Ngoại truyện (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Vài lời nói đầu: Tại mình lười nghĩ nội dung để viết tiếp quá thế nên trong lúc đợi các bạn đọc tạm phần ngoại truyện này nhé. Cho đỡ nhàm chán:vv
Chúc các bạn đọc zui zẻ:))))

....................

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Không ai trong băng Touma là không biết cả.

Là ngày sinh thành của Mikey. Và họ đã tổ chức một bữa tiệc lớn tại nhà anh.

Bữa tiệc diễn ra rất linh đình với sự góp mặt không thể thiếu là phó tổng trưởng Draken, các đội trưởng, đội phó của từng phiên đội và cùng một số thành viên nhỏ lẻ khác.

Để chức mừng Mikey sang tuổi 18 bọn họ đã quyết định uống rượi, đã thế còn chơi hẳn loại rượi mạnh.

Và để rồi sau đấy chưa tới bốn canh giờ cả đám đã gục la liệt trên sàn nhà.

"Takemicchi~ đi chơi với tao đi." Mikey nằm gục trên bàn, tay vẫn cầm chai rượi rồi cười hì hì. Chẳng biết cái ông này mơ thấy gì mà trông sướng thế.

Takemichi thở dài, quay sang nhìn Baji còn đang cười hề hề, cả người cứ lăn qua lăn lại trên sàn, nhìn kì cục dã man. Mất hết cả hình tượng....

Tiếp đến là Smiley thì không còn vẻ mặt tươi rói như mọi ngày mà thay vào đấy là đang ôm Angry khóc lóc rất thảm thương. Angry ngày thường cũng rất cau có thế mà nay lại đang xoa đầu Smiley mà nở nụ cười làm Takemichi sởn hết cả da gà.

Sanzu thì cứ ngồi một góc tường, tay cầm lọ thuốc gì đấy không rõ từ đâu, dốc hẳn một lượng lớn vào mồm rồi nhai như nhai kẹo...... vẻ mặt của nó nhìn trông phê dữ lắm.

"..." Takemichi vẫn còn ổn. Không sao không sao.

Bên Hakkai cứ bám riết vào chân Mitsuya còn nói mớ gì đấy. Riêng Chifuyu là ổn nhất, nằm im re một chỗ ngủ ngon không như mấy cái đứa kia.

Và một số thành phần còn lại...

Thôi Takemichi xin kiếu, cậu từ chối hiểu, tốt nhất là không nên nói làm gì. Nói ra để mất hết hình tượng ngầu lòi mà bọn nó xây dựng suốt bao lâu nay à.

Ôi mẹ nó ơi. Rượi vào là be bét thế đấy. Có khổ không hả mấy ông.

"IM HẾT CẢ LŨ ĐI." Draken đột nhiên ngồi dậy hét lớn làm cậu giật cả mình, song rất tự nhiên mà ngã phịch xuống sàn ngủ li bì.

"..." Cậu có nên nhân lúc này mà đánh Draken cho đã tay không, trả thù những lần tên phó tổng trưởng này dám kẹp cổ suýt ngạt thở chết cậu.

Hừm. *cậu ngồi xổm xuống trước mặt Draken*

"..."

Hahaha.Có lẽ vẫn là nên thôi đi ha. Bạn bè tốt ai lại làm thế với nhau.Takemichi tốt bụng như này, cậu làm thế người ta đánh giá cậu chết.

Takemichi gật gù trước những dòng suy nghĩ của mình rồi lại bắt đầu quay sang dọn dẹp bãi chiến trường mà đám kia bày ra.

Cũng may là ông Sano đã đi ngủ từ sớm. Ema sang nhà Hinata qua đêm. Chứ nếu không cả lũ đi đời nhà ma hết.

Quay ra quay vào chỉ có mình Takemichi cùng Mitsuya với Peyan là tỉnh nhất trong đám, thì ba đứa có uống tí nào đâu, chỉ ngồi một bên xem bọn họ kia làm mấy trò con bò.

Nhìn nhau chán chê rồi giờ lại phải vác từng đứa về phòng. May thay là nhà của Mikey có cái võ đường lớn nên đủ chỗ cho cái lũ vừa rượi chè bét nhẹt này nằm.

"Đi sinh nhật người ta chả khác gì cực hình..." Takemichi rầu rĩ than thở khi đem Chifuyu đặt xuống, nằm ngay cạnh Baj, còn tốt tính đắp chăn cho bọn nó khỏi bị lạnh.

Takemichi phủi tay ra ngoài phòng khách đã thấy mọi thứ được dọn sạch bóng.

"Ủa Mitsuya. Mày về bây giờ hả. Ủa còn Peyan đâu?"

"Ừm. Peyan nó về trước rồi. À mà tao cũng dọn hết mọi thứ rồi nên mày cũng về đi không muộn." Mitsuya lấy khăn lau đi giọt nước đọng trên tay mình, mặt rất thản nhiên mà nói.

"Quả là mama Mitsuya. Mày đúng là chưa bao giờ làm tao thất vọng mà" Takemichi nhìn nam nhân tóc tím đầy vẻ ngưỡng mộ.

"Thôi đi. Đừng làm vẻ mặt đấy với tao" Mitsuya bật cười, khua khua tay ra về, rồi đột nhiên như nhớ ra gì đó liền hét to.

"Mang Mikey lên phòng ngủ của nó hộ tao nhé." Song nhảy lên xe phóng vèo biến mất.

