#11 . End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mấy cô vì sự sai lầm lúc nảy, do không đọc rõ ràng nên tui up lộn chỗ 😢.

_______________

Tiếng súng phát ra từ phía Manito.. 2 phát đạn chỉa thẳng vào người em.

Takemichi đau đớn khụy xuống dùng tay ôm vào nơi bị trúng đạn. Mikey thì hốt hoảng mà khóc lớn hơn.

-" Nhìn đi Hanagaki, giờ thì gia tộc nào mới là tuyệt hậu " Mahito khoái chí cười đắc thắng, hắn cầm khẩu súng trên tay đến gần dí sát nòng súng vào trán em.

Mikey muốn cản nhưng nhìn thấy ánh mắt trợn ngược của Mahito thì lại chẳng dám động đậy.. Anh cố gắng bấu chặt vào tay em tìm kiếm sự an toàn.

Takemichi từ từ ngước mặt lên nhìn Mahito với điệu bộ thách thức.

-" Manjiro, không cần sợ.. Ngồi yên bên em là được " ...
-" Chẳng cần mày nhắc đâu, cái Sano gia nhà mày từ lâu đã mục rửa rồi chỉ còn mỗi cái danh tiếng từ đời xưa thôi.. Chẳng cần Hanagaki gia bọn tao động vào mà các gia tộc khác cũng đã muốn lật đổ lâu rồi.. Nếu năm đó bọn chúng mày không bỏ Manjiro thì sự việc chắc chắn sẽ không thành như này.. Mà chỉ là nếu như thôi.. "  Takemichi.

-" Câm miệng, nên lo cái mạng què của mày trước đi, bây giờ có thần tiên cũng chẳng thể cứu mày được trọng đạn súng của tao có một lượng lớn xianua một chốc nữa thôi mày sẽ đau đớn mà chết " Mahito đay nghiến dí nòng súng vào thái dương của em.

Trong lúc hắn đang ra vẻ vì sắp hạ được em thì từ phía cửa ngoài một con dao gặp bay vào găm thẳng vào tay đang cầm súng của hắn.. Là Inuipi... Có cả Koko và Taiju nữa.

-" Dễ gì mà ăn được Boss của bọn tao, ông anh ngu ngốc " Koko

-" Ngài bớt diễn đi Boss, chúng tôi biết rõ cậu có mặc áo chống đạn mà " Inui.

-" Giỏi mỗi việc lắm trò thôi... Đi nhanh đi để bọn tao còn xử lí " Taiju khó chịu ra mặt.. Gã vì bỏ lỡ buổi hẹn cùng em bồ mà đi làm nhiệm vụ cho em.

-"Diễn đâu..đau thật đây này, với lại tao chỉ cho người ta tí thể diện thôi mà, làm căng thế " Em ngồi dậy phủi đi lớp bụi bám trên quần áo, tiện thể nắm tay Mikey đứng dậy.. Chắc nảy giờ tình yêu của em sợ lắm ... Khóc đỏ cả mặt luôn rồi.

-" Về nhà em bù cho Manjiro nhé.. Giờ thì đi thôi " Em hôn lên má anh một cái như cách xoa dịu rồi dắt Mikey bỏ đi .
Mikey từ đầu đến cuối không biết gì hết bị em lôi đi để lại những thuộc hạ của em đám người nhà Sano lại.

-" Manjro, lúc nảy sợ lắm đúng không? , bọn chúng đánh anh nhiều lắm không..đau không " Em ngồi trên xe hơi lo lắng xem xét thân thể của anh .

-" Ưm... Đau lắm  ... Mẹ với ba đáng sợ lắm " Mikey lại bắt đầu sụt sịt mách lại với em những gì mình đã trải qua.

-" Ngoan.. Họ không phải ba mẹ anh hiểu không.. Họ không xứng với chức vị đó.. Manjiro của em là ngoan nhất là tốt nhất nên không cần để tâm đến lời bọn họ.. Nhé!" Nhìn Mikey như vậy em cũng sụt sịt khóc theo... Cũng tại em gây thù mà tình yêu của em mới bị vạ lây, cũng may anh chỉ bị sơ xước nhẹ chứ không là em sót chết mất.

-" Lúc nảy... Michi đau không? " Anh vừa hỏi vừa chạm vào chỗ lúc nảy bị đạn bắn trúng.

-" Không đau gì hết em có mặc áo chống đạn mà " Em phanh luôn chiếc áo phông đen của mình ra, bên trong quả thật có mặc áo chống đạn tháo lớp áo đó ra, nơi 2 viên đạn va vào lúc nảy chỉ hơi đỏ lên thôi còn lại không có vấn đề gì xảy ra hết.

-" Về nhà với ba mẹ Hanagaki nhé " Mikey.

-" Tất nhiên rồi, ba với mẹ lo cho anh lắm đó.. Trong 3 tháng sắp tới anh phải ở nhà b mẹ đó... Khi nào công việc của em xong xuôi chúng ta mới về lại nhà " Takemichi cài dây an toàn cho anh rồi lái xe trở về dinh thự.

Rồi từ đây con đường mới cuộc sống mới của họ sẽ diễn ra, em sẽ dẹp dọn toàn bộ những nguy hiểm để Manjiro ở bên em một cách an toàn nhất, để cho anh không một lần nào nữa chịu hoàn cảnh như ngày hôm nay.

-" Tối nay làm chuyện đó được không, Michi" .

-" Tên ngốc này, ai dạy anh thế hả " ....

____________ end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net