10. Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người tới hết rồi mà mày còn vất vưởng nơi nao?" Chifuyu đứng trước nhà Takemichi gọi điện thoại um sùm. 

"Tao ghé nhà mày đây nè!" Chifuyu gào với bên kia.

"Ơ, tao..." Takemichi gãi đầu, dựng cuốn vở lên núp xuống: "Mày quên hả Chifuyu, tao phải học thêm vì có nguy cơ bị ở lại lớp nè." 

"Baji nói hôm nay là ngày quan trọng đấy nhá! Mọi người tụ họp đông đủ cả, có mấy gương mặt to lớn xuất hiện, vậy mà mày dám không đi?" 

"Mày không thấy cô giáo đâu, còn đáng sợ hơn Mikey..." Takemichi còn đang thủ thỉ, điện thoại bị ai đó giựt lấy. 

"Thế nào, em lại tính cúp đấy à Takemichi?" Cô giáo cười híp cả mắt: "Ai cũng được trừ em ra." 

Chifuyu chạy đến căn cứ Touman, thấy xe của mọi người đã đậu kín hết sân trước. 

Baji nhìn thấy Chifuyu vã cả mồ hôi, chờ cậu ngồi xuống mới quay sang: "Takemichi tính tạo phản à?" 

"Nó bị cô giáo giữ lại lớp rồi, để lát nữa đông đông tao lẻn cho nó vào." 

"Mày nhìn tình hình này lẻn thế nào?" Baji chỉ tay ra sau lưng. 

Chifuyu nhìn theo, thấy một đám người ngồi lúc nhúc không theo hàng, cũng không hề chừa lối đi ở giữa, một con kiến cũng chẳng thể chui tọt. Cậu lại nhìn qua bang khách mời đối diện, Chifuyu nuốt nước bọt, Takemichi mà mặc đồng phục len giữa cái đám đấy khéo lại bị tẩn cho ra bã. 

"Này, sao chúng ta ngồi tít trên đầu vậy, tao lẻn ra sau được không?" Chifuyu nhìn ra sau, định bụng kiếm chỗ gần cửa. 

"Tao là đội trưởng phải ngồi trên đầu, mà mình là phiên đội một đấy, dãy mình xếp gần tổng trưởng nhất, phiên đội của Mitsuya thì may ra gần cửa, nhưng mặt mày nổi tiếng ngồi đó người ta biết ngay." 

"Thế thằng Takemichi phải làm sao?" 

"Cho nó tự xử, cùng lắm no đòn thôi." Baji khoanh tay, nhắm mắt lại.

Takemichi tan học liền xách túi bang phục cùng cùng cặp sách chạy thẳng ra ngoài, cậu chỉ muốn thay đồ ngay trên đường. 

"Má xui quá, hôm nay còn đạp xe nữa chứ!" Takemichi không kịp gài nút áo cho đàng hoàng, dắt con xe ra. 

"Ê này cậu gì ơi." 

Takemichi đã vào thế chuẩn bị phi xe, bị người gọi giật mình quay lại. 

Đằng sau là một anh bạn với gương mặt có hơi mờ nhạt, nhìn quen nhưng lại không quen, là kiểu người đại trà dễ lẫn vào đám đông. 

"Ớ, cậu là..." Takemichi không dám khẳng định, sợ mình quen người này. 

"Cậu thuộc phiên đội một của Touman đúng không?" Bạn nam đó chỉ chỉ vào bộ bang phục Takemichi đang mặc trên người. 

"Ớ... ờ, chúng ta..." Takemichi nhướng mày, không lẽ đây là người thuộc bang mình, Touman lớn như vậy, có lẽ mình quên người ta. 

"Tiện quá, giờ cậu đang đến buổi họp mặt đúng không? Chở tớ đi với." 

Người kia rất tự nhiên, ngồi phắt lên xe cậu, tặng thêm một nụ cười xã giao. 

"Ừ được, được chứ." Takemichi tất nhiên không để ý, dù sao cũng là người một bang, cùng đến trễ với nhau có lẽ sẽ đỡ ngại hơn. 

