C8: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tin nhắn đến từ Sanzu:

[Mikey. Có chuyện rồi.]

"......"

Mikey cúp máy, lặng lẽ đảo mắt về phía Takemichi đang ngồi bên cạnh xem phim bên cạnh.

Anh nhìn cậu rất lâu, như cố khắc ghi cậu vào trong tâm trí mình.

"Ne Takemichi"

"Sao vậy Mikey-san" Takemichi dù mắt vẫn cứ dán chặt bộ phim nhưng tai lại nghe anh nói rất rõ.

"Mai tao phải đi rồi. Có việc"

"Hả!?" Cậu lúc này mới quay sang nhìn anh, còn tưởng mình đang nghe nhầm nhầm.

"Chắc là hết tuần sau mới xong việc" Anh nói, đưa mắt chuyển xuống dưới sàn.

"...... Ừ" Takemichi mím môi, trong đầu giờ chẳng thể tập trung xem nổi bộ phim nữa.

Hết tuần sau. Nay là chủ nhật. Có nghĩa là bảy ngày sau Mikey mới trở về....

Aaaa. Cái cảm giác buồn bã này là sao chứ. Cậu không có hiểu nổi.

Mikey chỉ đi có một tuần thôi mà, có phải đi rồi không về đâu mà. Không được nghĩ lung tung.

"Takemicchi, tôi muốn ôm." Mikey nói, giọng như sắp khóc

"Tới đây" Cậu cười nhu hoà, giang rộng hai tay để cho Mikey chui tọt vào trong lòng.

Mikey phải đi, thế nên những ngày tới đây sẽ không có cậu bên cạnh.

Thực sẽ rất nhớ. Mà anh cũng chẳng thể mang cậu đi theo.

Vì bên ngoài kia, thế giới của anh quá nguy hiểm đối với một người thường như cậu.

Đến nửa đêm, Mikey tỉnh dậy, anh ngồi trên giường, hai chân co lại, tay đặt trên đầu gối để đầu anh tựa vào.

Căn phòng rất về đêm rất yên tĩnh, yên tĩnh tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng kim giây chạy của chiếc đồng hồ đang treo trên giường.

Một giây lại qua một giây, không giây nào mà anh rời mắt khỏi cậu. Cứ ngắm nhìn cậu đến thẫn thờ.

Takemicchi quả thực rất đẹp. Liệu có ai đã nhận ra điều này hay chưa.

Ngọn gió bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đen mượt làm nó lay chuyển, cả cơ thể cậu như hòa cùng ánh trăng, như một ánh sáng êm dịu đầy sức hút khiến trái tim anh rạo rực.

Bản thân Mikey biết, anh đối với người khác thờ ơ lạnh nhạt, nhưng riêng đối với Takemichi thì anh luôn không chịu được mà giành cho cậu một ánh mắt dịu dàng.

"Mikey, một ngày nào đấy anh gặp được người thương, anh sẽ biết đó là yêu."

"Yêu?? Mấy cái đấy là gì? Làm bất lương còn vui hơn" Mikey nhíu mày tỏ vẻ không quan tâm

"Nghe em nói nè Mikey. Khi anh yêu ai đó, trái tim anh sẽ đập nhanh hơn, muốn được chạm vào họ, muốn biết mọi thứ về người ta, muốn giành thời gian ở cạnh họ, chỉ cần họ làm gì anh đều vui, không gặp một ngày liền sẽ nhớ..... với em khi gặp anh Draken là như thế. Mikey, anh có hiểu điều em nói không."

"Thật khó hiểu" Mikey lắc đầu.

"À, hóa ra cảm giác yêu một người là như thế này sao" Mikey mỉm cười khi nhớ về cuộc trò chuyện giữa anh và Ema.

Mikey ngồi im thêm một lúc, rồi lặng lẽ tiến gần tới Takemichi, khom lưng xuống, đặt một nụ hôn nhẹ vào môi cậu, ở bên trên tai nói khẽ khàng.

"Takemicchi. Tôi đi liền sẽ về" Sau đấy anh rời giường, tiếng đóng cửa phòng vang lên.

Chậm rãi mở to mắt, Takemichi hết hồn chạm vào môi mình. Vừa nãy là do cậu gặp ảo giác có đúng không.

M-Mikey là..... hôn cậu đó. Đính chính lại rằng đây là hôn của cậu đấy!! Đã thế còn lấy đi nụ hôn đầu của cậu.

"Mikey-san....." Takemichi thì thầm, rồi cuốn tròn mình vào trong chăn, hai bên má có hơi phiếm hồng.

Cái cảm giác vui sướng chết tiệt này là sao. Cậu mím môi, nắm chặt áo mình, trong đầu bắt đầu hình thành những suy nghĩ riêng.

Mikey và Takemichi đều biết, rằng cả hai người họ đối với nhau đều có những cảm xúc vượt xa hơn thứ gọi là 'bạn'.

Nói đến mức độ thân thiết chắc chả có thằng đàn ông nào bằng như hai người.
Suốt ngày bám dính nhau như sam.

Hở tí ôm nhau, ăn chung, đến cả tắm ngủ cũng là chung nhau.

Đi mà không nói trước một cái là lại um xùm hết cả lên. Một người đi thì một người nhớ......

Bảo rồi mà, Hina bảo cậu EQ còn thấp hơn cả IQ quả không sai chút nào.

Takemichi không ghét cảm giác được ở bên cạnh Mikey, ngược lại còn thấy rất thoải mãi là đằng khác.

Mỗi lần ôm anh, mùi hương bạc hà luôn làm cậu mê mẩn không rõ lý do.

Rất thích cái cảm giác hai bàn tay đan xen nhau, cảm nhận được hơi ấm từ tay người kia cũng đủ vui vẻ.

Đặc biệt vào những ngày mưa sẽ cùng nhau nằm dài trên sofa cả ngày để xem từng bộ phim....

Những điều này đều là lần đầu tiên cậu trải qua khi bên cạnh Mikey.

Đến khi nhận ra bản thân đã không thể rời khỏi anh..... cậu hiểu, cậu tự ngầm thừa nhận rằng

Takemichi đã yêu Mikey.

Đêm ấy, nam nhân nằm trên giường cứ ngước nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chờ cho đến khi trời sáng, độ ấm của người bên cạnh cũng không còn, chỉ còn mình cậu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net