15. Thông báo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả mọi người, mình là Rest Roo, bất kể ai đã đọc được tới chương này hẳn cũng có một chút hứng thú đối với truyện của mình đúng không? Mình rất vui về điều đó, nên thật tiếc phải thông báo một tin rằng mình sẽ drop tại đây chẳng vì lý do gì cả, vì mình thích thế. Mình biết khi mình nói ra như vậy sẽ bị ném đá thôi nhưng mình không quan tâm.

I don't care. Who care?

Tạm biệt và xin lỗi.

Rest Roo

.

.

.

.

.

.

"AAAAAAAAAAAA!!!" Yun cầm điện thoại ném cái đùng ra bếp, doạ cho Takemichi đang múc trà sữa giật thót, cậu há mồm quay sang: "Gì... gì thế?"

"Ả ta dám drop truyện! Á á á á á!"

"Ả nào?"

Yun hùng hổ ném cái tạp dề ra bàn, quay lại nói với Takemichi: "Cậu ở đây! Tớ phải lên huy động chị em úp sọt ả ta!"

"..."

Takemichi chậm rì rì múc trà sữa ra ly, từ tốn hớp một hơi.

Quán ế nhệ, có mống khách nào đâu.

Hôm nay chắc là ngày ế đạt kỷ lục, Yun cũng không biết xử lý sao với cái nồi trà sữa to tổ chảng, đành phải gọi cho người anh em thiện lành luôn đồng hành trong sự nghiệp múc trà sữa là cậu.

Hai đứa còn đang tính làm một bàn đồ ăn ngọt lịm rồi cùng nhau đàm đạo về những vấn đề nhức nhối trong cuộc sống, vì cái gì mà thành ra thế này?

Takemichi bê nước ra ngoài, nhìn trời mưa mù mịt mà não nề.

Sao dạo này cứ mưa thế không biết, hèn chi buôn bán ế ẩm.

Takemichi còn đang tự uống tự ăn thì Yun đã từ trên lầu đi xuống, gương mặt ngập tràn sự buồn bã.

"Sao rồi?" Takemichi cười cười, đặt trước mặt Yun một ly trà sữa mập ụ full topping.

Yun há to miệng đổ trà sữa vào mồm, làm tướng như đang nốc bia ở quán bar, bắt đầu than thở: "Ả ta khoá truyện luôn rồi, không ai vào xem được nữa."

"Không có bộ này thì có bộ khác, đau khổ thế làm chi?"

"Cậu không hiểu đâu, đang đọc giữa chừng mà drop là khó chịu lắm. Chưa kể bả nói là drop vĩnh viễn đó."

Yun dẩu môi: "Cái gì dang dở đều không vui."

Takemichi không hiểu nổi suy nghĩ của cô: "Truyện gì mà làm cậu điên đảo thế?"

Yun úp mặt xuống bàn: "Truyện tình eo tình ái ấy mà, Takemichi không đọc đâu."

Takemichi nghĩ tới đống shoujo mà Chifuyu đã cho mình mượn, cậu nhếch mép: "Nói tên xem nào."

"Là bộ 'Yêu đơn phương như cái quần què'."

Takemichi: "..." Tên truyện cũng như cái quần què ý.

Yun đập bàn rầm rầm: "Nam chính là một cậu học sinh cá biệt, cậu ta thích thầm một chị khoá trên, chị ấy là hoa khôi trường luôn đó! Hai người tiến triển rất tốt, còn chưa ôm nhau mà ả tác giả dám drop!!!"

Takemichi toát mồ hôi: "Tự tưởng tượng hai người đó về với nhau đi..."

Yun liếc Takemichi sắc lẻm.

Cậu nín bặt.

"Ting!"

Mikey gửi tin nhắn cho cậu, nói 10 phút nữa sẽ qua đón.

Cậu nhắn lại không cần qua, Takemichi còn muốn ngồi bà tám với Yun một lát.

"Ting!"

