C3: Dorayaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm bạn?" Takemichi ngỡ ngàng trước lời kết bạn đầy bất ngờ từ phía Mikey.

Takemichi ngẫm nghĩ, từ lúc tốt nghiệp cấp ba, cậu không còn qua lại với bất kì ai.

Ngoại trừ cô bạn Hina cùng đám Akkun, Takuya, Makoto và Mazushi mà cậu học chung từ năm trung học.

Nhắc tới bọn nó là cậu lại nhớ, giờ đứa nào cũng có một con đường đi riêng.

Thi thoảng có gọi hỏi thăm nhưng chỉ được vài tháng đầu, sau mất tăm, có đúng Hina và Akkun là người duy nhất cậu hay liên lạc, muốn rủ hẹn nhau cùng đi ăn một bữa mà khó khăn ghê.

Nói đến bạn bè, đối với Takemichi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ít vô cùng.

Mà ít thì đã sao. Chất lượng hơn số lượng nhé.

Dù gì thì nếu Mikey đã mở lời cậu không thể từ chối đúng chứ. Làm bạn thì làm bạn.

Thêm người trong nhà cậu cũng sẽ vui hơn đi. Đỡ khiến cậu cảm thấy bản thân như bị tự kỉ khi ở một mình.

Về bên Mikey, thấy rõ vẻ mặt ngơ ngác nhìn ngốc ngốc của Tekemichi khiến anh không nhịn được mà mỉm cười một cái.

"Vậy câu trả lời của cậu là gì Takemicchi?"

"Ừm được thôi. Chúng ta hãy trở thành bạn bè đi." Cậu gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ trên đôi môi.

Nhân lúc Mikey đang nắm cổ tay cậu, cậu nhanh tay rút khỏi, nắm ngược lấy bàn tay của người kia.

"Sau này giúp đỡ nhau nhé Mikey-san."

"Tôi cũng vậy Takemicchi." Mikey nắm lấy đôi tay nhỏ hơn mình, đáy mắt lộ ra ý cười nhỏ.

Bây giờ đã gần trưa, Takemichi đã nhắn tin với chị quản lí sáng nay xin nghỉ cả buổi vì phải chăm sóc Mikey.

Cháo cậu làm cho anh đã nguội mất rồi nên cậu đành phải mang ra ngoài hâm nóng nó lại.

Vừa lúc chờ nồi cháo thì điện thoại nằm túi quần cậu rung lên một tiếng.

Một tin nhắn đến từ Reya:

[Reya: Takemichi. Hôm nay chú nghỉ làm chị buồn quá không có để tán chuyện cùng sất]

[Take: Xin lỗi nhé Reya-san. Mai em sẽ quay lại mà ^^]

[Reya: Thế cậu bạn gì đó của em đã khỏe hơn chưa?]

[Take: Cái gì mà của em -_- cậu ấy tỉnh rồi. Đang ngồi trên giường kia kìa.]

[Reya: Haizz. Takemichi của chúng ta quả là một vị thánh nhân ~ Mang một nam nhân chả biết từ đâu ra rồi đem về săn sóc như vầy thật khiến chị đây phải ghen tị nha~]

[Take: *thở dài* nếu chị là em thì chị cũng sẽ làm như vậy thôi.]

[Reya: Rồi rồi bỏ chuyện đó sang một bên đi. Chú em có muốn ăn Dorayaki đậu đỏ không?]

[Take: Đâu ra vây? Mua hả?]

[Reya: Ừm. Còn thừa ba gói nè. Ra đây lấy và mang về ăn đi, cho cả cái cậu bạn kia ăn cùng nữa để bớt nhạt mồm nhạt miệng.]

[Take: Vậy chị chờ em chút em ra liền đây.]

Cúp máy. Takemichi đổ cháo ra cái bát rồi mang cho Mikey. Dặn dò anh ăn xong phải uống chỗ thuốc này và ngủ nghỉ đầy đủ.

"Ậu ải i âu ả?" Mikey ngậm thìa cháo, miệng ú ớ nói

**Dịch: cậu phải đi đâu hả?**

Má à. Xem kìa. Chưa làm bạn được bao lâu mà anh đã bày ra thói xấu như thế rồi.

Nhưng không hiểu vì giờ nhìn anh khá thuận mắt, còn có chút đáng yêu.

"Lấy bánh. Mikey-san có thích ăn bánh Dorayaki không?" Takemichi hỏi khi đang với lấy chiếc áo khoác hoodie xanh nhạt treo cạnh tủ mặc vào người.

"Ó" Mikey gật gù, nhả thìa ra tiếp tục xúc thêm một miếng cháo đem vào trong miệng.

