11. Lồng đèn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, cứ thế đi, tan họp." Mikey khoát tay, ngồi ngửa ra ghế.

Cả một đám mặt đằng đằng sát khí đứng dậy, kéo nhau ra ngoài, vẻ mặt kiểu ai chọc vào là tao giết. 

Takemichi khó hiểu quay sang hỏi Chifuyu: "Ủa bàn chuyện đi chơi mà sao mặt tụi nó nghiêm trọng vậy?" 

Chifuyu lắc đầu, vỗ vai Takemichi: "Mày còn non và xanh lắm, đó gọi là khí chất giang hồ." 

Takemichi: "..." 

Chifuyu đút tay hếch mặt tính đi ra ngoài, sực nhớ gì mà quay lại hỏi Takemichi: "Ăn cơm chưa, đi ăn không?" 

Takemichi: "... Không, lát tao ăn." Ừ giang hồ lắm ạ. 

Căn phòng sớm chỉ còn lại Takemichi và Mikey, hai người chìm vào im lặng. 

Takemichi kéo phanh hàng cúc áo trước ngực ra, ngồi banh càng hầm hố, nhướng mày hỏi Mikey: "Tổng trưởng còn gì muốn nhờ vả tao hả?" 

Mikey híp mắt: "Mày làm trò gì đấy? Mời gọi tao à?" Cậu liếc mảng da thịt trơn bóng lộ ra bên ngoài của Takemichi. 

"Mày điên à, nhòm gì đấy?" Takemichi che ngực la lên: "Đây là khí chất của một bất lương! Nghe chưa?" 

Mikey: "..." Cậu ta đau đầu, ngón tay ngoắc ngoắc Takemichi sang. 

Ấy vậy mà Takemichi đứng lên xoay lưng bỏ ra ngoài, chỉ để lại một câu nhẹ tênh: "Ứ qua! Hôm kia mày hôn tao mười lần, nghỉ ba ngày, hôm nay mới là ngày thứ hai thôi!" 

Mikey: "..." Cậu ta cũng đứng dậy, đút tay vào túi đi theo sau, quay sang hỏi Takemichi: "Cần tao chở mày về không?" 

"Thôi." Takemichi liếc dáng vẻ của Mikey, cậu tặc lưỡi. Quả nhiên nó làm tổng trưởng là phải, tướng đi ngầu lòi, còn cái kiểu khoác áo hờ hững nữa chứ. 

"Thế giờ mày tính đi đâu, chiều nay hẹn nhau rồi đấy." Mikey ngồi lên xe, nghiêng người nhìn Takemichi đang lết từ từ ra ngoài. 

"Tao đi mua bộ kimono để mặc tối nay, bộ của tao bị mốc hết rồi." Takemichi vẫy vẫy tay: "Thôi bye bye, chiều gặp." 

"Chiều tao qua đón mày nhé." 

"Khỏi, để tao tự đi." 

Takemichi học cái tướng cà lơ phất phơ mà vẫn thần thái của Mikey đi được một quãng, đột nhiên có âm thanh rồ ga chạy ập tới phía sau. 

Cậu giật mình nép vào lề, nhìn cái đứa mới vừa lao đến, không ai khác ngoài Mikey: "Mày điên à? Tính đâm chết tao chiếm đoạt tài sản phải không?" 

Takemichi bị tiêm nhiễm bởi bộ truyện Shoujo mới đọc của Chifuyu, cậu gào lên: "Anh nhìn cái mặt anh đi, đồ tệ bạc. Chắc chắn là anh muốn đi theo cô ta, tôi đã biết hết âm mưu tàn nhẫn của anh rồi!" 

Mặt Mikey giờ đã đen sì: "Lên xe cho tao." 

"Đừng hòng! Anh tính chở tôi đi bệnh viện để phá thai... à không, anh tính phá thai chứ gì? Đừng hòng bỏ đứa con này đi á á á..." Takemichi còn đang đứng diễn tuồng một bên, Mikey đã không chịu nổi mà lao xuống nhéo má cậu. 

