16. Chim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rest Roo: Lô lồ lô, tui đã căm bách. Chương này hơi pựa và rối nha pà con cô pác.

-----------------------------------------

"Cúc cu! Cúc cu!"

Mikey đang nằm ngủ trên giường tự dưng nghe có tiếng con gì kêu ngoài kia... Cậu quay đầu nhìn sang cái đồng hồ bên cạnh giường.

Ba giờ sáng.

Mikey trùm chăn qua đầu tiếp tục ngủ.

"Cúc cu~ Cúc cúc cúc cúc cu cu cu cu."

"Xoạch!" Mikey bật dậy mở toang cửa, thầm nghĩ mình sẽ đá bay con chim nào mới sáng sớm hót trước phòng mình.

Sau đó cậu nhìn thấy Takemichi đang ngồi thu lu trước cửa, mỏ chu ra, lúc thấy Mikey còn đang "Cu Cu" cái gì đấy.

Mikey đứng thừ ra một lát, liếc xuống Takemichi.

Takemichi tròn mắt nhìn Mikey.

"Cúc..."

Mikey đá nhẹ Takemichi một cú khiến cậu lăn đùng ra đất, mặt hằm hè: "Giải thích."

Ba giờ sáng làm trò khùng điên gì vậy?

Ai dè Takemichi vẫn chỉ ngồi đó "Cúc cu."

Mikey xắn tay áo lên, túm Takemichi dậy.

"Mày lại nổi cơn cái gì? Thiếu đòn à?"

Takemichi nhìn Mikey với ánh mắt trìu mến, sau đó vồ vập lấy mặt Mikey, không ngừng hôn chùn chụt lên, động tác giống như một con chim đang rỉa lông rỉa cánh.

"Takemichi!" Mikey đỏ bừng mặt, có trời mới biết sáng sớm đang hừng hực..., tự dưng người yêu đến... bày trò chim chuột.

Ai mà chịu nổi?

Sau một hồi ầm ĩ náo loạn bứt tóc mổ tai, Mikey chợt nhận ra rằng... Hình như Takemichi này không phải là Takemichi...

Giống như thân xác cậu tuy ở đây, nhưng bên trong thì là... Một con chim?

Mikey khoanh tay ngồi trên ghế nhìn Takemichi đang giang rộng hai tay nhảy nhót khắp phòng mình, quậy tung mọi đồ đạc lên, cậu không biết mình có còn tỉnh táo hay không...

Mikey nghĩ có lẽ mình đã nằm mộng, cậu quyết định trèo lên giường ngủ.

Sau đó Takemichi đã nhảy disco đùng đùng trên người của Mikey luôn.

"Takemichi!" Mikey vật Takemichi xuống giường, lấy chăn gói cậu lại, nhìn cậu đang có dấu hiệu thoát ra thì lấy luôn cuộn băng kéo dán quanh kín mít, biến cậu thành một cái bánh ú.

"Cúc cu~"

Mikey dán luôn mõm Takemichi lại.

Gần bốn giờ sáng, Shinichiro nghe tiếng xe gầm rú của em trai mình, thầm chửi "Đồ điên".

Mikey phóng xe qua nhà Takemichi, cũng ngại làm phiền gia đình người khác giờ này... Cậu định bụng trèo lên cửa sổ phòng Takemichi.

Nhận thức của Mikey còn đang nửa tỉnh nửa mê khiến cậu không suy nghĩ được bình thường.

Nếu có một con chim ở trong thân xác của Takemichi thì...

Có khi nào Takemichi đã bị nhốt vào trong một con chim không...

Và mẹ kiếp Mikey thật sự kiếm được một con chim béo ú đang ngồi u uất bên góc cửa sổ, nhìn thấy Mikey đứng ở dưới thì nó giơ hai cái cánh lên, không ngừng đập vào cửa kính.

Mikey nhìn con chim kia mô phỏng động tác bay mà không được... vì hình như quá mập, cậu đã ôm bụng cười lăn ra đất.

Con chim kia có vẻ vừa giận vừa quê, nó xoay đầu qua một bên, vậy mà cái bụng trắng béo kia vẫn chìa ra ngoài.

"Hố hố hố hố."

