C6: Thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey nay có hơi khó ở. Mặt mày nhăn nhó thế này ai nhìn vào chả biết là anh đang giận dỗi.

Đến cả Taiyaki mà Takemichi mua về cho còn hông thèm động một miếng nào luôn.

Thay vào đấy là chạy tới phòng ngủ đóng sầm cửa cái, chui thẳng vào góc tường, tự bẩm lẩm một mình.

Takemichi đến biết làm gì với con người này đây. Chỉ là một lá thư tỏ tình của nữ sinh cấp ba thôi, mà Mikey đã phồng má nói cậu bỏ anh mà đi theo cô gái kia. Rồi dỗi cậu luôn.

Mà còn cái lá thư này từ đâu mà ra thì mọi chuyện là như vầy...

Sáng nay Takemichi đi làm. Chân vừa bước qua cửa thì đột nhiên có tiếng pháo hoa vang vẳng bên tai cậu.

Nó chính xác là tiếng pháo hoa từ máy điện thoại của chị quản lí, Reya.

"Xin chức mừng chú em, Takemichi" Reya vỗ tay bôp bốp.

"???" Mới có sáng sớm mà đã năng nổ thế hả bà chị. Cậu không ham hố nổi vậy đâu.

"Đừng có làm vẻ mặt hỏi chấm với chị mày. Nói cho chú biết, hôm qua lúc chú tan ca đã có một nữ sinh bảo chị đây gửi cho chú đấy. Mặt ẻm nhìn thẹn thùng lém, trông cũng đáng yêu phết."

Reya chống cằm, từ tốn nói lại sự việc của ngày hôm qua, song lại cười hờ hờ một tiếng.

Takemichi thì vẫn còn ngơ ngác chưa kịp download mọi thứ thì có một tấm giấy màu hồng đập vào mặt.

Đây... là thư tỏ tình thật à.

Thư tỏ tình dành riêng cho cậu á.

Takemichi hồi hộp, tim đập thình thịch khi nhìn vào lá thư màu hồng còn chèn thêm mấy hình chibi khá cute này.

Có chút bấn loạn. Vì lần đầu tiên trong đầu nhận thư tỏ tình. Nghe hơi quê nhưng ít ra cậu còn hơn đám Akkun, Takuya, Makoto và Mazushi nhiều nhé.

"Thấy chưa. Mình cũng có tệ lắm đâu. Cũng có người thích chứ bộ." Takemichi tự hào nghĩ.

Và nguyên cả buổi sáng làm việc xung quanh cậu như nở hoa.

Năng suất làm việc bỗng nhiên cao vút, khiến Reya bên cạnh chứng kiến có phần nổi da gà vì độ chăm chỉ bất bình thường của cậu.

"Này... chú không định đọc lá thư ấy à?" Chị quản lí ngồi trên bàn nhai miếng cơm, nuốt một phát xuống cổ họng rồi hỏi.

"Về nhà em sẽ đọc nó sau" Tiện thể khoe cho cả Mikey biết luôn. Chẳng biết lúc đó Mikey sẽ thế nào... vui mừng cho cậu không ta.

Đúng 5 giờ tan ca. Takemichi chào tạm biệt Reya rồi trở về nhà.

Trong đầu xuất hiện nhiều thứ điển hình là về nội dung lá thư hoặc là phản ứng của Mikey, có vui vẻ khi cậu nhận được một lời tỏ tình hay không.

Đi được một nửa đoạn đường. Takemichi bỗng ngửi thấy mùi Taiyaki liền nhanh chóng chạy tới mua hai túi vị đậu đỏ đem về.

Nhìn gói bánh nóng hổi, cậu không khỏi mỉm cười. Mikey chắc chắn sẽ sáng mắt lên khi thấy món này cho mà xem.

"Tôi về rồi đây Mikey-san." Takemichi tháo giày đi vào nhà.

"Takemicchi~"

Như một thói quen hàng ngày, mỗi lần cậu trở về là Mikey sẽ từ phòng khách chạy ra ôm chầm lấy cậu.

"Mừng trở về Takemicchi~"

"Nào Mikey-san. Nhìn xem tôi mua gì về này." Cậu mỉm cười giơ túi bánh ra trước mắt anh.

"Là Taiyaki. Cảm ơn nhé Takemicchi~"Mắt Mikey liền sáng lóe khi thấy món ăn yêu thích của mình. Anh thả người cậu ra mà cầm túi bánh.

Ngay khi định lôi Taiyaki ra cắn miếng thì đột nhiên Takemichi nói ra một câu làm cho anh cứng cả người.

"Sáng nay tôi nhận được thư tình đấy. Mikey-san nè. Tôi ấy... được một cô gái tỏ tình đó."

Takemichi từ trong túi xách mang ra một lá thư rồi tự chỉ vào mình, đôi má hơi phiếm hồng, trông rất vui vẻ.

Nhưng lại không nhận ra người đứng đằng trước mình đang bày ra vẻ mặt khó ở tới mức nào.

Cái gì?? Thư tình?? Tỏ tình??

Mikey đen mặt khi nghe Takemichi nói, đôi mắt thâm trầm hạ xuống nhìn tấm giấy hồng đang nằm trong tay cậu

Anh dựt nhanh lấy lá thư, mở nó ra đọc, con mắt đen cứ lướt qua lướt lại trên tờ giấy màu trắng. Tay ngày càng có dấu hiệu run mạnh lên qua từng giây.