"Mày nói ai phá thai?" Giọng Mikey trầm xuống âm độ, bầu không khí cảnh cáo đang lảng vảng xung quanh, dường như nếu Takemichi còn dám nói Mikey này nọ nữa thì cái má phúng phính của cậu sẽ ra đi luôn. 

Takemichi xụ mặt: "Mắc gì gây chuyện với tao, tại mày trước chứ bộ." 

Mikey híp mắt, hừ nhẹ: "Ai gây với tao trước? Tao phải nói biết bao nhiêu lần là tao với mày đang yêu nhau hả? Sao mày cư xử kì cục vậy? Tao đập cho đấy." 

Takemichi chu môi: "Cư xử gì kì? Bộ yêu nhau là không được giận nhau hả? Tao nói cho mày biết tao đang giận mày, tránh tao ra." 

"Mày giận cái gì?" Mikey sửng sốt, hoá ra thằng này nó đang hờn dỗi mình à, ai biểu nó dỗi mà cứ như đang làm nũng... 

"Mày xem lại những gì mày đã làm với tao đi." Takemichi có chút nghẹn ngào, xoay mặt sang một bên. 

"Tao làm gì?" Mikey tưởng Takemichi khóc, đờ người ra, vội kéo cậu xoay lại: "Này, đừng khóc." 

"Hơ hơ... Hắt xì!" Takemichi khạc nguyên một cục đờm vào áo Mikey. 

"..." 

"..." 

Kết cục là Takemichi vẫn phải trèo lên xe người ta, dọc đường Mikey quay lại hỏi: "Rồi sao? Giận tao cái gì?" 

"Tao có giận gì đâu." Takemichi khoanh tay ngồi cách xa Mikey cả thước, đủ để chen thêm một người nữa. 

Mikey cười khẩy, rồ ga phóng vèo đi một phát. 

"Á!" Takemichi giật mình, chồm tới ôm chặt eo Mikey: "Chạy đàng hoàng giùm tao." 

"Mày tính bày trò gì đấy? Nói không giận mắc gì không ôm tao? Học đâu cái thói vòng vo vậy?" Mikey liếc ra sau nhìn Takemichi. 

Takemichi ngập ngừng, túm lấy áo của Mikey tới nhăn nhúm: "Mày hun hít quá nhiều." 

"Có nhiều đâu." Mikey tỉnh bơ. 

"Hôm kia mày đè tao mười chập, hôm qua mày quất tám suất, trong một ngày, chỉ một ngày thôi đấy! Đứa nào bảo một ngày ba lần hả? Hả?" Takemichi chồm tới hét vào tai Mikey, cậu thấy tai Mikey khẽ nhích.

"Tám suất đó làm tròn cũng thành ba lần còn gì." 

"Ai dạy toán cho mày thế? Ra đây gặp tao!" 

Mikey xụ mặt: "Thế nào? Muốn thì hôn, bỏ quách cái luật một ngày ba lần đi, đứa nào đẻ ra cái luật vớ vẩn như thế?" 

"Mày chứ ai? Không được, một ngày hun hít một lần là đủ, sáng tối cứ lao vào mút lưỡi nhau làm gì, ra thể thống gì?" Takemichi vừa nói vừa đỏ mặt. 

"Tao là luật! Giờ tao thích hôn là hôn, mày miễn ý kiến." Mikey lì mặt, bắt đầu giở thói ngang ngược. 

"Không chịu! Tao sẽ giận mày." 

"Vậy thì tao sẽ dỗ mày." 

"Dỗ không hết. Mày dỗ thế nào?" 

"Dỗ bằng cách đè mày ra hôn." 

"..." 

Takemichi lải nhải cho tới khi đến tiệm bán kimono. 

Mikey mặc cậu nói liên mồm, tự mình nhìn quanh ngắm nghía, lôi một bộ ra: "Bộ này đi, màu giống bộ của tao." 

"Hứ." Takemichi phồng má, quyết định lựa màu ngược lại, là một bộ kimono màu đỏ chót. 

Chị nhân viên cười khó xử: "Em trai ơi, bộ đó của con gái đấy." 

Mikey đứng bên cạnh cười khẩy: "Hoá ra Takemichi có sở thích này nhỉ?" 