Mikey gửi lại tin nhắn 9 phút nữa sẽ qua.

Sau đó cách một phút cậu ta gửi một tin báo như khủng bố.

Điên à?

Takemichi thở dài, vỗ vai Yun: "Đừng ủ rũ nữa, có khi tác giả sẽ đổi ý."

Yun xoay mặt sang một bên: "Không đâu, giọng ả ta hãm lắm, ả nói I don't care."

Takemichi còn đang không biết an ủi thế nào thì nghe tiếng mở cửa, cậu cứ nghĩ là Mikey, ai dè lại không phải.

Một cô gái với mái tóc đen dài bước vào, mặc một cái quần jean rách loang lổ, cái kính dày cộm cũng không thể che đi đôi mắt thâm quầng của cô, nhìn lướt qua khá gây ấn tượng thị giác.

"Còn bán không ạ?" Cô gái đứng sững trước cửa nhìn vào trong, thấy cái mặt bánh bao cộc cằn của Yun thì có chút sợ.

Takemichi vội vàng đứng dậy: "Có ạ. Chị dùng gì?"

Cô gái kia xổ một tràng: "Một trà sữa alisan size L có kem chesse, trân châu hoàng kim và..."

Takemichi nghe đến lú, cậu lấy tờ giấy ghi lại rồi chạy ra sau bếp: "Chờ em tý."

"Ờm."

Đột nhiên cô cảm thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm lại đây, cô nhìn qua, thấy con nhỏ trên bàn đang gầm gừ nói gì đó với chiếc điện thoại.

"Alo! Tao vừa mới thấy một khách vào quán tao giống y chang ả ta! Đến cả cái sở thích uống trà sữa cũng có. Chắc khao khát muốn úp sọt bả to đến mức mà tao lú rồi các chị em."

"..."

"Drop đã chớ còn khoá truyện! Bố ai vào coi được!"

"..."

"Không được! Nếu ả sống tốt thì tao sẽ không vui. Ả hỏi Who care mà? Tao care đây này!"

Cô gái tóc dài đột nhiên cảm thấy rét buốt, răng đã đánh cầm cập vào nhau dưới lớp khẩu trang mỏng.

May mà Takemichi đã kịp chạy ra, cô gái móc ví ra trả tiền ào ào rồi chạy biến.

Takemichi giật cả mình, còn đang loay hoay thì chợt thấy một tấm danh thiếp rớt dưới đất.

Trên đó đề:

[Rest Roo - Ngòi viết mạng.

Tác giả bộ truyện: 'Yêu đơn phương như cái quần què', cùng một số bộ sắp drop khác...]

Takemichi: "..."

Điện thoại trên bàn của Takemichi lại vang lên, là Mikey gọi tới báo đang ở trước cửa.

"Yun à tớ về nhé." Takemichi chào tạm biệt bạn, chạy ra ngoài.

"Có áo mưa không đó?"

"Nè." Mikey thẩy qua, là một bộ áo mưa dạng áo riêng quần riêng.

Trong lúc mặc áo mưa vào, Takemichi tranh thủ tám miệng vài câu, kể cho Mikey nghe về chuyện Yun bị bà tác giả cho lọt hố một cái đùng rồi vứt đó, không thèm lấp.

Mikey cười cà chớn: "Bả không lấp chứ tao lấp được mày nhe~ Takemichi!"

Takemichi đang tính mặc cái quần mưa vào, nghe vậy thì đỏ mặt, dí cái quần vào Mikey: "Mày có thể thốt ra lời nào đàng hoàng được không hả?"

Mikey chẹp miệng: "Yêu nhau còn đòi đàng hoàng?"

Takemichi mắng: "Ai cũng đàng hoàng chừa cái mặt mày ra."

Mikey nhếch mép: "Có ai lại yêu chết cái vẻ này của tao đó."

Takemichi: "..." Trời mưa nên đĩa bay hoãn chuyến phải không? Hốt thằng này đi giùm!

