C7: Vết cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây thôi Hina có biết được Takemichi, hiện giờ đang sống chung với một người tên là Mikey, nghe cậu bảo rằng anh ta có tính cách cực kì trẻ con.

Không biết từ khi nào đã dám mang trai lạ về nhà. Đúng là không biết sợ.

Ừ thì cũng phải thôi, với bản tính của cậu ấy cái gì chả dám làm.

Lần đầu gặp mặt đã thấy anh ta bám thằng bạn thân như con gấu koala rồi.

Rồi còn dáng vẻ chật vật của Takemichi khi mà vừa cười ngượng với cô, vừa cố lết cái người vào tận phòng khách trông rất buồn cười.

"Lắm lắm mới thấy cậu tới nhà tớ nhỉ. Thế dì Tachibana dạo này thế nào rồi. Vẫn ổn chứ?" Takemichi hỏi khi cậu đặt cốc trà nóng xuống trước mặt cô.

"Còn ổn chán. Ngày nào chả tán dóc với mấy bà cô hàng xóm"

Hina xua tay uống một ngụm trà, liếc mắt sang thấy Mikey ngồi bên cạnh nắm tay cậu, ánh mắt đen vô hồn nhìn vào cô tựa như sinh vật lạ, còn có chút không ưa thích gì.

Hina mỉm cười. Hừm, không tệ không tệ. Ánh mắt thù địch này không tồi nha~ ấn tượng lắm đấy.

"Không biết mấy bả nói gì với mẹ song về bắt tớ đi xem mắt các kiểu các kiểu. Ghét dễ sợ" Hina lại nhìn Takemichi than thở, bắt đầu kể lể cho câu nghe.

"Dì làm thế cũng là muốn tốt cho cậu mà. Trước giờ Hina-chan trong đầu chỉ có công việc với công việc. Sao không giành chút thời gian chăm chút cho mình."

"Nè. Chàng trai 23 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai của tôi ơi. Cậu đang nói nhầm người rồi đấy. Ngoài kia còn đầy người xếp hàng chờ tớ kia kìa" Hina hắng giọng, vẻ mặt cực kì đắc ý.

"Ôi chúa ơi xin hãy tha thứ cho đứa bạn thân của con đang bị dính phải lời nguyền này" Takemichi cố ra vẻ bi thương để rồi bị Hina nhổm dậy kí cho một phát vào đầu rõ đau.

"Cậu nên cảm thấy tự hào khi có một người bạn như tớ đi. Người như tớ hơi bị khó kiếm đấy nhá." Hina bĩu môi.

"Không được đánh Takemicchi"

"???" Hina cùng cậu nhìn tới Mikey.

Suốt từ nãy giờ Mikey ngồi cạnh cậu rất lâu không nói gì, chỉ lặng kẽ quan sát cuộc trò chuyện của cả hai.

Thấy họ trò chuyện vui vẻ như thế trong lòng nổi một tầng khó chịu.

Takemicchi quên mất anh còn ở đây sao. Sao có thể bỏ anh sang một bên như thế chứ....

Còn cái nữ nhân kia. Tachibana Hinata, dù biết họ chỉ là bạn bè lúc nhỏ nhưng anh không khỏi thấy có chút bực bội.

Takemichi là của anh. Chỉ có thể là của anh.

Không một ai được phép động vào cậu.

"Aa..." Mikey thấy Hina cốc đầu cậu một cái lòng liền bùng phát.

Sao nữ nhân này lại dám đánh Takemicchi của anh. Đến anh còn chưa dám đụng tay....

Đáng ghét quá đi mà.

"Không được đánh Takemicchi" Mikey ôm chầm cậu, mắt trừng trừng vào Hina.

"Mikey-san. Hina-chan không có cố ý đâu. Anh đừng như thế mà" Takemichu bối rối giải thích, sợ hai con người vào nhảy vào đánh nhau thì khổ lắm.

Mikey thì khỏi phải bàn đến rồi. Nhưng Hina cũng chẳng phải dạng vừa đâu.

Cô có hẳn đai đen Karate kia cơ mà, này chắc chắn không phải là để trưng.

Hai người này mà đấm đá nhau có mà tan nhà nát cửa cậu mất.

Hàng xóm mà biết là lại chạy sang báo cảnh sát thì cậu biết tính sao cho vừa.

"Thôi nào Mikey-san. Xin lỗi nhé Hina-chan. Mong cậu đừng để bụng" Takemichi vỗ về anh, không quên quay sang nói với cô.

"Ừm ổn mà. Cậu không phải lo đâu" Hina lắc đầu cúi xuống nhìn vào trong cốc trà phản chiếu gương mặt mình, khóe môi chợt cong.