Takemichi mím môi, giật lấy bộ trên tay Mikey, hùng hổ bước vào phòng thay đồ. 

Mikey chờ bên ngoài cũng hơi chán, tự tiện vén rèm nhảy vào phòng thay đồ của Takemichi, bị cậu la oai oái lên: "Biến ra cho tao! Mày tính quậy cái gì?" 

"Để tao giúp cho, xoay lại coi." Mikey giúp cậu mặc áo, cột thắt lưng, tranh thủ mó qua eo Takemichi vài phát. 

"Giúp con khỉ, sờ đi đâu đó." Takemichi khẽ vào tay của Mikey, cậu ta còn hùng hổ đánh lại cái "đét" vào tay cậu. 

"Ừm, đẹp rồi đó, chốt đơn đi." Mikey khoác vai Takemichi nhìn vào gương, cười cười: "Ê nhìn tao với mày đi Takemichi." 

"Ừ, sao?" Takemichi vuốt vuốt quả đầu chôm chôm của mình. 

"Tao với mày có nợ với nhau đấy." 

"Nợ gì? Mày nợ tiền tao à?" Takemichi cười trêu, lại không nghe thấy người kia phản ứng gì.

"Sao thế?" Cậu quay sang, nhìn mặt Mikey có hơi nghiêm nghị. 

"Không có gì, thay đồ đi rồi ra đây." Mikey vén màn bước ra ngoài. 

Takemichi quên béng chuyện mình đang hờn giận bạn trai, vẫn theo Mikey về nhà cậu ta nghỉ trưa. 

Trưa hôm đó cậu lại bị Mikey đè ra hôn cho nín thở.

Takemichi ngủ không biết trời trăng gì, lúc tỉnh lại đã thấy mình úp mặt vào ngực của người ta. Cậu híp mắt, dụi vào ngực Mikey, giọng mè nheo: "Mấy giờ rồi?" 

"Năm giờ chiều rồi." 

"Trời má." Takemichi trợn mắt, ngẩng lên: "Ngủ như heo vậy, sắp tới giờ rồi đó." 

"Ừ đi thôi." Mikey xoa đầu Takemichi, ngồi dậy tính xuống giường. Trong khoảnh khắc Mikey xoay lưng đi, Takemichi chợt thấy ánh mắt của Mikey rất buồn, cậu không suy nghĩ gì kéo tay Mikey: 

"Ê, mày sao vậy?" 

"Sao trăng gì?" Mikey không quay lại, để mặc Takemichi nắm tay mình. 

"Có chuyện gì hả? Nhìn tao coi." Takemichi nhổm tới, muốn kéo Mikey về đây. 

"Gì là gì?" Mikey liếc Takemichi, trên mặt vô cảm không có chút sắc thái. 

"Ồ." Takemichi nghĩ mình nhìn lầm, cậu gãi đầu. 

"Này không rửa mặt hả?" Takemichi cầm khăn bước từ trong nhà tắm ra, khó hiểu nhìn Mikey đang ngồi bên ghế. 

"Không." 

Takemichi bước tới ôm cổ Mikey từ đằng sau: "Mày không ngủ trưa à?" Ban nãy cậu thấy mặt Mikey tỉnh như ruồi, giống như chỉ nằm trên giường nhìn cậu ngủ.

"Ừm." Mikey thuận thế ngả đầu vào vai của Takemichi, nhắm mắt kê mặt bên cạnh cậu. 

Takemichi sờ trán Mikey rồi lại sờ lên trán mình, lẩm bẩm: "Có sốt đâu? Đợi xíu, tao giặt khăn lau mặt cho mày." 

Thấy Mikey vẫn kê đầu lên mình không có ý định ngồi dậy, Takemichi hôn chụt một cái lên trán Mikey như dỗ dành: "Chờ chút." 

Cậu chạy nhanh vào nhà tắm, lấy cái khăn mà Mikey hay sử dụng, nhúng nước giặt sạch, lại đem ra. 

"Lau cho tỉnh táo, mày lười như hủi, việc gì cũng đến tay tao." 