Mệt cái là Takemichi phải đạp muốn sứt cả lưng quần. 

Vừa mới đến căn cứ, Takemichi liền thẩy phứt cái xe đạp sang một bên không thèm khoá, kéo tay cậu bạn đồng hoạn nạn mới quen chạy ngay vào. 

"Này, bây giờ làm sao chúng ta vào... trời má!" Takemichi nhìn qua khung cửa mới biết được vị khách mời giao lưu với bang Touman ngày hôm nay chính là Thiên Trúc. Takemichi nhìn khí thế hầm hố của đám người kia mà cậu muốn lăn đùng té xỉu. 

Việc hay chờ ở phía sau, cậu còn đang thập thò lén lút thì cậu bạn bên cạnh đột nhiên mở toang cửa ra cái "xoạch" khiến Takemichi bị "loã lồ" trước bàn dân thiên hạ. Còn cậu ta thì thản nhiên chào với vào bên trong: 

"Chào hai tổng trưởng, em đến muộn ạ, xin thứ lỗi." 

Trời má gan quá vậy, Takemichi nhìn qua, cậu trố mắt hỏi: 

"Ủa đậu, không phải bang Touman hả?" Takemichi há hốc mồm, nhìn bạn nam kia đã mặc trên mình bang phục của Thiên Trúc từ bao giờ. 

"Bỏ qua cho nó nhé, hồi nãy tao nhờ nó đi có chút việc đó." Kakucho từ bên kia lên tiếng, vẫy tay ngoắc cậu ta lại. 

Tổng trưởng bang Thiên trúc quay sang phía Mikey, cong mắt cười: "Ồ, thế là em cũng nhờ thằng nhóc kia đi làm việc gì đó hả?" 

Mikey trừng mắt nhìn Takemichi, thấy bộ dạng quần áo xộc xệch của cậu chỉ muốn lao qua đó đánh cậu ta một trận cho bõ tức. 

Được lắm, đi cùng trai còn phanh áo ra làm cái mẹ gì? Mày chán sống à Takemichi. 

Tổng trưởng bang Touman sát khí ầm ầm khiến ai cũng im thin thít không dám hé răng, chỉ có mình Izana là cười vẫy vẫy tay với Takemichi: 

"Ê thôi đứng đấy làm gì? Mày mới cắt quả đầu tao nhìn không ra đấy, bé nhím hả?" 

Takemichi giơ chân lên lại hạ chân xuống, nhìn cái mặt của Mikey, cậu đang phán đoán tình huống xem mình có nên bước qua không. 

Hai đứa có mối quan hệ yêu đương thân thiết chứ Mikey vẫn là tổng trưởng của cậu. 

Takemichi sợ vãi nhái, cậu chỉ dám bật lại Mikey mấy chuyện vặt vãnh, chứ còn lúc này...

Trời ơi, bão táp mưa sa...

Takemichi gãi đầu, ngại ngùng ngó quanh kiếm chỗ ngồi, cậu muốn ngồi ở nơi xa Mikey nhất!!! 

Ai dè người anh em thân thương của Takemichi đã giúp cậu cắt phăng sợi dây cứu mạng:

"Takemichi, bên này nè!" Chifuyu từ hàng đầu dãy trong cùng la lên, cậu ta ngồi chỉ sau Baji, ngay phía dưới chỗ ngồi của Mikey. 

Thôi xin vĩnh biệt. 

Takemichi nuốt nước mắt vào trong, cứng đờ người đi đến. 

Cậu cảm thấy ánh mắt người kia có thể đục ra vài cái lỗ trên người mình luôn. 

"Này quần áo kiểu gì vậy?" Takemichi mới vừa ngồi xuống, Chifuyu đã chìa tay kéo kéo vạt áo của cậu che lại. 

Bấy giờ Takemichi mới phát hiện bang phục cậu mặc phanh ra hết cỡ, bên trong chỉ mặc cái áo trắng ba lỗ mỏng dính, gần như xuyên thấu, trông rất lôi thôi. 

