#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey thức dậy vào lúc 8 giờ sáng, đi xuống dưới nhà với bộ dạng xốc xếch, đứng trước phòng bếp tay dụi mắt còn lí nhí gọi em.

-" Michi buổi sáng tốt lành " .

-" Dậy rồi sao, anh tự đánh răng được chứ? " Em đang loay hoay với chảo đồ ăn vừa hỏi anh.

-" Ưm " Mikey gật đầu rồi xoay người đi lên lại lầu.. Thói quen nhỏ này của anh làm em yêu cực, khi ngủ dậy Mikey sẽ bắt đầu với việc tìm kiếm em trước, đến khi thấy rồi thì mới an tâm mà làm vệ sinh cá nhân.. Chỉ đôi khi em mới giúp anh trong việc vệ sinh cá nhân thôi.

Bữa sáng của cả 2 là sanwich trứng chiên và một ít salad trộn.

-" Manjiro, lúc nảy có người gọi bảo Shinichiro sẽ sang nhà ta đó.. Anh muốn đi làm với em hay ở nhà chờ Shin " Em vừa dùng bữa sáng vừa hỏi.

Mikey nghe đến Shin thì sáng mắt, nhưng bắt anh phải lựa chọn sao.

-" Anh muốn 2 cái luôn được hông Michi " Câu trả lời của anh làm em nín bặt, người gì mà khôn thế chứ.

-" Không được, tận trưa Shin mới đến lận, giờ đó là lúc em làm việc rồi " Em lấy miếng trứng bên phần của mình bỏ qua cho anh vừa trả lời.

Mikey xị mặt xuống tỏ vẻ không muốn, một bên là vợ một bên là anh hai chọn ai bây giờ chứ.

-" Vậy đi, anh ở nhà đến trưa Shin đến chơi với anh, khi nào Shin về thì sẽ kêu Inuipi sang đón anh qua chỗ em nhé, được không? " Takemichi.

Mikey làm biểu cảm suy nghĩ, một lát sau mới gật đầu đồng ý đề nghị .

Takemichi rời nhà tầm lúc 9 giờ 30 , vẫn còn sớm để Shinichiro đến.. Anh chán chường nằm trên sopha phòng khách đợi anh hai.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí im lặng, thấy chuông reo mãi nhưng người làm chẳng bắt máy, anh đi lại chỗ điện thoại nhấc máy.

-" Alo.. Chồng Michi xin nghe ạ " Mikey .

-" Cậu là Sano Manjiro đúng chứ " Đầu dây bên kia bắt đầu trả lời.

-" Không phải Sano , Michi không cho nói là Sano là Mikey ah.. Mà ai gọi vậy ạ "  Anh ngây ngô nói việc Mikey dặn với mình.. Anh chỉ là Manjiro hoặc Mikey thôi, chẳng có họ Sano nào cả.

-" À vâng.. Là thiếu gia bảo tôi đến đón cậu.. Phiền cậu ra ngoài có xe đang đợi " Đầu dây bên kia lên tiếng.

Nếu đã đậu xe trước nhà rồi thì gọi anh làm gì chứ , Takemichi cũng đã bảo rằng tầm buổi xế mới cho người đến đón anh mà.

Mikey chẳng quan tâm nhiều đến thế đâu, anh nghe có xe của Takemichi đến đón thì đi ra ngay, dù muốn gặp Shin lắm nhưng cần Michi hơn.

Mikey đi lên con xe hơi khác lạ hơn mọi ngày, người trong xe ai cũng mặc đồ đen, bịt mặt từ trên xuống dưới. Mikey anh thấy có gì đó không ổn nhưng sợ không dám hỏi chỉ im re để một đám người lạ chở đi.

Đến tầm 10 giờ Shinichiro đến nhà em, vừa bấm chuông đã có giúp việc ra mở cửa.

-" Chào cậu Sano, cậu đến đây có việc gì ạ" Bà cô giúp việc giã lả hỏi.

-" Có Manjiro trong đó chứ, tôi đến thăm thằng bé " Anh mỉm cười thân thiện nhìn bà giúp việc.

Giúp việc mở cửa mời anh vào nhà, vừa đi vừa đon đả trả lời.

-" Cậu Mikey hình như ở bên trong, cậu cứ tự nhiên "  Cô giúp việc nói rồi bỏ đi xuống bếp.
Còn len lén nhìn người đàn ông lịch lãm mới vào nhà kia. -" Đàn ông phải thế  chứ, ai như cái thằng ngốc vô dụng kia, thiếu chủ nhà này đúng là vô phước khi chọn chồng rồi " Bà ta nhép miệng mắng mỏ vài câu.

Mụ chẳng ưa gì Mikey đâu, cả em cũng biết việc đó nhưng cho qua vì bà ta không có hành động gì quá đáng cả, với lại người làm đi làm để kiếm tiền thôi em không tiệc đường sống của họ vô cớ.

Shinichiro gọi Mikey hết lần này đến lần khác nhưng chẳng thấy mặt mũi anh đâu, đến khi nghe Shin gọi nhiều quá bà giúp việc mới từ bếp đi lên.

-" Có chuyện gì vậy cậu Sano, sao mà ầm ĩ thế chứ " Bà ta tỏ vẻ khó chịu hỏi.

-" Xin lỗi nhưng tôi chẳng thấy Manjiro đâu cả.. Michi em ấy nói thằng bé ở nhà đợi tôi mà " Shin.

-" Để tôi lên phòng tìm thử " Bà ấy nói rồi đi lên lầu, nhưng tìm hết phòng này đến phòng khác chẳng thấy anh đâu.. Mọi việc đi qua dự tính, cái nghi vấn Mikey mất tích dấy lên.

Shinichiro không yên lòng mà móc điện thoại gọi em ngay.

/ Alo.. Gọi em làm gì vậy Shin, Manjiro ở nhà ngoan không / em nhấc máy trả lời.

-" Manjiro thằng bé có ở chỗ em không, anh đến nhưng chẳng thấy, tìm khắp nhà rồi vẫn không thấy " Shinichiro gấp gáp hỏi em.

/ Gì ạ, Manjiro lúc nảy vẫn còn ở nhà mà, anh nói thế là sao chứ / Em lập tức đứng bật dậy ra khỏi bàn làm việc gấp rút hỏi Shin.

-" Anh nghĩ Manjiro có nguy cơ là bị bắt rồi " Shin.

/ Nhà em có Camera, anh bảo giúp việc check cam đi, em về ngay đây / em nói xong thì cúp máy.. Thông báo tình hình với Hắc Long chuẩn bị cần là cho người đi ngay.. Em lái xe gấp rút trở về nhà.

-" Cầu trời, anh đừng xảy ra chuyện gì đấy Manjiro của em " Em tay cầm vô lăng lái xe vừa lẩm nhẩm. Em đã dặn người làm rất kĩ việc chăm sóc cho anh rồi mà, sao lại có việc này xảy ra cơ chứ.

_______________ end chap 8



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net