#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey từ trên cầu thang nghe em gọi thì chỵn xuống ngay, bộ đồ ngủ anh vẫn còn mặc trên người, cứ thế chạy nhanh xuống chỗ em.

-" Iza-ni.. Mikey nhớ anh lắm " Mikey đi đến ôm lấy Izana nũng nịu.

-" Được rồi.. Ngồi xuống nói chuyện nào " Izana xoa xoa lưng cậu em rồi cả 2 cùng ngồi xuống..
Như thường lệ Mikey vẫn ngồi cạnh Takemichi.

-" Phiền hai bác chăm sóc Manjiro rồi " Izana lên tiếng.

-" Cháu quá lời rồi.. Là con rể nhà bác mà" Bà Hanagaki .

-" Vậy Emma với anh Shin đâu ạ " Takemichi.

-" Gia tộc lúc này đang nhắm việc đưa công ty lên đỉnh cao nên việc của Emma và Shinichiro rất nhiều, họ còn chẳng có thời gian về nhà nữa nói chi là đến đây " Izana giải bày.
Sano gia vì  thiên vị nên buộc anh em nhà Mikey đi điều hành những việc khó của công ty, còn những người kia thì chỉ việc quan sát và duyệt tài liệu thôi.

-" Vậy Shinichiro lúc nào mới đến thăm em " Nhìn Mikey có vẻ buồn một chút, hẵn là anh mong chờ buổi gặp này để chờ 2 người kia lắm nhưng làm anh khá thất vọng rồi.

-" Cái này rất khó nói, anh cũng phải làm việc hết mức mới rảnh rang được một chút để đến đây, gia tộc bây giờ rất loạn, việc tranh giành đấu đá rất nhiều..." Izana .

-" Cần em giúp không.. Em cũng khá rảnh " Takemichi lúc này lên tiếng, việc em làm ở tổ chức Hắc Long chỉ có Mikey biết, mà Mikey thì khờ anh ấy nào quan tâm cái gì đâu.

-" Thôi, con làm chỉ tổ phá anh chồng con thôi, ở yên trông Mikey là giúp anh còn rồi Michi ạ " Ba em lúc này lên tiếng, ông nói đùa vài câu... Takemichi con trai ông từ trước đến giờ ông chỉ thấy nó học hành bạt mạng , rồi ra riêng ở với Mikey ông còn không biết con trai mình làm việc gì để nuôi con rể của ông nữa mà.

Nghe ba em nói thì Takemichi lập tức đỏ mặt, ba em thật biết trêu xấu con mình mà, chỉ là em không nói cho họ biết thôi chứ nói ra em là trùm cái băng đảng tội phạm chắc ba mẹ em nhập viện mất. Với lại Takemichi từ xưa có danh là hiền ngoan các thứ rồi, nói em làm trùm ai tin chứ.

-" Haha, không cần em lo đâu Takemichi, công việc của anh không đến nỗi khó đến độ cần em giúp đâu " Izana lên tiếng giải vây đôi chút cho em.

-" Michi rất giỏi ạ, em ấy còn dẫn con đi đến chỗ bán súng ấy " Mikey đột nhiên phát ra một câu làm em hoảng hồn, ly trà trên tay cũng vì thế mà rớt xuống đất..

Em vội bịt miệng Mikey lên tiếng giải thích cho mấy cặp mắt ngơ ngác đang nhìn kia.

-" À dạ Mikey anh ấy nói đùa đấy.. Còn súng là vì Mikey muốn chơi súng nước nên con dẫn anh ấy ra tạp hóa mua súng nước ấy mà " Em cười giả lả nhìn mọi người, mặt Takemichi lúc này nhìn sượng trân.

Mọi người nghe vậy cũng bỏ qua việc đó, cả 4 người nói chuyện vui vẻ với nhau, cốt là nói về việc tăng giá đơn hàng lúc nảy.

Chơi được tầm 30 phút thì Izana phải về lại công ty để làm việc, còn Takemichi thì kéo Mikey đi ra ngoài.

-"Manjiro, sau này đừng nói với ba mẹ về chỗ làm của em nhé." Takemichi .

-" Nhưng Michi có dắt anh đến chỗ bán súng thật mà " Anh ngây thơ hỏi lại em.

Takemichi bất lực, này là lỗi do em rồi, Mikey không biết gì cả, thấy gì nói đó thôi.

-" Thì là vậy, nhưng nếu anh nói công việc em đang làm cho ba mẹ biết 2 người đó sẽ buồn lắm đó.. Mikey không muốn ba mẹ buồn mà đúng không? " Takemichi lợi dụng việc anh rất quý trọng ba mẹ nên nói vậy luôn, kiểu nào anh cũng sẽ lắm theo cho coi.

-" Ưm... Được Mikey sẽ không nói với ba mẹ Hanagaki đâu.. Hứa với Michi luôn " Anh đưa bàn tay ra vươn ngón út ra tỏ ý muốn móc ngéo.

Takemichi vui vẻ xoa đầu anh, cũng đưa ngón tay út ra làm theo anh.

-" Michi... Taiyaki nha.. Gần đến giờ cơm trưa rồi " Mikey ngỏ ý muốn em mua Taiyaki cho mình.. Takemichi đã chiều chuộng anh sinh ra thói quen này... Cứ mỗi ngày gần đến giờ cơm trưa em luôn mua Taiyaki hay Dorayaki cho anh..

-" Được.. Nhưng anh không được ăn trước bữa trưa đâu đó " Em cười rồi cả 2 cùng đi đến tiệm Taiyaki gần nhà.

Trời nắng gần đứng bóng, nắng gắt làm em phải dùng tay che đi cái nắng chói chang ngày hè, Mikey hiểu ý kéo em chạy nhanh đến bóng cây xanh gần đó.
Takemichi mắt mày đỏ gắt, mồ hôi túa ra ướt cả mảng áo sau lưng và trước ngực em.

Mikey chẳng biết thế nào mà hơi cuối người xuống vùi mặt vào hõm cổ của em... Em đang đơ người ra một chút thì nhận ra anh đang dùng lưỡi liếm những phần nước mồ hôi trên hõm vai em.. Không những liếm, anh còn dùng răng cạ vào làm cho nổi vài mẫu mẫn đỏ.

-" Mikey... Ai dạy anh làm cái này hả " Em kéo đầu Mikey ra khỏi hõm cổ của mình mà hỏi anh  .

-" Trên điện thoại có mà, anh xem thấy người ta thường làm vậy " Mikey ngơ ngác nhìn em, hình như anh làm em nổi giận rồi... Mikey không biết làm sao cả.

-" Thôi kệ.. Nhưng anh không được làm những việc như này ở ngoài đường nữa nhé" Em bất lực với anh thật rồi.. Thật sự Takemichi muốn đánh tên ngốc này lắm rồi.. Học gì không học mà lại đi học theo mấy cái bậy bạ trên mạng.
Mà khoan anh ấy xem cái gì mà có hành động lúc nảy..  ... Nhưng thôi bỏ qua.. Việc em cần làm bây giờ là phải vào quán mua Taiyaki cho anh không thì lát nữa anh lại làm um lên thì em có mệt chết mất.

_______ end chap 5 .

À thì mấy cô muốn có H k :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net