Takemichi ngồi một bên chấm chấm khăn vào mắt Mikey, sau đó mới mở to khăn ra lau hai bên má, xuống tới cổ. 

Mikey ngả vào lòng Takemichi, cười khẽ: "Phục vụ tốt lắm em. Lát anh boa thêm cho." 

Takemichi: "..." Cậu cũng thấy mình giống nhân viên massage thật sự. 

Lau được một lúc mà không thấy người trong lòng có ý định di chuyển, Takemichi lẩm bẩm: "Mày tính để tao 'tắm' cho mày luôn ở đây đấy à? Ngồi dậy mau." 

Mikey nhắm mắt, xoay người sang một bên, má dụi vào đùi Takemichi: "Ở đây có mục này luôn à? Em làm cho anh luôn đi." 

Takemichi: "..." Tôi thấy cái đĩa bay đáp xuống ngoài kia rồi kìa, mời ngài ra. 

Mikey nằm ăn vạ trong lòng Takemichi không chịu dậy, cậu vỗ vỗ người kia: "Nè, không tính thay đồ hả, coi chừng tụi nó sắp ra rồi đó." 

"Chưa đâu." Mikey nắm lấy bàn tay Takemichi đang vỗ mình, giữ chặt một bên. 

***

Hai đứa lề mà lề mề mãi mới xong xuôi, Takemichi thì cứ gấp gáp rối tung cả lên. 

"Tao đã bảo mày rồi, ỳ thây ra." 

"Giờ này còn ngáp? Trưa thức trắng mắt, trước khi đi lại nằm kềnh ra." 

"Mày nhìn cái mặt mày xem? Tổng trưởng con khỉ... Á á á á." 

Takemichi bị Mikey vật ra salon, cậu ta bình tĩnh bước ra ngoài. 

"Ủa Ema đâu rồi, có đi cùng tụi mình không?" Takemichi chạy ra trước nhà, ngó quanh. 

"Không, chắc nó hẹn đi cùng bạn rồi." Mikey chìa mũ bảo hiểm cho Takemichi, nhảy lên xe rồ ga. 

"Kê." Cậu gật gù, bắt đầu leo lên xe, vì bộ đồ vướng víu mà phải mất một lúc mới cố định được.

"Mày cứ gấp gáp làm gì, hẹn nhau đi lễ hội, gặp được thì vui, mà chắc gì đã gặp." Mikey chạy tà tà trên đường.

"Vậy sao sáng nay mặt tụi mày nghiêm trọng vậy?" 

"Chủ đề cuộc họp có phải về vụ đi chơi đâu? Mày ngủ trong giờ họp đúng không?" 

"Tao nào có." Giọng Takemichi to hơn ngày thường, cậu có hơi hốt hoảng vì mình ngủ gật thật. 

"Mày coi chừng tao à." 

"..." 

***

Takemichi cười hô hố cả lễ hội, cậu bá cổ Chifuyu đi khắp mấy quán chơi trò chơi, Chifuyu thì lôi cậu vào mấy tiệm ăn uống. 

"Trò này mới nè." 

"Món này lạ nè." 

Cả đám đi chung với nhau nhưng chia hẳn ra hai thế giới khác biệt, một bên là mùa xuân phơi phới của Takemichi và Chifuyu, một bên là mùa đông rét buốt với sự kết hợp của Mikey, Draken và Baji. 

Draken khoanh tay: "Mikey, mày không qua đó chơi cùng tụi nó hả?" 

Mikey liếc sang Baji: "Mày nói nó đi, hai thằng kia thuộc phiên đội nó mà." 

Baji tặc lưỡi: "Tụi mày đi mà vô. Ồn lắm." 

"Ừ, sao nhìn hai đứa này tao ngứa mắt thế nhỉ? Ồn như cái chợ vỡ." Draken cau mày, móc điện thoại ra: "Cái đám Mitsuya, Pachin đâu? Chúng nó ngủ quên giữa đường rồi à?" 

Mikey khép hờ mí mắt, nhìn Takemichi đang quẩy tưng bừng với Chifuyu ở đằng trước, trong đầu nhớ lại giấc mơ quấy nhiễu mình mấy hôm nay. 

Toàn là ác mộng. 