"Ớ, ban nãy tao thay hơi vội..." Takemichi cài cúc áo vào ngay ngắn, cảm nhận được một cái hố đen vũ trụ chĩa về đây, cậu toát mồ hôi nhìn nghiêng lên. 

Mi_ hố đen vũ trụ_ key đang rủ mắt nhìn Takemichi, còn như ban ơn mà nhếch môi cái nhẹ. 

Cho hỏi mua quan tài ở đâu? 

May mà có Draken ngồi bên cạnh, cậu ta vỗ vai Mikey nói gì đó, sự chú ý liền không rơi vào cậu nữa. 

Hoá ra đây chỉ là buổi tiệc nhằm giao lưu giữa hai bang phái mạnh, chưa kể đến mối quan hệ mật thiết của hai vị tổng trưởng thì đây là tình hữu nghị cần có để tạo nên một thời đại bất lương hoà bình vui vẻ. 

Takemichi thấy mọi người thả lỏng, biết hôm nay không cần phải uýnh lộn, cậu liền khoác vai Chifuyu than thở:

"Cô giáo bảo tao phải tăng thêm tiết học thêm, tao sắp chết rồi." 

"Mày ráng lên đi, cô cho mày qua bài cuối kỳ là ổn." Chifuyu đưa cây kem cho Takemichi. 

"Kem ở đâu ra thế? Vã chết tao, ban nãy đạp muốn gãy chân đến đây, còn đèo thêm một người." 

"Ờ mà sao mày đi cùng thằng đó?" 

"Nó nhìn thấy tao mặc bang phục, hỏi tao có phải thuộc đội một của Touman không, tao nghe nó hỏi vậy cứ nghĩ là cùng bang, ai dè lại không phải." 

"Mày nổi tiếng ai mà chả biết." 

"Tao đổi kiểu tóc còn nhận ra là sao? Ê còn kem không?" Takemichi ăn không bõ dính răng, giơ tay định lấy cây kem trên bàn, bị Chifuyu đánh cái "đét", tay cậu sưng phù.

"Kem của tao, đập mày bây giờ." 

Takemichi bĩu môi, làm bộ tổn thương ôm tay, giọng đầy vẻ tủi thân khắc khổ: "Vào sinh ra tử với nhau mấy lần mà cây kem cũng tiếc rẻ, mày không khác gì Mikey." 

"Cho nè." Đột nhiên có một cây kem áp vào má Takemichi, cậu giật mình rụt cổ lại, nép vào Chifuyu: "Gì... gì thế?" 

"Xem như trả công." Người mà ban nãy Takemichi phải trèo đèo lội suối để chở đến đã xuất hiện bên cạnh cậu từ bao giờ, trên tay quơ quơ cây kem. 

Takemichi có hơi ngại, cậu xua tay: "Thôi tớ không ăn đâu." 

"Ha ha ha, còn tớ cậu nữa hả? Biết nhau rồi thì cứ mày tao đi." Cậu ta nhét luôn cây kem vào tay Takemichi, tự giới thiệu: "Tao là Aki, mày cứ gọi như thế." 

"Ồ, tao..." Takemichi nghĩ người ta cũng xưng tên luôn, thế thì mình cũng không khách sáo bắt cậu ta gọi bằng họ nữa. "Tao là Takemichi, mày gọi vậy luôn cũng được." 

"Tao biết tên mày lâu rồi, bữa nào hẹn đi chơi nhé." Aki vỗ vai cậu đứng dậy, đút tay túi quần về lại chỗ ngồi của mình ở bên kia. 

"Hì."  Takemichi có chút vui vẻ, cậu quay đầu khoe khoang với Chifuyu: "Mày nhìn tao mở rộng quan hệ kinh không? Tao cảm thấy tao quá ngầu!" 

Cậu đưa tay tính bóc que kem mới được cho, liền cảm nhận được một luồng sát khí từ đâu phả đến. 

Takemichi như bị tua chậm, cậu quay đầu từ từ, từ từ... 

Khẽ liếc thấy gương mặt khủng bố của Mikey, cậu đã muốn té xỉu. 