Và tiếp theo, đó là thẳng tay xé rẹt một cái. Anh không chỉ xé đôi mà còn xé thành ba, bốn thành sáu bảy mảnh, vò nát nó ra để khỏi cho cậu đọc.

"!!!!" Takemichi trợn tròn mắt khi nhìn cảnh tượng ấy chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi.

Trời ơi. Mikey sao có thể xé nó ra như vậy. Cậu còn chưa kịp đọc, chưa kịp xem nét chữ đẹp xấu của nữ sinh kia ra sao mà.

"Mikey, ai cho anh đi x-" Takemichi tính mắng anh nhưng bị tiếng hét chen ngang làm cậu im lìm.

"Takemichi là đồ đáng ghét, là đồ ngốc. Cậu sẽ đi hẹn hò với con nhỏ đó và bỏ rơi tôi đúng không?? Takemichi hết thích (chơi cùng) tôi rồi có phải không." Mikey hét, lập tức quay đầu bỏ chạy vào phòng và đóng sầm cánh cửa.

"..."

Takemichi bối rối, gì đây, gì thế này, tình huống này là sao... phản ứng của Mikey không giống như cậu tưởng tượng.

Cậu đỡ trán, chết dở rồi. Với tính tình của Mikey thì dỗ anh còn khó hơn cả lên giời. Thôi được rồi, cứ làm đi, được tới đâu thì hay tới đấy.

*Cốc.Cốc.Cốc* Tiếng gõ cửa phòng.

"Mikey-san. Chúng ta nói chuyện với nhau một chút có được không?" Takemichi gõ cửa.

"..." Người bên trong kia vẫn không phản ứng gì.

"Nếu tôi có bạn gái đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ không bỏ rơi cậu đâu mà" Cậu nhẹ giọng, cố gắng dỗ dành.

"...Nói dối. Cậu rồi cũng sẽ làm thế với tôi thôi." Hệt như bọn họ từng làm với anh vậy.

"Cũng?"

Takemichi tay đặt ở trước cánh cửa chợt buông thõng xuống, đôi mắt xanh dương hơi trầm lặng.

Những kí ức cả hai bên nhau bỗng xuất hiện trong đầu Takemichi, cậu còn nhớ rõ anh có từng nói.

"Takemicchi~ cậu thật giống họ nga~" Mikey ngồi trên ghế đung đưa hai chân

''Giống? Ai cơ?'' Takemichi ngồi đối diện anh, uống một ngụm trà, nhướng mày hỏi

"Gia đình" Mikey nghiêng đầu nhìn cậu lúc lâu rồi mới đáp.

"Cảm giác như được trở về nhà vậy. Được trở lại chính mình...." Giọng anh trầm thấp phát ra, ánh mắt thì mơ màng, đôi mắt đen chứa đựng một nỗi nhớ khó phát hiện

Nhưng Takemichi có thể nhìn thấy nó rõ ràng. Bởi bản thân cậu đã từng như anh vậy.

A..... Tại sao Takemichi lại quên mất điều đó chứ. Cậu tự trách bản thân.

Thảo nào anh mới giận cậu như thế.

Vì sợ rằng cậu sẽ rời bỏ anh. Giống như họ...

"Mikey..." Takemichi thì thầm.

Cậu thực sự không muốn làm Mikey buồn chút nào. Chỉ nghĩ tới việc Mikey đứng một mình trong bóng tối, lẻ loi đơn độc đã khiến cậu đau lòng rồi.

"Mikey-san..." Takemichi nhắm mắt, tự trấn an chính mình lại. Nét mặt dần trở nên nhu hoà hơn.

"Mikey-san. Tôi sẽ không rời bỏ anh đâu. Nếu như anh không thích việc tôi hẹn hò với ai đó thì tôi sẽ không làm... cho nên Mikey-san. Anh đừng giận tôi nữa có được không."

Tay trái đặt trước lồng ngực. Đôi mắt cậu khẽ mở, một màu xanh dương của biển tựa như đang phát sáng, đang mong chờ một điều gì đó đằng sau cánh cửa kia.

"..."

*Cạch*

Một quả đầu trắng với kiểu tóc undercut rẽ ngôi giữa nhô ra khỏi cửa.

"Mikey-san" Takemichi vui mừng lên tiếng.

"...Có đúng không. Lời cậu nói ấy" Mikey phụng phịu nói.

"Ừm." Cậu bật cười. Vươn tay tóm lấy bàn tay mảnh khảnh của Mikey mà kéo anh vào trong lòng.

"Hết giận tôi rồi sao?" Takemichi xoa đầu anh, cười nhẹ.

"Ưm." Mikey vòng tay qua eo cậu, nhẹ giọng đáp.

Anh tin cậu. Tự thôi miên chính mình rằng cậu sẽ không bỏ rơi anh.

Takemichi đã hứa thì chắc chắn sẽ là như vậy.

................

Ne Takemichi. Liệu cậu có biết không.

Rằng...

Takemicchi chính là "nhà" của Mikey.

Nơi mà Mieky có thể trở về.

Nơi mà Mikey có thể hoàn toàn buông thả bản thân mà dựa dẫm vào cậu

Nơi mà Mikey lại có thể được làm một đứa 15 tuổi nghịch ngợm như trước.

Người duy nhất có thể xua tan bóng tối trong anh. Chỉ có mình cậu.

Takemicchi là như thế. Là duy nhất. Là độc nhất đối với anh.

Hệt như mặt trời chói rọi vạn vật.

Thế nên Takemicchi à~

Chúng ta hãy bên nhau mãi mãi nha~

Giống như bây giờ vậy. Và mãi về sau cũng vậy~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net