"Mikey! Taiyaki này!" Takemichi từ đâu xuất hiện, chìa ra một cái bánh cá nóng hổi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. 

Mikey có hơi bất ngờ, nhẹ nhàng cầm lấy: "Ừ." 

"Ê tụi bay!" Giọng Mitsuya vang lên từ phía sau. 

"Mày làm gì mà lâu thế hả?" Draken quay lại hỏi.

"Tao phải sửa soạn cho hai đứa em nữa." Mitsuya cười cười, từ phía sau cậu ta lòi ra hai cái đầu nhỏ, tò mò ngó nghiêng. 

"Đi thôi, lát nữa người ta đốt lồng đèn đẹp lắm." Takemichi vẫy vẫy, tính dắt một đứa em của Mitsuya, ai dè bị nó bĩu môi, núp vào sau người khác. 

Takemichi: "..." Anh ổn.

"Có gì ăn không? Tao đói quá đi mất." Pachin từ đâu xuất hiện, khoác vai Mitsuya. 

"Đi thôi, tao cũng chưa ăn."

Cả đám kéo nhau đi tới khu ăn uống, Takemichi đang tính chạy theo lại bị Mikey kéo lại. 

"Ra đây với tao." 

"Gì thế?" Takemichi khó hiểu, bị Mikey nắm tay len lỏi trong đám đông. 

Đi được giữa chừng Mikey bị ai đó xô trúng, vụt mất bàn tay của Takemichi, cậu ta chợt hoảng hốt nhìn quanh, lại chỉ toàn thấy những bóng người to cao hơn mình. 

"Takemichi!" Mikey la lên. 

"Tao nè, tao nè!" Takemichi lách ra từ một góc, cậu kéo kéo cổ áo: "Đông người ghê, ngộp thở." 

Mikey nhìn đăm đăm vào Takemichi, vẻ mặt hờ hững, cậu quay lưng bỏ đi. 

"Ê này, sao thế?" Takemichi nhào tới khoác tay qua vai cậu. 

Mikey quay lại, thấy Takemichi cười nói: "Làm vậy mới khỏi lạc mất nhau nè." 

"Hừm." Mikey để mặc Takemichi đu mình như con gấu, cậu lôi cái bánh taiyaki ra bắt đầu nhai. 

Hai đứa kéo nhau đến bên bờ hồ, xung quanh toàn mấy cặp tình nhân đang âu yếm nhau, Takemichi vô tình nhìn thấy hai ông bà kia đang hôn hít hừng hực, cậu đỏ bừng mặt. 

Không lẽ Mikey tính hôn mình tại đây? 

Takemichi e thẹn liếc qua Mikey, thấy cậu ta cứ nhai cái bánh cá, hai mắt khép hờ nhìn xuống mặt hồ, dáng vẻ đầy sự lạnh lùng lại đẹp trai. 

Cảm nhận được ánh nhìn của Takemichi, Mikey khẽ liếc cậu qua khoé mắt, thấy Takemichi nhìn chằm chằm vào cái bánh cá trên miệng mình, tưởng cậu muốn ăn, Mikey nhả ra chìa tới. 

"Cắn miếng đi nè." 

"..." Ăn ăn ăn! Trong đầu mày chỉ có ăn thôi đúng không? 

Takemichi xụ mặt, giật lấy taiyaki ngoạm một miếng. 

"Ồ bánh này nhiều nhân ghê á." 

"Ừ, phần bụng nó là nhiều nhất, tao thích ăn từ đầu trở xuống đuôi." Mikey cười cười nhìn cậu.

Takemichi cảm thấy Mikey có hơi xa cách, cậu nhích lại gần ngồi sát bên cạnh Mikey, nhét bánh vào mồm cậu ta: "Sao hôm nay mày kì lạ thế hả?" 

"Lạ như nào?" Mikey vừa nhai bánh vừa nói.

Takemichi gãi đầu, nằm sải xuống bãi cỏ: "Không biết nữa, mày cứ buồn buồn." 

Mikey vẫn ngồi, lưng quay về phía Takemichi, thấp giọng nói: 

"Nếu có một ngày tao giết mày... thì sao?" 