Đột nhiên một giọng nói vang lên từ bên cạnh: "Tưởng lấp hố là dễ à?"

"Hả?" Takemichi cùng Mikey quay phắt sang, thấy cô gái tóc dài đứng đó từ bao giờ, còn đang tu ly trà sữa rột rột.

"Ơ... chị..."

Cô gái được cho là Rest Roo híp mắt lại, cười khẽ: "Thích thì lấp đi, vào mà lấp."

Mikey nhăn mày: "Nhỏ nào nói chuyện không đầu không đuôi vậy? Dô diên."

"Hừ." Roo bước lại gần, cái quần jean rách theo đó chuyển động bó vào cái chân gầy như que tăm, nhìn xuống dưới sẽ thấy cô gái này khá xuề xoà, chỉ kẹp một đôi dép lê, cùng bộ móng sơn màu đỏ diêm dúa.

Roo giơ bàn tay ra, từng móng tay cũng được sơn một tông màu đỏ sậm như vậy, Takmeichi và Mikey ngơ ra, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trước mắt đã tối sầm.

Mẹ nó sao cái chuyện này cứ quen quen?

***

Một cậu trai trẻ nằm trên giường, mái tóc vàng xoã tung trước trán, gương mặt khi ngủ đượm nét bình yên.

Nhưng chỉ một giây sau khi tỉnh giấc, biểu hiện của cậu ta thay đổi 180 độ.

Tràn ngập kích động.

Cậu trai tóc vàng bước xuống giường, đôi chân thon dài đạp lên đống quần áo dính đầy bùn và máu ở dưới đất, trợn tròn mắt nhìn vào mình trong gương, bật thốt ra hai câu hỏi mà ai cũng cần trả lời:

"Đây là đâu?"

"Mình là ai?"

Cậu hoang mang nhìn cảnh tượng trước mắt, trong chốc lát không thể xác định đây là nơi quen thuộc hay là xa lạ.

Cậu là ai? Sao cậu không nhớ gì hết?

Cậu trai trẻ sờ lên những vết thương trên người mình, có những chỗ đau rát đến rướm máu, trông như bị nhiễm trùng.

Cậu chạy ra khỏi phòng gọi to: "Có ai không?"

Nỗi sợ hãi không thể xác định mình là ai bủa vây lấy cậu, cậu chạy quanh trong ngôi nhà hiu quạnh, chỉ biết tìm xem có người nào xuất hiện trò chuyện cùng mình không.

Đáp lại cậu chỉ có hơi thở nặng nề của bản thân.

Đột nhiên một giọng nói máy móc vang lên: "Đã xác nhận hai người đến tiến hành sửa chữa lỗi sai của thế giới 2022, bắt đầu tái tạo ký ức của nhân vật trong nguyên tác."

Cậu trai tóc vàng la lên: "Ai đó? Bước ra đây! Aaa!!!" Đột nhiên một thứ gì đó như dòng điện chảy vào tâm trí cậu, từng mảnh hình ảnh cứ thế xuất hiện, từ thưa thớt đến dày đặc.

"Phải rồi, mình là Take, học sinh trường Touman, đem lòng thích một cô gái khoá trên tên là Miyuki." Cậu trai tóc vàng nói như một cái máy được lập trình rồi lăn đùng ra đất.

Thế giới tiếp tục vận hành, từng bánh răng đã bắt đầu xoay.

Khi Take tỉnh dậy, cậu đã không hiểu tại sao mình đang nằm ườn trên sàn nhà lạnh lẽo cùng với những vết thương đau rát.

"Chậc." Take gượng dậy, chửi thề một câu, bấy giờ mới nhìn qua cái đồng hồ treo trên tường.

"Thế là lại đến trễ. Lão thầy sẽ lại cằn nhằn chịu không nổi." Take cau có lết vào nhà tắm, tiếng xối nước vang lên rào rào.

Quả nhiên Take đã đoán thì sẽ không sai, kết cục của việc đến trễ là ra trước lớp đứng hết tiết đầu giờ.