Xỉu up xỉu down xỉu right xỉu left. 

Mikey đột nhiên chìa tay về phía cậu. 

Takemichi đực mặt ra, không biết Mikey có ý gì. 

Baji giựt lấy cây kem trên tay Takemichi nhét vào tay Mikey: "Kem đây, mày ăn cho cố mạng vào." 

Đậu! 

Bớ người ta ăn cướp!!! 

Takemichi phồng má, cậu nghĩ lát nữa bắt bẻ Mikey thế nào. 

Nhưng cậu lại chợt nhận ra mình cũng có lỗi...

Takemichi lại rén. 

"Mày cứ nhón cái gì? Đít mọc nhọt à?" Chifuyu khó hiểu nhìn thằng bạn mình, thấy nó cứ nhổm lên ngồi xuống cả buổi. 

"Ồ! Takemichi bị nóng trong người đấy nhỉ, lát nữa tao 'giải nhiệt' cho nhá!" MIkey xen vào, từ trên cao nhếch mép cười với Takemichi. 

"Nóng à? Uống trà ô long không?" Kakucho giơ tay tính thẩy qua một chai. 

"Thôi, trà bí đao đi." Draken từ đâu móc ra một lon chìa tới. 

"Mày nên đi khám đi Takemichi, đít mọc nhọt là sắp trĩ đấy." Một đứa nào đó la lên, cả đám cùng cười hô hố.

Thôi nha đậu má! Tao làm trò cười cho chúng mày à? Cứ phải vin vào bố để khuấy động không khí phải không?

Takemichi nghiến răng nghiến lợi, liếc Chifuyu. 

"Haiz." Chifuyu vỗ vai người anh em thiện lành, lòng thầm nghĩ cứ trêu thằng này là vui. 

Quả nhiên đến cả Mikey cũng cười cười, Takemichi bắt được khoảnh khắc này liền đỏ mặt. 

Cậu bĩu môi, nhủ thầm: 

"Bạn trai bị bêu rếu mà mình thì cười như đón nắng mùa xuân, như hot boy trường học. Xí." 

***

Lúc tiệc tàn đã quá trưa, mọi người bắt đầu giải tán. 

Takemichi bước ra ngoài, nhìn thấy đám Mikey, Draken, Baji cùng Izana đang đứng chung một chỗ với ai đó. 

Mikey vô tình liếc về phía này, thấy Takemichi liền giơ ngón tay ngoắc cậu qua. 

"Anh, đây là Takemichi em từng nhắc." Mikey kéo cậu lại, khoác tay lên vai, giới thiệu với người đằng trước.

Đó là một thanh niên tóc đen, có đôi mắt giống y chang như Mikey nhưng thần thái tỏ ra khác hẳn, không lạnh lùng như cậu mà có chút... ấm áp. 

"Chào em, anh là Shinichiro Sano." Anh ấy cười tươi, mắt cong thành vầng trăng khuyết. 

Takemichi chợt bị sốc nhan sắc nặng nề, sao nhà Mikey ai cũng đẹp vậy? 

Cậu đỏ mặt cúi gập người thành một góc vuông: "Dạ em chào anh Sano ạ." 

"Ừ khách sáo quá. Thế nào, giờ nó có qua không?" 

Shinichiro chỉ chỉ vào Takemichi, quay sang nhìn Mikey, ai dè thấy thằng em trai mình đực mặt ra. 

Mikey giơ bàn tay ra hiệu chờ một lát, túm cổ áo Takemichi lôi cậu sang một bên: 

"Mày mới gọi cái gì?" 

"Gọi gì? Ai?" Takemichi nghĩ Mikey sẽ "xử" mình ngay tại đây luôn. 

"Mày gọi anh tao như nào? Gọi lại tao xem." 

"Hả? Không được gọi vậy à?" Takemichi nhìn mặt Mikey khá gắt, cậu rúm người lại, sợ mình thất lễ. 

"Không, mày gọi lại tao nghe." 

