#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cùng băng đảng đang đứng bên ngoài khu rừng gần resort bỏ hoang, bây giờ họ cần chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để tiếp ứng những tình huống xấu sẽ xảy ra.

-" Boss, mặc áo chống đạn vào " Inuipi.

-" Khỏi cần, tao mà sợ ba cái viên đạn đó sao " Em hếch mặt nở nụ cười, cách khoảng 500m là khu resort, em và cả hạm đội đang tiến vào bên trong.

-" Yên bình nhé Manjiro, em đến cứu anh ngay đây " Em nói thầm trong lòng, trên tay cầm khẩu súng ngắn .

-" Cẩn thận Boss, theo tình báo bên trong chúng có 100 người thêm 3 người của Sano gia nữa là 103 . Mỗi bọn chúng đều có vũ khí nóng " Kokonoi .

-" Để tao lo lũ tép riu, bọn mày cứ theo phía sau mà đi vào " Taiju hăng hái ra mặt, gã dẫn theo tầm 20 đàn em tiến vào sảnh trước của khu resort để xử những tên dễ ăn.

Em và Kokonoi Inuipi thì đi cửa sau, bên ngoài 50 người của em cũng đã vây quanh sẵn khu resort.

Và khắp chốn bao quanh khu rừng đều có những đội trưởng cấp cao của băng đảng canh giữ, có là chuột cũng chưa chắc thoát được.

Tiếng ẩu đả bên dưới sảnh chính nhanh chóng đến tai bọn người bên trong.

-" Khốn kiếp, thằng ranh đó sao lại biết nơi này được chứ " Mahito ném mạnh chiếc ly thủy tinh xuống sàn nhà bày tỏ vẻ tức giận.

-" Cháu phải bình tĩnh chứ, chúng ta vẫn đang dữ con mỗi quan trọng nhất mà " Ông Sano lên tiếng an ủi.

-" Tất cả là do mày, một thằng thiểu năng như mày gây ra họa cả, nếu năm đó mày không tài lanh đội mưa đi tìm thằng nhóc đó rồi bị sốt cho đến ngu ngốc  thì bây giờ cóa lẽ quan hệ giữa Sano gia và Hanagaki gia đã rất êm đẹp rồi.. Tao thật hối hận vì sinh ra mày " Bà Sano vừa ra những lời lẻ cay độc chửi mắng anh, kèm theo đó là vài cái tát khiến khuôn mặt trắng hồng thường ngày Takemichi chăm nay lại đỏ ửng như tứa máu ra.

-" Hức.. Đau, xin lỗi.. Xin lỗi " Mikey không biết nói gì ngoài xin lỗi cả, anh biết họ là cha mẹ là người thân của mình nhưng chưa một lần đối xử tốt với anh, Mikey ám ảnh những câu chửi rủa của người được gọi là mẹ, những trận đòn không lí do từ người được nói là cha, anh sợ bọn họ.

Tiếng va chạm ngày càng tăng lên, đôi lúc còn có cả tiếng súng nổ.

Cả 3 người nhà Sano đã giận đỏ người hết rồi .

-" Khốn, mau đem thằng khờ này làm con tin đi, thằng nhóc Hanagaki kia sẽ ngoan ngoãn ngay thôi.

-" Khỏi cần, tôi tới rồi đây " Em từ bên ngoài ung dung bước vào phòng, đang với gương mặt thảnh thơi nhìn bọn họ thì ngay lập tức thay đổi sắc mắc khi thấy Manjiro bị trói chặt trên ghế, khuôn mặt lấm lem nước mắt kèm theo đó là đôi má đỏ ửng bỏng rát.

-" Chó má, các người làm gì tình yêu của tôi vậy " Em quát lớn làm cả 3 cũng phải giật mình.

Nhưng bọn họ nhanh chóng lấy lại tinh thần, dùng dao kề cổ Mikey uy hiếp.

-" Nếu không muốn nó chết, trao lại 90% cổ phần của Sano gia cho bọn tôi " Ông Sano..

-" Đùa hả ông già, 1 cái lá mít nhà tôi cũng chẳng có ông sờ mó nói chi cổ phần, nghe đây nếu không muốn dòng hok Sano tuyệt hậu, thả anh ấy ra cho tôi " Takemichi.

-" Mày nói vậy là có ý gì " Mahito run rẩy lên tiếng.

-" Thì có gì đâu, đàn em của tao đã tóm gọn người của Sano gia rồi, cả vợ và con gái cưng của mày đấy thằng cháu đích tôn " Em cười ranh mãnh nhìn bọn họ  .

-" Đàn em, Hanagaki gia bọn mày nổi tiếng là làm ăn lương thiện, làm gì dính dáng vào tội phạm, mày lừa con nít sao " Bà Sano.

-" Bà già à, làm ăn lương thiện là ba mẹ tôi, chứ phải tôi đâu " Em cười toe toét rồi từ từ tiến đến gần họ.

Mahito lúc này đã thả con dao ra khỏi cổ Mikey.
Manjiro thút thít nhìn em đến gần, Takemichi cởi trói rồi ôm chặt lấy anh.

-"Ngoan nào Manjiro của em, không sao rồi yên tâm nhé, em sẽ trả thù cho anh " Em vuốt nhẹ tấm lưng của chồng mình , bờ vai rộng nhưng yếu đuối lắm anh ấy đang run cầm cập đây này.

-" Boss, cẩn thận " ...

-" Bọn tao dù có chết cũng phải kéo chúng mày xuống địa ngục " .....

____________ end chap 10 .

Chap sau nữa là end nhen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net