Lúc này một bóng người từ hành lang bước tới lướt qua người cậu, Take cảm giác ánh mắt kia liếc lại đây, cậu gằn giọng: "Nhìn cái éo gì?"

Người kia có vẻ không sợ cậu, còn khoanh tay lại bắt đầu trò chuyện: "Take này, tôi không quan tâm cậu học thế nào hay đúp bao nhiêu tiết, nhưng làm ơn sử dụng cái não một chút đừng để ảnh hưởng tới tập thể chung. Làm ra vẻ bất cần đời thì ngầu lắm nhưng để người ta chửi mình sau lưng thì không ngầu nữa."

Take híp mắt ngẩng đầu, nhếch mép: "Ra lại là bạn lớp trưởng thân yêu nhỉ? Thế cậu vẫn chưa chịu ngừng cái tiết mục giảng đạo vào lúc tám giờ sáng à?"

Người được gọi là lớp trưởng kia cười mỉm đút tay vào túi quần, từ gương mặt hiền lành vô hại bỗng hoá thành một vẻ lạnh lùng tràn ngập uy hiểm: "Tất nhiên không ngừng! Cho đến khi nào bạn Take đây mở cái não ra và rót vào đấy một chút ý thức, đừng có làm phiền đến người khác."

"Cút mẹ mày đi." Take văng tục.

Lớp trưởng cười híp mắt, chỉ sang một cái thùng rác gần Take mà rằng: "Người ở đâu thì sản xuất ra thứ đó, lát nữa cứ nói chuyện với cái thùng rác đi, lời nói rác rưởi của cậu sẽ được trực tiếp vứt vào thùng luôn! Thế nhé."

Cho đến khi cậu bạn kia bước vào trong mà Take vẫn gầm gừ khó chịu, khẽ mắng: "Cái thằng Manjiro chết bầm!"

Đúng thế, lớp trưởng lớp cậu, đồng thời cũng là hội trưởng hội học sinh, cậu ta không chỉ có quyền mà còn có tiền, nhà giàu nứt đố đổ vách, đã thế còn học giỏi đẹp trai, đám con gái mê cậu ta như điếu đổ.

Take ngược lại hoàn toàn, cậu chỉ sống một mình, bởi vì quá khứ có chút đen tối nên Take toàn dính với đám người không được tốt lành cho lắm, hiện tại việc đi học chỉ là chiếu theo di chúc của ông nội, người đã để lại toàn bộ tài sản cho cậu.

Take không thích đi học, cậu cảm thấy đám người học nghe học nói học đọc học viết này chưa chắc đã có thể làm đúng những gì được dạy. Cái trường dành cho bọn đại gia này toàn những kẻ như thế, chính là nghe không hiểu, nói không thông, đọc không rõ, viết khùng điên, rặt một bọn trong ngoài bất nhất.

Take chúa ghét bọn giả tạo.

Cái tên Manjiro kia cũng là một trong số đó. Trước mặt cậu thì cộc cằn khó chịu nhưng đối với người khác thì trái ngược.

Chính là dùng một bản mặt hoa nở xuân về mà tiếp đón.

Take liếc vào lớp học, nhìn Manjiro đang đứng trước lớp nói gì đó mà ai cũng chăm chú lắng nghe, cậu bĩu môi xoay mặt đi.

Xấu muốn chết, đẹp trai chỗ nào.

Cậu còn ngon hơn.

Thế nên Take tóc vàng tự tin mình đẹp trai hơn hội trưởng hội học sinh, giờ ra chơi lại tiếp tục với công cuộc theo đuổi người trong mộng dù đã bị từ chối rất nhiều lần.

Hoa khôi Miyuki, người duy nhất trò chuyện đàng hoàng với Take, bất kể trước mặt cậu hay trước mặt người khác đều cùng một vẻ.

Điều đó khiến Take cảm thấy bản thân được tôn trọng.