Takemichi ngập ngừng: "Anh... anh Sano?" 

"Gọi lại đi." 

"Anh Sano." 

"Gọi lại." 

"..." 

Shinichiro khó hiểu nhìn qua bên kia: "Hai đứa nó làm cái trò gì vậy?" 

Izana ngồi lên xe anh mình, phẩy tay: "Ai biết được chúng nó, suốt ngày làm mấy trò tấu hề." 

"Thật." Draken gật gù. 

Bên này, Takemichi vẫn đang cùng Mikey chơi trò gọi tên. 

"Gọi lại một lần." 

"Anh Sano! Rốt cuộc có vấn đề gì hả?" Takemichi mệt cả người, kem mày cướp của tao, giờ còn bắt tao đứng dưới trời nắng gào thét tên của anh mày, muốn tao rã họng mà chết phải không? Lời này cậu chỉ dám giấu trong bụng. 

"Không tệ." Mikey cười nhếch mép, vẻ mặt có hơi... cà chớn. 

"Sao mặt mày gian manh vậy?" Takemichi toát mồ hôi. 

"Giờ qua nhà tao luôn đi, mở tiệc mừng mọi người đông đủ. Hai lão anh kia hiếm lắm mới có dịp về đó." 

"Thôi, gia đình mày tao qua sao được." 

"Có gì đâu, có mấy đội trưởng bang mình nữa kìa." Mikey chỉ sang.

"Thôi, để khi khác, tao ngại lắm, với cả sáng giờ tao học nên buồn ngủ quá, về ngủ xíu." 

"Vậy chiều sang đó nhé." Mikey không miễn cưỡng, vỗ vỗ vai Takemichi. 

"Ờm." Takemichi vẫy tay chào tạm biệt, xoay lưng định rời đi liền bị Mikey kéo eo giữ lại. 

Takemichi hoảng hồn, không nghĩ Mikey dám giở trò ngay thanh thiên bạch nhật, còn chưa kịp phản ứng thì một hơi thở đã phả vào tai cậu: 

"Tao chưa bỏ qua đâu nhé, Takemichi." 

"..." 

Lúc về đến phòng, Takemichi đã ủ rũ như một cây hành khô héo, tắm xong cậu liền phi nhanh lên giường, mặc kệ mọi thứ mà ngủ khò. 

Takemichi ngủ một lèo tới chiều tối, mãi cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên. 

Cậu giật mình, lơ mơ với lấy cái điện thoại đặt trên nóc tủ cạnh giường. 

"Lô." Giọng Takemichi khản đặc. 

"Mày đang chết ở chỗ nào? Có cần tao qua đào cho mày cái hố không?" 

Nghe thấy giọng nói âm u của Mikey, Takemichi đã trợn mắt tỉnh dậy, nhìn qua đồng hồ đã bảy giờ tối. 

Cậu hết hồn, lắp bắp giải thích: "Ê đừng giận tao, tao ngủ tới bây giờ đó...Khụ khụ khụ." Takemichi gấp đến sặc cả nước miếng, ho ầm ĩ muốn long cả phổi. 

"Cút qua đây." Mikey cúp điện thoại cái rụp, không cho cậu cơ hội nói nhảm thêm. 

Takemichi lao nhanh xuống giường, rửa qua loa mặt mũi, túm đại cái áo khoác chạy xuống nhà. 

"Tối nay con ngủ nhà bạn nha mẹ!" Takemichi hét vang cả căn nhà, dắt con xe chạy biến, đi đã xa mà vẫn nghe tiếng mẹ của cậu la mắng phía sau. 

"Thứ con trai không nên nết, ngủ bờ ngủ bụi bên ngoài." 

"..." 

Takemichi vừa đạp xe vừa thở hổn hển, chu môi lẩm bẩm: "Con giai mẹ mà không nằm ôm thằng kia cả đêm thì chắc chắn ngày mai có án mạng đấy ạ." 

Đang đạp ngon lành tự dưng bánh xe bị xì lốp, Takemichi ôm dầu đau đớn, hư lúc nào không hư lại nhè ngay bây giờ. Chắc chắn là sáng chở cái thằng Aki nên giờ nó mới thế này. 