Takemichi nhướng mày: "Sao lại hỏi như thế?" 

Mikey không trả lời, xung quanh chỉ nghe được tiếng nhai bánh "chóp chép" của cậu ta. 

Takemichi nhìn chằm chằm vào gáy Mikey, nói: "Mày giết tao xong thì mày làm gì?" 

"Hả?" Mikey sững người, quay lại nhìn. 

"Mày giết tao xong sẽ vui vẻ sống tiếp à?" Takemichi nghiêng người nhìn thẳng vào mắt cậu ta. 

Mikey nhớ lại cơn ác mộng chính tay cậu bắn Takemichi ba phát súng, sau lại muốn tự tử để kết thúc cuộc đời. 

Thấy Mikey im lặng, Takemichi khẽ nắm lấy tay áo kimono của Mikey nói: 

"Nếu mày vui vẻ sống tiếp sau khi giết tao, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu." Takemichi chu môi phụng phịu, nói nhẹ tênh như một câu chuyện cãi lộn nhỏ nhặt. 

Mikey bật cười: "Mày coi mạng sống của mày là gì? Chết rồi sao có thể giận tao?" 

"Mày sẽ buồn lắm, Mikey." 

"Sao mày dám khẳng định như thế?" 

"Tao dám đấy, mày thử nói không phải xem." 

Mikey nhìn Takemichi nằm co tròn thành một cục ở bên cạnh, tay cứ níu lấy vạt áo mình vần vò. 

"Đồ ngốc Takemichi." 

"Mày cũng ngốc thôi, vậy tao hỏi nếu có một ngày mày nhờ tao giết mày thì sao?" 

Mikey cứng người, sực nhớ ra có lần Takemichi đã nói với mình chuyện này (Chương 3).

"Mày cũng nằm mơ thấy à?" Mikey chồm người tới đè lên Takemichi. 

"Cũng? Thế là mày mơ vậy đấy hả?" Takemichi liếc Mikey, ai dè người kia cứ dí mặt lại đây, ngay lúc cậu nghĩ Mikey sẽ hôn mình thì đột nhiên Mikey lại tránh sang một bên im lặng. 

Takemichi: "..." Khoan đã hôm nay tao muốn hôn mày mà? Sao mày không hôn tao? 

Takemichi đỏ bừng mặt, trong lòng nghẹn một cục tức, cậu thầm mắng mấy cuốn truyện Shoujo đã tiêm nhiễm vào đầu mình những suy nghĩ hường phấn. 

Takemichi còn đang vò tai bứt tóc một bên, Mikey chợt thở dài: "Sao tao lại làm vậy?" 

"Hả?" 

"Mày có nghĩ tương lai tao sẽ trở thành loại người như trong giấc mơ của mày không? Takemichi?" 

Takemichi nằm thừ người ra một lúc, lại vùng dậy: "Có tao canh chừng mày rồi!" Cậu tự tin cười hô hố: "Tao đã ở đây thì mày không có việc gì hết, tao cứ mặt dày bám lấy mày đấy!"

Takemichi nhìn Mikey vẫn còn thẫn thờ, cậu mím môi nói: "Đáng đời, lần trước mắng tao, giờ đến lượt mày gặp ác mộng, đã hiểu cảm giác của tao chưa?" 

"Nó thật lắm." Mikey quay sang nhìn Takemichi: "Tao bắn mày ba phát. Mày nhìn tao ngỡ ngàng, rồi tao..." Mikey nhìn vào đôi mắt trong veo của Takemichi, cậu gục đầu xuống: "Đừng nhìn tao như thế." 

Takemichi bổ nhào tới, kéo Mikey ôm vào lòng, xoa xoa đầu cậu: "Còn giấc mơ của tao, chính mày đưa súng của mày cho tao, nói tao bắn mày đi. Tao không bắn, kết cục mày vẫn chết trong lòng tao." 

"Tại sao tụi mình thành ra như thế?" Mikey gục đầu vào vai Takemichi, tay đặt bên eo cậu. 

"Chắc là ở thế giới khác." 

"Có khi nào ở thế giới này kết cục chúng ta cũng sẽ vậy?" 