Đúng vậy, cậu cũng giống như bao người mà, có gì khác đâu?

"Miyuki! Take gọi nè!" Người ở gần cửa gào vào, khiến cho một đám học sinh trong lớp cười xoà trêu đùa.

"Em trai lại tới trồng cây si rồi nha!"

"Ghê thật, nhìn mặt nó cũng đáng yêu đấy bà, cho người ta một tia hy vọng xem."

Miyuki đùng đùng bước tới, chẳng nói chẳng rằng xách tai Take lên: "Thằng ranh kia! Mày lại bày trò gì trước lớp chị mày để người ta có cái trêu chọc nè! Chị mày bảo bao lần rồi? Chị không thích mày!"

Giọng cô oang oang khắp hành lang khiến ai cũng phải nhìn sang đây.

Take đã quen rồi, cậu chìa hộp cơm tới năn nỉ: "Ăn cùng em đi mà! Đi mà! Một lần thôi!"

Miyuki cau mày: "Không là không! Chị đang ăn cơm với bạn." Miyuki còn đá Take một cái, đuổi cậu đi: "Đi đi đi đi, đừng có xớ rớ lại đây nữa, đi kiếm bạn của em ấy."

Take bĩu môi: "Em không có bạn..." Cậu liếc Miyuki: "Chị không thích con trai nhỏ tuổi hơn hả?"

Miyuki không để tâm xua tay: "Ừ... chị không thích, mau về đi." Take còn tính vươn tới nắm tay của Miyuki thì đột nhiên có một bóng người chắn ngang.

"Chị Miyuki ơi, chiều nay họp nhé."

Miyuki giật mình quay lại, thấy người tới thì gương mặt có hơi bất ngờ, đột nhiên hai má đỏ lên: "Ừ... ừ."

Take nhăn mặt, liếc sang cái bóng đèn sáng chói bên cạnh.

Lại là thằng lớp trưởng đáng ghét này nữa. Thấy mình không thể xen vào cuộc trò chuyện của hai con người học giỏi, cậu bực bội xách hộp cơm đi.

Take kiếm một gốc cây ngồi xuống, bắt đầu ăn hộp cơm nguội trong cô độc.

Chắc Take không còn cơ hội nữa.

Nghĩ tới cảnh ban nãy, máu trong người cậu lại sôi lên. Chị ấy không thích nhỏ tuổi hơn nhưng mắc gì đỏ mặt với thằng Manjiro?

Hay là do nó quá đẹp trai.

Nhưng nó còn éo đẹp bằng cậu.

Đứa con gái nào gặp nó cũng đỏ mặt, mắt có vấn đề phải không?"

"Đây không phải chỗ ngồi ăn."

Một tiếng nói kề sát bên tai thổi từng hơi nóng tới, chả hiểu sao Take lại thấy ớn lạnh, cậu run rẩy quay ra sau.

"Lại là mày? Sao cứ chọc tao thế hả?" Take thấy Manjiro đang ngồi xổm bên cạnh, mắt nhìn mình không chớp lấy một cái, cậu thẹn tới đỏ mặt.

"Tôi chọc cậu bao giờ? Đây không phải chỗ ngồi ăn. Trường này không phải mấy cái phường xó chợ cậu hay qua lại đâu, kiếm một gốc cây ngồi xuống làm hỏng cảnh quan, chưa kể..."

Manjiro đột nhiên giơ tay bóp mặt Take, lực không lớn nhưng cậu không thoát ra được, đành để mặc cậu ta xoay mặt mình hướng ra một góc có cái biển đề: Cấm giẫm lên cỏ.

Take: "..." Cậu quay sang liếc Manjiro cũng đang ngồi bẹp lên cỏ, mắt cậu híp lại, tỏ vẻ mỉa mai.