**Dịch**: có

"Tốt quá rồi. Tôi đi một lát sẽ về nhé."  Takemichi không nói gì thêm nữa liền rời đi.

Và mãi sau này cậu mới biết rằng Mikey chính là một kẻ nghiện đồ ngọt, đặc biệt thích ăn dorayaki và taiyaki có vị đậu đỏ.

"Ôi Takemichi." Reya đứng trước cửa ra vào cửa tiệm giơ tay cao vẫy vẫy gọi cậu.

"Reya-san." Takemichi thấy vậy, chạy nhanh tới chỗ chị quản lí.

"Từ từ. Không cần chạy vội vã như thế. Của chú em này."

"Cảm ơn chị nhé Reya-san. À mà chị đang chuẩn bị đi đâu vậy?" Takemichi ôm túi bánh vẫn còn ấm vào lòng, phát hiện tiệm đã đóng cửa lại quay sang hỏi.

"Ừm. Nhà chị có việc. Chắc chị sẽ không ở đây vài ngày được. Nhưng em thì vẫn phải đi làm đấy. Không cho trốn đâu." Reya cười nhét vào tay cậu một chiếc chìa khóa.

"Mai em dùng nó mà mở cửa nhé. Nếu có chuyện gì không ổn phải gọi ngay cho chị nghe chưa." Reya nghiêm túc nhắc nhở.

"Em biết rồi mà. Chị cứ yên tâm."

"Oke. Chị đi nha. Gửi lời hỏi thăm hộ chị tới cậu bạn kia nhé." Reya cười cười, vỗ vai Takemichi, tạm biệt cậu.

Thấy bóng dáng của chị quản lí đã đi xa Takemichi mới quay đầu trở về.

Về tới nhà cậu thấy đã Mikey trên giường. Bát đũa đã được anh rửa sạch sẽ, để gọn gàng ngay cạnh chậu rửa.

Thường thì Mikey sẽ không ngủ, anh tinh sẽ thức chờ cậu về nhưng vì tại gói thuốc mà cậu đưa anh uống có thêm cả thuốc ngủ nên Mikey mới nằm say giấc như vầy.

"Có lẽ ăn sau thôi nhỉ." Takemichi mỉm cười, cúi đầu xuống nhìn mấy gói bánh.

~~Chiều tối đến~~

Hiện đã hơn 5 giờ chiều. Mikey vì mùi thức ăn mà tỉnh giấc. Anh vén chiếc chăn sang bên, đáp chân xuống sàn nhà rồi đi ra ngoài.

Điều đầu tiên mà anh thấy khi ra khỏi phòng là một Takemichi đang đeo tạp dề màu vàng nhạt, vừa nấu nướng vừa ngân nga bài hát nào đấy.

"Mikey-san. Sao lại ra đây rồi" Cậu tắt bếp đi tới, đứng trước mặt anh.

"Đói..." Mikey tay đặt lên trước bụng nói.

Phải thôi. Trưa nay anh ăn có bát cháo thế sao đủ no. Chưa kể trong khi ngủ, lượng thức ăn hấp thụ vào đã tiêu tán hết cả. Giờ đói cũng là điều bình thường.

"Đúng rồi. Mikey-san ngồi đây đi. Ăn tạm cái này hẳn sẽ đỡ đói." Takemichi kéo tay anh ra ghế sofa ngồi xuống, vài phút sau chạy ra với một chiếc bánh dorayaki nóng hổi trên tay.

"Hơi nóng. Anh ăn cẩn thận không bỏng nhé." Takemichi đặt bánh vào tay Mikey không quên nhắc anh.

"...Takemicchi không ăn sao?"

"Không ăn đâu. Bánh này là tôi để giành cho Mikey-san ăn mà." Takemichi tủm tỉm cười

"...nè" Mikey nhìn cậu một hồi lâu rồi đưa bánh trước miệng cậu.

"Hể!? Không sao đâu mà" cậu xua tay từ chối.

"..."

"Ăn." Mikey nhíu mày, mặc kệ cậu nói gì vẫn tiếp tục ấn chiếc bánh vào miệng cậu.

Với sự kiên trì bền bỉ của Mikey đã thành công làm Takemichi cắn một miếng.

"Ngon không?" Takemichi nuốt bánh xuống cổ họng rồi hỏi anh.

"On." Má anh phồng to một bên khi nhai dorayaki.

Nhìn khung cảnh này liền khiến Takemichi cảm giác anh thật giống như một đứa trẻ con vậy.

**Dịch**: ngon

Và cứ thế cả hai người này, cứ người này một miếng, người kia một tiếng. Ăn tận đến tối mới xong...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net