"Ủa Takemichi à?" 

Cậu quay phắt lại, vừa nhắc tào tháo tào tháo đến, là Aki. 

"Xe mày sao thế?" Aki khom người nhìn xuống bánh xe của Takemichi. 

"Bị lủng lốp rồi, tao còn đang vội nữa." 

"Giờ này tối rồi, mấy tiệm sửa xe không còn mở đâu." Aki nhìn quanh, đưa ra đề nghị: "Nhà tao gần đây, mày dắt nó qua tao để tạm, tao cho mày mượn xe đi, mai quay lại trả tao rồi đem xe đi sửa. Oke không?" 

"Được quá mày ơi!!!" Takemichi kích động muốn khóc. Aki chính là ân nhân cuộc đời cậu. 

"Có gì đâu, sáng nay mày chở tao mà." Aki đi trước dẫn đường, Takemichi chạy theo sau. 

Còn đang hớn hở, bỗng từ đâu có luồng ánh sáng như đèn pha ô tô chĩa thẳng vào cậu cùng Aki. Takemichi híp mắt nhìn qua, thấy Mikey đang đằng đằng sát khí ngồi trên con xe hầm hố, vẻ mặt một lời khó nói hết. 

Giống như đi bắt gian vậy. 

Takemichi vội chạy qua: "Sao mày ở đây?" 

Mikey cười nhếch mép: "Ngủ quên của mày đây?" 

"Ớ?" Takemichi lôi con xe ra: "Không có mà, tao đang chạy qua mày mà tự dưng nó bể lốp, tính mượn xe của Aki..." 

"Aki?" Mikey cười man rợ, cậu ta nhướng mày nhìn Takemichi, tưởng chừng như sắp đạp cho cậu té lăn đùng ra đất. 

"Chào tổng trưởng, Takemichi nói đúng đó, tôi mới gặp nó đây thôi. Vậy..." Aki dường như có chút khó xử, cậu liếc sang Takemichi. 

Takemichi cũng mơ màng nhìn lại. 

Vào mắt Mikey thì hai đứa chết toi này dám mắt qua mày lại trước mặt cậu. 

Mikey tức điên, túm cổ Takemichi kéo về phía mình, hằn học: "Cút lên xe." 

Nói xong cũng không để ai kịp phản ứng, rồ ga rầm rầm, Aki giật mình né ra sau một chút. 

"Ê vậy xe của tao thế nào?" Takemichi luống cuống tay chân, kéo áo Mikey.

"Tất nhiên là xách một bên. Mày yếu tới mức không xách được con xe đạp quèn à?" Mikey liếc ra sau cùng gương mặt như bị ai cướp mất sổ gạo. 

Takemichi nín thinh, gồng cả cơ tay cơ chân để giữ con xe đạp bên người mình. 

Có phải ai cũng ném cái xe đạp bằng một tay như mày được đâu thằng kia? 

Trên đường đi không ai nói với nhau lời nào, Mikey không ừ, Takemichi cũng không hử. 

Tại vì cậu đang phải bặm môi trợn mắt ghì con xe bên người, cánh tay cậu sắp rơi ra gắn liền chung với cái xe đạp luôn rồi. 

Takemichi đánh liều rên rỉ: "Này, dừng lại một chút cho tao đổi bên cầm xe được không?" 

Mikey làm thinh, rồ ga tăng tốc. 

Takemichi: "..." Ừ ừ mày là nhất! Ụ á tao số hai được chưa? Mày số hai thì tao số ba! 

Lúc qua đến nhà Mikey, cánh tay Takemichi đã tê rần, lưu luyến đặt trên xe đạp mãi không rời, dường như muốn gắn bó mãi mãi, trải qua một kiếp người. 

Mikey hùng hổ bước vào nhà trước, để lại một câu không nghe ra âm điệu: "Lăn vào đây." 