Manjiro vẫn bóp má cậu chưa buông ra, nhìn thấy biểu cảm của Take thì cười khẽ: "Thế nào? Như này không tính là tôi vi phạm đâu, tôi là đang rơi vào tình thế bất đắc dĩ, vì cậu bạn đội sổ mà hy sinh thân mình, hiểu không?" Manjiro vừa nói vừa xoa nắn hai bên má phúng phính của Take, biến mặt cậu thành một chú heo con.

Giờ mà có thêm tiếng kêu 'Ụt ịt' nữa thì hay.

Manjiro cười tít mắt như thiên thần, nhả ra lời yêu cầu từ địa ngục: "Kêu tiếng heo thì tôi tha cho."

Take muốn nhổ nước bọt vào mặt cậu ta. Cậu nghiến răng ken két: "Éo cần, tao bao nhiêu tội rồi chứ? Thêm cái lỗi nhỏ nhặt này thì có là gì?"

Manjiro cười thân thiết: "Ừ thì cũng không bao nhiêu, chẳng là hình phạt cũng hơi mệt, chăm hoa tưới cây một tuần đấy. Take làm được không nhỉ?"

Take: "..." Bảo cậu chăm sóc hoa hoè cây cảnh? Điên à?

Manjiro không thèm nhiều lời với Take, buông tay đứng dậy, cậu xoay lưng đang tính rời đi thì có một bàn tay nhỏ nhắn kéo ống quần cậu.

Bàn tay trắng gầy, thon dài, trên mu bàn tay có những vết trầy xước nhỏ, chắc chắn là mới đánh nhau gần đây.

Take túm ống Manjiro, lí nhí kêu: "Éc éc."

"Phì." Lớp trưởng cười rồi.

Thế là hội trưởng hội học sinh mở miệng đóng mép là mấy thứ nội quy chuẩn mực trường học, hiện tại lại vì một tên đầu gấu chuyên đúp học mà bỏ qua.

Take xụ mặt, cầm hộp cơm vừa đi vừa ăn.

Manjiro nghe tiếng chóp chép bên tai, nhíu mày quay đầu: "Có thể yên lặng chút được không?"

"Không."

"Tại sao không kiếm một góc ngồi ăn?"

"Không."

"Đừng vừa đi vừa ăn như thế, rất kì lạ."

"Không."

Lớp trưởng híp mắt, đá vào mông Take một cái. Take bị đạp vào góc tường, trợn mắt quay đầu từ từ lại: "Mày dám đá tao? Take? Đầu gấu nổi danh khu này?"

"Danh gì? Danh học sinh cá biệt à?" Manjiro nhếch mép: "Đánh được bao nhiêu người mà to còi? Tầm cậu tôi hất một chân là xong?"

"Á há há há!" Take cười nhe răng, chống nạnh nhìn từ trên xuống dưới tên lớp trưởng gầy gò, thậm chí còn lùn hơn cậu một chút.

Manjiro vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng trong mắt đã đen kịt: "Tôi biết cậu nghĩ gì đấy."

Take khinh bỉ, nheo mắt nhìn Manjiro: "Mồm mày to lắm, làm tao giật mình đấy? Muốn làm một trận với tao không?"

"Người có học ai lại dùng bạo lực để nói chuyện?"

Take gật đầu: "Được được! Tao éo có học đây! Take này chính thức thách đấu mày đấy Manjiro! Có thể mày hơn tao học hành, chứ về đánh lộn thì có cái củ khoai! Tan học chiều nay trước cổng trường!"

Thấy Manjiro nhíu mày, Take vênh mặt: "Thế nào? Sợ rồi đúng không? Sủa ba tiếng thì anh đây tha cho!"

Manjiro nhếch mép: "Chiều nay tôi ra trễ đấy, tại kẹt cuộc họp, cậu chờ được không?"

Take nhướng mày, cái thằng này không sợ thật à? Cậu híp mắt: "Tao sẽ chờ... chờ mày sủa gâu gâu gâu!"

"Há há há há!" Take đem nụ cười kinh dị từ lúc bước vào lớp học cho tới khi tan học.

