#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy anh và em là trúc mã.. Cả 2 luôn quấn lấy nhau mọi lúc mọi nơi.

-" Này, Manjiro... Sau này anh sẽ cưới Michi đúng hong " Đứa nhỏ 5 tuổi hồn nhiên ngỏ lời với cậu bé trước mắt.

-" Không phải Manjiro.. Là Mikey... Sau này anh sẽ cưới Michi... Chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ thật to " Cậu nhóc trước mắt đứng trên cầu trượt mà tuyên bố hùng hồn..

Năm đó cả 2 đứa trẻ vô ưu vô lo mà đùa giỡn hứa hẹn.
Cả em và anh đều là con nhà quý tộc.. Chỉ khác mỗi chỗ nhà Manjiro rất khắc khe .

Năm cả hai 7 tuổi vì em ham chơi không chịu về nhà... Đến khi trời đỗ mưa to vẫn không thấy bóng dáng em về... Cả nhà Hanagaki lo sốt vó đã gọi đến nhà anh.

Mikey lúc đấy vừa nghe em không có ở nhà liền tay không mà chạy ra ngoài tìm em.

Mikey biết em sợ sấm nên trời mưa chắc chắn em sẽ không dám bước ra ngoài.

Đứa nhỏ 7 tuổi lo lắng mà chạy đến khu công viên... Cũng may đã thấy em... Em đang ngồi co ro khóc thút thít ngay dưới chân cầu trượt.

-" Michi.. Ra đây nào " Đứa nhỏ ướt sủng đưa tay ra với em.

Như vớ được phao em ôm chầm lấy anh mà khóc òa lên.. Đễ người lớn hơn tuổi kia dỗ dành.

-" Hic... Manjiro.. Em sợ... "

-" Đừng sợ... Anh sẽ mãi mãi bảo vệ Michi... Cũng đừng khóc "

Lúc đó anh dẫn em về nhà rồi cũng một mình dầm mưa trở về lại nhà của mình..
Em thì chỉ bị cảm nhẹ... Nhưng anh thì không được may mắn như vậy.... Đêm hôm đó vì một trận sốt nặng dẫn đến co giật.. Vì không đưa đến bệnh viện kịp thời....  Não bộ của anh đã hoàn toàn dừng lại ở con số 7 ... Không còn cách nào chữa được cả.

Em sau khi biết anh vì mình mà bệnh đến như vậy đã khóc rất nhiều , đứa nhỏ 6 tuổi đỗ hết mọi tội lỗi lên người mình... Em tự lập ra lời thề rằng sẽ dùng cả đời để bảo vệ lại cho anh..

Cả gia tộc Sano không chấp nhận được có một kẻ ngốc mang huyết thống của họ... Đã vô tình muốn kết liễu mạng sống của anh ở năm anh 10 tuổi... Cũng may vì có em, em đã gọi cha mẹ của mình tới để cứu anh.. Năm đó đứa nhỏ lần đầu tiên bảo vệ được anh.

Sano Manjiro bị cả dòng họ chối bỏ và khai trừ tên ra khỏi gia tộc... Hanagaki gia là gia tộc lương thiện... Họ cưu mang anh.

Em và anh lúc đó được ở chung phòng, ăn cũng lúc, ngủ cùng chỗ... Có anh thì sẽ luôn luôn có em... Tuy anh ngốc nhưng anh rất thương em... Anh thương em một thì em thương anh mười.

Em vẫn nhớ rõ lời hứa năm đó.. Lời chúng ta hứa anh không thực hiện được thì em sẽ thực hiện.
Đến năm em 19 và anh 20 ... Cả 2 đã dọn ra ở riêng.. Vì chăm sóc cho anh em đã phải cố gắng gấp mấy lần bạn cùng tuổi.

Ở cái tuổi 16 em đã dấng thân vào con đường tội phạm. Đến cái tuổi 19 em đã có cho bản thân một băng đảng tội phạm hùng mạnh mang tên Hắc Long.

Vì sự an toàn của anh em sẽ làm tất cả mọi thứ...
Và bây giờ em đã 21 tuổi và anh cũng đã 22 .. Cả 2 đang có cuộc sống bình yên tại dinh thự riêng của em. Hoặc có thể nói dinh thự của Hắc Long cũng được.

-" Manjiro, anh ăn ngoan nào.. " Em gắp từng đũa thịt vào chén của anh... Người con trai 22 tuổi này với tâm hồn đứa trẻ 7 tuổi đang nhìn chăm chăm vào màn hình iPad và chẳng chịu ăn cơm.

-" Hong phải Manjiro... Là Mikey ah " Giọng nói có phần trầm ổn nhưng cách nói lại vô cùng trẻ con...

-" Được rồi... Là Mikey, anh ăn ngoan đi.. Rồi lát sẽ cho anh đến chỗ làm của em, không bỏ anh ở nhà nữa " Hết cách với anh... Người con trai này là đang dỗi em... Vì công việc khá bận nên hôm qua em về trễ quên nói anh, thế là bị giận cho đến bây giờ .

-" Michi hứa rồi đó... Không được thất hứa " Nụ cười được kéo lên vì nghe em sẽ cho mìn đến chỗ em làm.. Đạt được ý nguyện anh ngoan ngoãn ăn hết phần cơm của mình.

Em mỉm cười với thái độ của anh.... Tuy anh ngốc nhưng anh luôn là người khiến em cười, em làm tất cả mọi thứ cũng là vì anh tất... Kẻ nào dám nhạo bán anh đều không có kết cục tốt đẹp..
Cả cái Sano gia đó nữa.. Em sẽ sớm cho nó lụi tàn trong cái thế giới đầy bất công này.

____________ end chap 1 .

Tui đang suy nghĩ là có nên cho bộ này thành thể loại sinh tử văn không nhỉ.. Muốn họ có bé bi í.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net