Mikey đặt Takemichi lên vai mình cười sặc sụa giữa công viên vắng vẻ lúc năm giờ sáng, một số người tập thể dục bước qua còn nghĩ Mikey là đồ thần kinh.

"Há há há! Giờ tao phải gọi mày thế nào? Con chim Takemichi hả?"

Takemichi vẫy cánh phành phạch tỏ ý tức giận, quạt hết lông dính lên đầu Mikey.

"Thôi được rồi, nhất mày đấy nhá, tao gọi là con chim thôi."

Takemichi: "..."

"Chiếp chiếp chiếp chiếp." ( Ụ á thằng chó mày có thể thốt ra câu nào hay ho hơn không?)

Mikey biết chắc Takemichi đang chửi mình nhưng cậu tò mò cái khác hơn: "Ủa khoan, hồi nãy tao nghe cái thân xác mày kêu cúc cu mà? Đáng lý mày nhập vào con chim này thì phải kêu như thế chứ? Mày hack đấy à?"

"Chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp." (Tao biết thế éo nào được! Nhìn mặt mày ngứa đòn lắm rồi đấy nhá!)

Một người một chim ngoạc mồm trêu nhau giữa công viên cho tới bình minh.

"Chậc, kêu éo hiểu gì cả! Vớ vẩn quá!" Mikey 'hốt' Take-Chim lên, bỏ cậu vào trong túi áo khoác, vậy mà con chim này mập đến nỗi cái bụng còn dồn thịt lên, khiến Take-Chim nằm vừa khít trong cái túi của Mikey.

Mikey chợt chảy nước miếng: "Tự dưng thèm thịt nướng ghê!"

Take-Chim xù lông, lại quang quác một trận.

Take-Chim kêu loạn xạ hết lên, lúc thì "Chiếp chiếp chiếp", lúc lại "Quạc quạc quạc", khi thì "Què quẹc què quẹc..."

Mikey cười tới xốc hông, xém nữa tông đầu vào cột điện vì bị Take-Chim trêu chọc.

Mikey chở Take-Chim về nhà, để cậu gặp Chim-Take.

(Góc giải thích: Cách đặt tên: Linh hồn-Thể xác. Ví dụ: Linh hồn Takemichi bị nhốt vào trong thân xác con chim ú thì gọi là Take-Chim, ngược lại.)

Take-Chim khá ngứa với cái tên mà Mikey đặt cho cậu và thân xác của Takemichi kia, cậu vỗ cánh tỏ ý kháng nghị.

Mikey đi từ sớm, nào đã cột tóc gì, giờ gỡ mũ bảo hiểm ra thì cái đầu đã không khác gì ổ rơm, còn chưa kịp làm một cuộc trò chuyện đầy nghiêm túc với Take-Chim thì đã bị Chim-Take bổ nhào tới rúc vào tóc hít hửi.

Mikey & Take-Chim: "..."

Mikey nhìn căn phòng hoang tàn trước mắt mình, trong lòng thầm hối hận tại sao ban nãy không trói Chim-Take này vào chặt hơn.

Mẹ nó tất cả chỉ vì cái vẻ ngoài ấy! Nếu con chim béo ị này không ở trong thân xác của Takemichi thì Mikey đã có thể ra tay tàn nhẫn hơn!

Take-Chim ở trong túi nhìn Chim-Take, hay chính xác hơn là thân xác mình đang không ngừng cọ quẹt tóc của Mikey, sau đó mổ chùn chụt vào mặt cậu ta...

"Quạc quạc quạc quạc!" (Ê con quễ chim kia mày né bồ tao ra nghe mày! Mà có nghị lực lên xíu được không? Mày có biết mày đang trong thân xác tao không hả? Bớt làm trò xấu mặt tao nha mày!)

"Chụt!" Chim-Take quyết định vứt cái nghị lực của Take-Chim vào sọt rác, hôn cái chóc vào môi Mikey.

Mikey đứng hình, bên má ửng hồng, cậu vuốt tóc ngược ra sau, làm dáng vẻ đẹp trai lai láng nghiêng thùng đổ xô mà rằng:

"Tất cả chỉ tại sắc đẹp của Mikey này! Khiến cả người lẫn chim đều đắm say..."

Take-Chim giận xù lông, dùng cái mỏ nhọn của mình thọc một phát bên eo Mikey.