Takemichi chợt muốn đóng băng ở đây cùng chiếc xe mãi mãi, cậu cảm thấy phòng của Mikey như chốn địa ngục, chờ Takemichi bước vào nó sẽ hành cậu ra bã, một cục xương cũng không còn. 

Takemichi nghĩ thì hay, hành động thì bật ngược, cậu e thẹn bước theo sau Mikey. 

"Xoạch." 

Mikey mở toang cửa bước vào trước, ngồi banh càng trên cái ghế salon, hai tay giang ra đặt trên lưng ghế, tướng như giang hồ chính hiệu. 

Ừ cậu ta là giang hồ mà, còn làm trùm nữa... 

Takemichi khẽ khàng đóng cửa lại, nép bên cánh cửa không dám bước qua. 

Trong phòng chỉ nghe tiếng thở nặng nề của Mikey, dường như cậu ta tức giận lắm. 

Hôm nay Mikey mặc một cái áo trễ vai, xương quai xanh lộ ra dưới ánh trăng có chút loé sáng. Takemichi như bị hớp hồn nhìn chằm chằm vào. 

"Mày với thằng Aki kia là thế nào?" Mikey nổ phát súng khơi chiến đầu tiên. 

Takemichi nuốt nước bọt cái ực, kể lại chuyện ban sáng không sót lấy một chi tiết, chẳng hiểu sao nghe xong mà mặt Mikey vẫn đen sì. 

Cậu ta làm một cái sớ xưng tội cho Takemichi:

"Mắc cái gì nó cho mày kem? Mày cũng nhận? Thân lắm à?" 

"Gọi Aki? Gọi tên? Mới chở nhau một bữa đã gọi tên nhau? Ủa anh em quen nhau thuở lọt lòng hay gì?" 

"..." Takemichi câm nín, trước đây đứa nào đòi làm bạn với tao trong một nốt nhạc? 

"Mẹ nó, để nhờ xe? Mày cũng tính qua nhà nó à? Sao cái mặt mày tớn thế? Hả?" 

Takemichi thì thầm: "Tao tớn vì nổ lốp xe rồi, đó là phương án duy nhất, không thì làm sao qua gặp mày?" 

"Sao mày đéo gọi cho tao? Takemichi! Tao bảo thế nào? Bây giờ hai đứa khác rồi thì cư xử phải khác chứ? Mày mở não của mày ra đi!" Mikey gào văng nước miếng, chửi tới tấp vào Takemichi.

Takemichi cúi đầu phụng phịu, vừa giống như nhận sai mà vừa giống không phục, Mikey nóng cả người, muốn dạy thằng ngu này một trận, cậu ngoắc tay: "Mày bước qua đây!" 

Takemichi lần khần một chỗ không dám qua, ngay lúc Mikey sắp nổi đoá thì cánh cửa sau lưng Takemichi đột nhiên mở toang, giọng một thanh niên truyền vào: 

"Anh nghe tiếng bé nhím, nó qua à? Takemichi?" Shinichiro đứng ngoài cửa cười cười nhìn Takemichi. 

Cậu giật mình, vội cúi người chào: "Anh Sano ạ." 

Takemichi vô tình liếc qua Mikey, tự dưng thấy cậu ta đang đỏ mặt. 

"..." Takemichi chợt loé lên một suy nghĩ. 

"Ra ngoài nhà chơi, rúc trong này làm gì hả?" Shinichiro vẫy tay với hai đứa. 

Mikey vẫn giữ nguyên tướng ngồi bá đạo: "Anh ra trước đi, em có chuyện cần nói với thằng này." 

Shinichiro: "..." Sao mặt nó hầm hố vậy?

"Thôi được rồi, ra nhanh đấy nhé." Shinichiro đóng cửa lại, không nhìn thấy vẻ mặt cầu cứu thảm thiết của Takemichi. 

"Qua đây." Mikey nhắc lại một lần, ngón trỏ gõ gõ lên lưng ghế, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. 

Takemichi nuốt nước bọt cái ực, kêu lên: "Anh Sano ơi." 

Cậu thành công nhìn thấy Mikey cứng người lại trong chốc lát,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net