Trước cổng trường đột nhiên xuất hiện một thằng điên tóc vàng, cứ khoanh tay cười hềnh hệch như tự kỷ, lâu lâu còn chọc chó vỉa hè, ba chữ 'không đàng hoàng' hiện rõ trên gương mặt, đúng là cái phường giang hồ thất học.

Bảo vệ nhìn cậu như chó dại, không thèm ra đuổi, mặc cậu đứng đó chán sẽ rời đi.

Cho tới khi Manjiro bước ra thì trời đã tối mịt.

Take đã bắt đầu xắn áo xắn quần, hùng hổ lao tới: "Nào nào nhanh gọn nào!"

Manjiro xem đồng hồ, một tay chụp đầu Take lại, đưa ra lời đề nghị đầy cám dỗ: "Đi ăn trước đã. Tôi mời."

"Mày nghĩ mày nói vậy tao sẽ bỏ qua à? Bố nói trước nhá! Có cái nịt!!!"

Kết cục là Take ngồi chảy nước miếng trước bàn lẩu sôi sùng sục.

Vãi thật, cái thằng này nó dắt mình vô tận nhà hàng cơ đấy? Take ngó nghiêng xung quanh, nhìn đâu cũng thấy chữ tiền hiện lên, đồ ăn ở đây chắc chắn không rẻ.

Take gọi món cho sướng mồm, tốt nhất để thằng lớp trưởng kia nghèo lụn bại luôn đi.

Bên này Take đã hốc tới mức bụng tròn như cái trống mà bên kia Manjiro vẫn nhàn nhã ăn uống, còn từ tốn lau miệng, cậu ta ngồi khoác tay lên lưng ghế, cười bảo: "Có thực mới vực được đạo."

Take mắng thầm, nhưng tao quá no rồi, vực được cái mệ gì?

Cậu nghĩ mình vác cái bụng như cái thau úp ngược thế này thì còn ra thể thống cống rãnh gì nữa, làm sao đánh một trận ra trò khiến thằng Manjiro phục mình tới mức sủa gâu gâu gâu?

Take còn đang ủ một đống mưu kế trong đầu, chẳng biết mình đã đi cùng với Manjiro lúc nào chẳng hay.

"Sao mày theo tao?"

"Đưa cậu về?"

"Tại sao?"

"Thích."

Take nhíu mày, nắm tay Manjiro kéo cậu đi: "Gần nhà tao có bãi đất trống, ra đó giải quyết hết ân oán đời này kiếp này đi!"

Manjiro cười khẽ, giọng nói thanh mát thấm đượm tuổi trẻ theo cơn gió đêm truyền tới: "Tại sao? Cứ nợ nhau đi. Tôi cũng không muốn đánh cậu."

Chẳng hiểu sao Take lại đỏ mặt vì giọng nói dịu dàng của người kia, cậu gào lên: "Có khi mày còn chưa đụng được vào tao thì đã đo đất rồi nhé!"

Manjiro thở dài, nắm ngược lại tay của Take, bàn tay cậu nóng ấm chạm tới bàn tay lạnh buốt của Mikey có chút tương phản, giống như sắp xảy ra một dòng điện xẹt xẹt.

"Tôi đánh cậu xong, chắc cậu sẽ khóc nhè mất."

"Moá!" Take đỏ mặt, vùng vằng giữa đường: "Khóc mắt mài! Đánh thử coi! Tao đánh cho mày quỳ xuống sủa gâu gâu gâu luôn."

Manjiro xoa cái đầu vàng của cậu: "Bé cún ngoan."

Đậu xanh rau má trà đá nước dừa!

Take quạu lắm rồi, tính đập cho thằng cà chớn này một trận thì bỗng nhiên có đám người khoảng sáu bảy tên vây quanh, đứa nào cũng xách một cây gậy, trông mặt đã biết chẳng phải loại tốt đẹp gì.

Một đứa chỉ vào Take la to: "Chính nó! Thằng chó! Hôm nay tao gọi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net