuống trán Mikey.

Xong xuôi Takemichi ra ngoài, tắt điện và đóng cửa.

~Sáng ngày hôm sau~

Trời đã tạch, áng nắng bắt đầu chiếu rói , thẳng vào căn phòng nơi mà Mikey đang nằm ngủ.

"Ưm..." Anh khẽ rên nhỏ.

Đôi mắt đen chậm rãi mở, phải đợi một hồi mới có thể nhìn rõ tầm nhìn phía trước mắt.

Một cảm giác mát lạnh ở trên trán, Mikey đưa tay chạm vào chiếc khăn lạnh ẩm.

Ai đó đã chăm sóc anh....

Mikey từ từ ngồi dậy, đôi mắt đảo quanh căn phòng. Tính rời giường thì cánh cửa phát ra tiếng lạch cạch

Một nam nhân tóc đen đang bưng bê thức ăn đi vào phòng.

"Anh đã tỉnh!? Cảm thấy trong người thế nào?" Takemichi thấy người nằm trên giường tỉnh dậy liền đặt đồ xuống bàn, đi tới hỏi ham.

"...Đây là đâu?" Có lẽ do cảm thành ra giọng anh có chút khàn khàn.

"Nhà tôi. Nước chút nước ấm đi" Cậu ngồi bên giường, đặt cốc nước vào lòng bàn tay Mikey.

"...Tên cậu là gì?"

"Hanagaki Takemichi. Anh có thể gọi tôi là Takemichi." Cậu tươi cười đáp

"Vậy sao... Takemicchi." Mikey cúi đầu thẫn thờ nói.

Rồi anh ngước mắt lên và chợt phát hiện ra rằng đôi mắt mà anh thấy đêm qua quả nhiên chẳng phải do anh nhìn nhầm mà là đôi mắt xanh dương biển đẹp đẽ kia tỏa ra ánh sáng là thật.

Thật đẹp... tựa như khối pha lê xanh vậy.

Thật muốn ngắm nhìn kĩ nó hơn...

"H-!?" Cái tên lạ hoắc ở đâu vậy trời.

Takemichi thở dài. Mặc kệ đi. Anh ta thích nói sao thì tùy. Cậu không muốn vừa gặp một người mà đi cãi nhau với người ta không đâu.

"Thế còn anh. Tên anh là gì?" Takemichi quỳ xuống, dưới gầm giường lôi ra chiếc bàn nhỏ bốn chân để trên giường và xếp đồ ăn trên đó.

"... Sano Manjiro. Hay gọi là Mikey" Mikey đáp, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ hành động của Takemichi.

Thật kì lạ. Lần đầu gặp cậu đã cho anh một cảm giác quen thuộc đến khó hiểu. Tất cả mọi thứ... đều khiến anh không thể rời mắt nổi. Rốt cuộc là vì sao.

Mikey đã mất quá nhiều người. Từ  Shinichiro tới Draken, Baji lẫn Ema và Izana. Họ đều là những con người quan trọng của anh đồng thời cũng là những người ngăn cản được sự hắc ám bên trong anh.

Mikey đã giải tán Touma. Anh không thể bất kì ai gặp nguy hiểm nào vì anh nữa.

Và rồi anh quyết định rời đi, tạo ra Bonten (Phạm Thiên), một tổ chức "độc ác" nhất được lập nên để nó hòng bảo vệ tất cả mọi người. Một tổ chức đến cả chính phủ cũng chẳng dám đả động đến.

Bây giờ hãy nhìn xem. Nam nhân kia đang làm anh nhớ lại tất cả những gì mà anh không muốn nhớ lại trước đây.

Đều do người này.

Hanagaki Takemichi.

Takemichi.

Micchi.

Mặt trời...

Một khoảnh khắc, khóe miệng anh đã nhếch lên một độ cong nhỏ hiếm thấy mà chính anh chẳng hề hay biết khi nghĩ về cậu.

Trong khi Mikey đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình thì bên phía Takemichi đang rất kiên nhẫn chờ anh ăn.

"Sao vậy?" Takemichi nhìn xuống chén cháo chưa đụng vào một tẹo nào.

Mẹ nó. Chả nhẽ cậu nấu ăn tệ đến mức làm anh ta không thèm nhấc cả thìa luôn hả.

"..."

Này này anh cứ im im như thế thì tôi biết làm sao đây trời.

"Mikey-san."

"Mikey-san."

"Mikey-san."

Takemichi hua hua tay trước mặt Mikey nhưng chả thấy phản ứng nào cả.

Gì đây. Là đang bận suy nghĩ cái gì sao. Trông anh ta có hơi sao nhãng.

"Được rồi. Vậy tôi cứ để cháo ở để cho anh ăn nhé." Takemichi đứng dậy, đi một vài bước liền bị một bàn tay tóm trở lại.

"Sao thế Mikey-san"

Mikey ngẩng cao đầu, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà cậu chẳng nghe rõ.

"..... Takemicchi. Chúng ta làm bạn đi."

Anh quyết định rồi. Người này.

Anh muốn làm bạn với cậu.












Vài lời nói: Viết chán ghê. Kiểu nó cứ bị làm sao á:(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net