"Mikey??" Takemichi nhíu mày, đánh mắt sang vị tổng trưởng đầy quý hóa kia đang nằm ở ghế sofa.

Thôi được, chỉ cần mang anh lên phòng là cậu có thể về nhà ngủ một giấc ngon lành rồi.

Takemichi tiến gần tới anh, một tay ôm eo anh kéo dậy, tay còn lại nắm lấy tay anh vòng qua cổ mình. Bắt đầu công cuộc kéo lê kéo lết cái người này lên tầng hai.

"Mệt thực sự." Takemichi thở một hơi dài rồi đưa mũi chân chạm vào cửa phòng để mở nó ra

*Két*

Chưa kịp mang Mikey tới giường bỗng nhiên một lực mạnh mẽ nào đấy áp cậu, ấn thẳng vào cánh cửa.

"Takemicchi~" Bên ngoài trời đã tối, phòng anh cũng chẳng bật đèn, nguyên chỉ có cái cửa sổ nằm đầu giường, có chút ánh sáng chiếu nhưng nó vẫn có hơi khó nhìn.

Vầy mà với Mikey, anh liền nhận ra cậu. Vì mùi hương. Cái mùi thơm từ người cậu tỏa ra nhàn nhạt dính ở đầu mũi nên anh sẽ biết ngay.

"Takemicchi~ quà của tao đâu?" Mikey rúc đầu vào hõm cổ cậu, nhõng nhẽo nói.

"À chuyện này thì..." Cậu cười ngượng, mặt quay ra chỗ khác tiếp tục nói.

"Bởi tao không biết mày muốn gì nên..."

"Nên?"

"Tao muốn cho mày một điều ước."

"..."  Gì đây sao chẳng nói gì nữa rồi.

"Ý mày là điều gì cũng được." giọng nói có hơi khàn khàn vang bên tai cậu.

"Ừm. Bất kì, nếu nó nằm trong khả năng của tao thì tao sẽ làm hết sức mình." Takemichi híp mắt cười quay ra nhìn Mikey xem anh thế nào.

Kết quả là chả thấy cái gì. Nói rồi mà, trời tối nên chả thấy gì đâu. Thành ra, khuôn mặt Mikey trông ra sao cậu cũng không biết được.

"Vậy.... Takemicchi làm bạn trai tao nhé"

"??? C-Cái gì bạn cơ." Takemichi cảm thấy lỗ tai cậu có vấn đề hay sao ý. Thế quái nào lại nghe ra được Mikey đòi cậu làm bạn trai anh vậy.

"Làm Bạn Trai tao." Mikey nhấn mạnh thêm lẫn nữa.

"!!!!!" Ca này sao mà căng dữ. Cậu có thể bỏ qua nó được không.

"Cái này..." Takemichi gãi má, ngập ngừng.

"Hửm? Chẳng phải tao đã chọn cho mày một việc nằm trong khả năng của mày rồi sao." Mikey cười cười, nói ra một điều nghe rất bình thường.

Nhưng khi lọt vào tai Takemichi nó lại cực kì bất thường.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình lại ngu ngốc tới độ này. Biết thế trước khi tới đây cậu nên mua cái gì đấy rồi đem tặng là xong. Giờ sao? Tự đào hố chôn mình rồi chứ còn gì nữa.

Mà cũng phải nói rằng nước đi này của Mieky cậu có chút không ngờ. Cứ tưởng là phải mỗi ngày vài cái bánh Dorayaki hay như nào...

Mikey vẫn duy trì ép Takemichi vào cửa, chờ cậu nói một câu.

Chả mở miệng gì chắc có vẻ cậu đang bối rối dữ lắm a. Mikey thầm cười, tự nhiên rướn người hôn chụt một cái vào môi cậu.

"@!&^@&@!" Takemichi chưa kịp phản ứng, đại não như bùng nổ, nói năng linh tinh gì đấy chả ai nghe ra được.

Mikey thấy thế lại càng lấn tới. Lần này không phải hôn như đợt trước, thời điểm hôn lên, anh mạnh mẽ cạy miệng cậu mà luồn chiếc lưỡi của mình vào bên trong, lục lọi khắp ngóc ngách hút sạch vị ngọt như mật này.

Takemichi theo bản năng mà phản kháng, duỗi tay đẩy Mikey ra nhưng chưa được vài giây liền bị tóm tay lại, tay còn lại đưa ra sau giữ chặt gáy cậu, nụ hôn như thế mà càng thêm sâu.

Đầu óc Takemichi lúc này gần như trống rỗng, mùi rượi lan tỏa trong đầu lưỡi, cơ thể cậu run rẩy dựa vào cửa, tay nắm vạt áo anh chỉ sợ rằng không chịu nổi liền sẽ ngã xuống đất.

Hôn rất lâu. Chờ cho đến khi cậu không thở được Mikey mới luyến tiếc rời ra. Anh nâng tay, lau đi sợi chỉ bạc ở khóe miệng cậu.

"Takemicchi~ vì mày đã là bạn trai tao nên chúng ta sẽ làm những việc mà người yêu cần làm~" Mikey cười tà, bế cậu rồi ném xuống chiếc giường mềm mại

"L-Làm? Ý mày là sao." Takemichi rũ rượi trên giường, vì hôn nên mặt có chút ửng hồng

"Làm Tình~" Mikey liếm môi, nhếch mép trả lời.

Không biết vì sao nhưng cậu đột nhiên có linh cảm không tốt trong đêm nay.

.............

Chương sau sẽ có H nhé các bạn:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net