Takemichi ơi là Takemichi. IQ của cậu thấp cô không nói nhưng đằng này EQ của cậu còn thấp hơn so với IQ. Ngốc lắm cơ.

Còn không biết bị ăn đậu hũ bao lần. Cứ để người ta sò mó khắp cơ thể kia.

Takemichi đúng kiểu bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền, quả là không sai a.

Một Takemichi ngốc như vầy, Mikey thích cũng chẳng sai. Sau này cậu sẽ khổ sở vì anh ta lắm đây.

Vớ phải một kẻ có tính chiếm hữu cao thật quá khổ.

Hina không khỏi thảm thương cho cái số phận con rệt của cậu, lại uống thêm mấy ngụm trà nữa.

...........

"Vậy tớ đi đây nhé." Hina đứng ở trước cửa ra vào nói

"Cần tớ đưa cậu xuống dưới luôn không."

"Không cần. Tớ tự đi được, cậu cứ ở trong nhà đi. Khỏi tiễn nha" Hina vẫy tay rồi khuất đằng sau cánh cửa.

Sau khi tạm biệt đứa bạn, Takemichi tới phòng khách thấy Mikey ở trên sofa, đang nằm quay lưng lại với cậu.

Takemichi mỉm cười, chân bước nhẹ tiến tới chỗ anh.

Ngắm nghía một lúc, tay không nhịn được mà đưa tới hất vài lọng tóc trắng rũ trước mắt anh ra đằng sau đầu.

"Takemicchi~" Mikey đưa mắt nhìn, đột nhiên ngồi dậy ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu mà dụi đầu vào.

"Tôi làm anh tỉnh sao Mikey-san." Takemichi bật cười trước sự đáng yêu của anh.

"Tôi muốn ăn omurice cho bữa tối." Mikey rướn người lên, tựa cằm vào vai cậu mà thì thầm.

"Được" Takemichi gật đầu đáp ứng.

Mikey đánh mắt nhìn sang phần gáy trắng nõn của cậu. Anh liếm môi. Dường như không thể rời mắt khỏi chỗ đấy.

Thật muốn cắn một phát....

Nghĩ rồi làm, tay phải anh đưa lên nhẹ nhàng ôm lấy cổ Takemichi, tay trái thì ôm chặt eo cậu.

Đôi môi lướt miết nhẹ trên làn da Takemichi khiến cậu tự động rụt cổ lại.

"M-Mikey-san!?"

Tính quay đầu thì đột nhiên Mikey há miệng cắn mạng một phát vào gáy cậu.

!!!!!

"Aa...." Takemichi giật nảy, chưa định hình được rốt cuộc chuyện gì, ngay sau đấy liền cảm nhận ở gáy có một đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua vết cắn.

Một vết cắn đỏ chót ở gáy. Vết răng in hằn trên đó.

Mikey lòng đầy thỏa mãn khi thấy thành tựu của mình.

Đôi mắt đen có những tầng mây dục vọng phủ mờ hiện ra.

Nhìn dáng vẻ run rẩy của Takemicchi khiến anh muốn làm~

Nhưng không phải bây giờ. Vẫn chưa tới lúc.....

"Sao anh lại cắn tôi thế Mikey-san" Takemichi đưa tay che vết cắn sau cổ mình, quay sang trách mắng anh.

"Xin lỗi Takemicchi~ Lần sau sẽ không như thế nữa mà" Mikey tỏ vẻ áy náy, cố tình bày ra vẻ mặt trẻ con.

"...." Mẹ nó, lại là cái quả mặt đó.

"Được rồi không có lần sau đâu đấy. Không là tôi giận đấy." Takemichi thở dài nhắc nhở, xoay người đi vào phòng bếp.

"Lần sau cắn chỗ khác là được chứ gì~" Mikey mỉm cười nghĩ.

~Sáng hôm sau~

"Ê Takemichi. Gáy chú bị sao mà phải bịt băng gâu thế" Từ lúc sáng Takemichi đến, nhìn vào cái thứ mà cậu che đi không khỏi tò mò

"À. Cái này hả. Ừm.... em không tiện nói cho lắm" Takemichi gãi má rồi ngượng cười

"Đánh nhau hả?"

"Không phải. Em có bao giờ đánh nhau đâu chị" Cậu phủ nhận.

"Bị thương?" Reya càng gặng hỏi thêm.

"Không."

".....Không tiện nói.... Chú bị cắn hả?"

"...." Ồ Reya đoán đúng rồi.

"Chắc bị cậu bạn kia cắn cho phát nhỉ~" Reya cười tà, bắt đầu trêu chọc cậu.

"Cắn to thật đấy nha~"

"...."

Chết tiệt Mikey. Về nhà đừng hòng đòi ôm được cậu nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net