"Sao thế được, ở đây ta có mọi người." Takemichi móc đầu Mikey trong ngực mình ra, áp hai tay vào má cậu: "Có Draken, có Baji, có Ema, có anh trai, có Touman! Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ còn gì nữa!" Takemichi tuyên bố chắc như đinh đóng cột. 

Mikey che đi đôi mắt của Takemichi: "Tao bảo mày đừng nhìn tao sáng rực như thế." 

"Sao thế, ghen tỵ vì mắt mày đen sì hả?" Takemichi chớp chớp mắt, lông mi cậu cọ vào lòng bàn tay Mikey mềm như bông. 

"Không thèm." 

"He he!" Takemichi vòng lấy cổ Mikey: "Mắt mày đẹp mà, tao thích vậy đó." 

"Mày từng chê nó đấy!" 

"Tao chê nhưng tao thích đó!" Takemichi quyết định chơi hệ ngang ngược.

"Mày không nghiêm túc gì cả." Mikey đẩy cậu ra, xoay người nằm ngả xuống bãi cỏ. 

"Giận đấy à?" Takemichi kéo góc áo Mikey xoắn xuýt. 

"Tao bảo là tao sẽ giết mày! Sao cái mặt mày cứ trơ ra vậy? Mạng của mày rẻ mạt như thế à?" 

"Vậy mắc gì mày bắt tao cầm súng bắn mày? Mạng của mày rẻ mạt thế á?" 

"Tao đang nói giấc mơ của tao, đừng có chĩa của mày vô!" 

"Thì tao sẽ lôi mày chết cùng!" 

"Cái gì?" Mikey quay phắt sang, nhìn Takemichi. 

"Mày hạnh phúc thì cứ việc sống tiếp, còn nếu bắn tao xong mà không vui, thì tao sẽ lôi mày chết cùng tao." 

Mikey sững người, không dám tin kiểu người như Takemichi lại có thể nói ra câu này. 

"Tao là của mày, đúng không?" Takemichi khoanh tay, hếch mặt hỏi. 

Mikey đực mặt ra: "Ờ... ừ." 

"Thế thì mày cũng là của tao! Giết tao thì tao phải cắp mày theo bên người! Thế được chưa?" Takemichi nói oang oang khắp bờ sông, khiến cho một số ánh mắt từ mấy cặp đôi khác nhìn qua đây. 

"Phì! Ha ha ha!" Mikey đột nhiên ôm bụng cười lăn ra, trên áo dính đầy cỏ, một cơn gió thổi tới khiến mấy vụn cỏ bay tứ tung. 

"Tới mày không nghiêm túc đấy!" Takemichi phồng má quay sang một bên. 

"Nói mày ngốc đúng là không sai." Mikey cười đến chảy cả nước mắt. 

"Tao thấy lãng mạn lắm nhá! Có mày phá hỏng không khí thôi." 

Mikey nháy mắt với Takemichi: "Oke, tao là của mày, muốn làm gì tao không?" 

"Không thèm!" Takemichi nói một đằng làm một nẻo, cậu nhào đến nằm đè lên ngực Mikey. 

Hai đứa nằm ôm nhau chả nói năng gì, Mikey thì nghe hơi thở khẽ khàng của Takemichi, Takemichi lại đếm từng tiếng tim đập của Mikey. 

"Tao nghĩ..." 

"Tao nghĩ..." 

Đột nhiên hai đứa cùng lên tiếng, Mikey xoa đầu Takemichi: "Nói trước đi." 

"Tao nghĩ giấc mơ tụi mình thấy là thế giới khác. Dù sao thì nó cũng khá buồn." 

"Ừm." 

"Có một mày khác, một tao khác." 

"Tao là kẻ cực ác, còn mày vẫn là thằng Takemichi thôi." 

"Cũng chưa chắc, ai mà chẳng thay đổi, có khi tao sẽ trở thành một đứa cố chấp cứu mày cho bằng được." 

"Thế thì cũng là mày mà." Mikey véo má Takemichi. 

"Takemichi đó sẽ buồn lắm, mày cũng thế, hai đứa tụi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net