"Thật là không biết điều mà..." Mikey móc Take-Chim ra, chụm cậu trong hai lòng bàn tay.

Take-Chim chớp mắt, ý muốn nói Mikey hãy mau tìm cách giải quyết.

"Đừng làm nũng, không có tác dụng đâu." Mikey móc từ đâu ra một cái hộp xốp, bắt đầu đục một cái lỗ nhỏ, sau đó thả Take-Chim vào trong.

"Mày quậy quá! Ở trong đó một lát!"

Take-Chim: "..."

Xong xuôi Mikey cũng trói Chim-Take vào cột nhà, nhìn dấu dây hằn lên làn da của thân xác Takemichi, Mikey lại nổi thú tính trong người lên.

Take-Chim ở trong thùng tận mắt chứng kiến Mikey sờ mó người mình, sau đó còn gãi cổ cậu một cái, vậy mà mẹ nó con Chim-Take kia có vẻ rất hưởng thụ, nó híp hai mắt lại, còn kêu 'rừ rừ' trong cổ họng.

Rốt cuộc mày là chim hay mèo?

Mikey đắc ý quay lại liếc Take-Chim đang híp mắt lườm mình qua cái lỗ nhỏ kia:

"Nhìn mà học tập đây này! Thế có phải dễ thương không?"

Take- Chim giận, ngồi dí vào trong góc thùng không thèm nhìn Mikey.

Cho đến lúc Mikey dọn dẹp xong xuôi trong phòng mà cũng không nghe Take-Chim kêu hót gì, cậu bước qua nhấc cái thùng lên, Take-Chim đang ngồi dúm trong góc, đột nhiên mất đà lăn kềnh ra bàn.

Mikey chọt chọt Take-Chim đang lấy hai cánh che mặt mà cũng không che hết nổi cái bụng béo ú kia, giở giọng trêu đùa: "Dỗi rồi đấy à?"

"Quẹc."

Mikey không thích tiếng kêu này lắm, cậu sẽ nghĩ rằng Takemichi đang văng tục với mình, lại chọt tiếp lên Take-Chim kia nói: "Kêu 'chiếp chiếp' nghe xem nào."

"Quẹc quẹc quẹc quẹc quẹc quẹc quẹc quẹc quẹc quẹc."

Mikey: "..."

Bởi đã đến giờ học, Mikey cũng được một hôm dậy sớm nên quyết định không đúp nữa, sau khi đút no con Chim-Take kia thì nó đã lăn ra giường ngủ say, Mikey quấn chặt nó thành một cái bánh ú mà không cách nào thoát ra được nữa thì mới xách cặp bước ra ngoài.

Cùng với Take-Chim trong túi áo.

Ema vừa nhìn thấy Take-Chim thì đã la lên: "Ý! Con chim ở đâu dễ thương vậy? Cho em mượn sờ..." Ema vươn tay tới muốn móc Take-Chim lại đây, ai dè bị Mikey đánh rớt.

"Không cho."

"Gì chứ? Keo kiệt!" Ema mím môi, căm hận nhìn Mikey đặt con chim béo kia lên bàn, sau đó để trước mặt nó mấy hạt cơm nhỏ, còn giở giọng ra lệnh: "Mổ ăn xem thử."

Ema tưởng anh mình biết huấn luyện chim muông, ai dè ngay sau đó con chim kia đã ngoảnh mặt đi nằm bẹp ra bàn, ngửa cái bụng tròn lên tỏ vẻ không xem lời nói Mikey có miếng trọng lượng nào.

"Xía! Coconut ghê!" Ema cười khinh miệt, cô gắp một miếng trứng rán ra để trước mỏ con chim kia, sau đó nó thật sự há miệng ra cạp lấy.

Cuộc chiến trên bàn ăn khai màn.

Mikey liếc Take-Chim sắc lẻm: "Ăn của tao! Không thì tao nướng mày lên đấy!" Mikey bắt chước Ema gắp một miếng rau tới...

Take-Chim chửi thầm Mikey trong bụng, mày gắp cho tao đồ ngon không nhỉ? Quý hoá quá cơ! Mẹ nó đồ mày bỏ mứa thì nhét vào tao.

Take-Chim nghiêng đầu về đũa của Ema, cạp lấy miếng thịt nhỏ cô gắp tới.

Ema cười khoái chí, gắp lia lịa đút cho con chim mập kia, khiến Mikey tức điên lên, nhét Take-Chim lại vào trong túi.

"Mập quá nên cho nhịn đói!"

Shinichiro đã quan sát được hết mọi chuyện, nhanh tay 'thửa' con chim từ trong túi Mikey ra.

"Bé chim đẹp quá, em ăn trộm đâu đấy Manjiro?"

Mikey hùng hổ vét đĩa đồ ăn: "Anh ăn trộm của em thì có! Mau trả đây!"

Shinichiro đưa qua Ema cho cô chọt vài cái rồi mới trả về, ai cũng nhìn thấy Take-Chim từ vui vẻ khi được mọi người chào đón đột nhiên lại héo rũ một cục.

Ông nội ngồi bên cạnh bỗng xen vào một câu: "Này chắc nó ghét con đó Manjiro."

Shinichiro & Ema: "..."

Mikey đạp ga gầm rú chạy đi.

"Biết điều nghe chưa hả?" Mikey một tay xách cặp, một tay nắm Take-Chim bước vào trong lớp học.

Baji đang học hành rất chăm ngoan, còn Draken thì ngồi chán nản một bên, thấy Mikey bước tới có chút bất ngờ: "Sao hôm nay mày tới sớm thế? Chiều nay trời sập à?"

"Sao mày không nói trời sập là do thằng Baji đang học bài ấy."

Baji vẫn luôn dỏng tai nghe ngóng, thấy bạn nói xấu mình thì quay lại tháo kính ra chửi: "Ngày éo nào tao chả chăm chỉ? Và trời vẫn nắng nóng vãi... Ê!"

Baji nhìn thấy Take-Chim đầu tiên, cậu chồm tới vồ vập lấy: "Cái gì xù xù cute vậy? Cho sờ miếng coi!"

Take-Chim vui sướng vì đã có người nhìn ra được sức thu hút của mình dù cậu có là một con chim béo ị, thế là Take-Chim nằm tràn ra bàn Mikey, kêu gọi người hãy chiêm ngưỡng ta đi~

Mikey vỗ cái đét vào tay Baji đang mò tới.

Baji ôm bàn tay sưng đỏ nói: "Làm cái gì thế hả? Anh em tương cà tương ớt với nhau đấy à?"

"Là tương tàn!" Draken sửa lời Baji, hất mặt với Mikey:

"Mày ăn trộm nó ở đâu đấy?"

Mikey văng tục: "Ăn trộm cái b**p!"

"Mắc gì cọc ngang?" Draken đạp ghế của Mikey một cái.

Mikey bật dậy lao về phía Draken, hai đứa bắt đầu muốn có một trận sống mái tại đây.

Take-Chim nhìn Mikey với Draken uýnh nhau đến hoa mắt, thầm nghĩ mấy đứa này chơi với nhau cục súc quá, chẳng bù mình với Chifuyu...

Ngày nào cũng chia sẻ những cuốn truyện hường phấn... đọc tới ngọt lịm luôn.

Baji nhân cơ hội Mikey phân tâm, giơ móng vuốt về Take-Chim ở trên bàn, ai dè đã bị Mikey tung chân đá một cú lại đây.

Sau đó ba người đánh nhau ầm ĩ, và cùng bị phạt trước cửa lớp.

Mikey bắt Take-Chim nhét vô túi, cùng bị đứng phạt.

Draken với Baji khoác vai nhau cô độc, nhìn thằng chibi vuốt ve con chim kia, tự dưng cảm thấy rất ngứa mắt, muốn đánh thêm trận nữa.

Mikey để Take-Chim lên vai mình, núp sau mái tóc dài của cậu.

Take-Chim dụi dụi Mikey tới mức xém rớt xuống, may mà Mikey chụm tay đỡ được, còn nghe thấy tiếng phụt cười của cậu ta.

Thế là Take-Chim lại dỗi, nằm úp mặt xuống trong lòng bàn tay Mikey, không ló đầu ra nữa.

Mikey muốn xỉu up xỉu down xỉu right xỉu left luôn.

Mắc gì mày cute thế hả?

Bên Mikey cùng chú chim béo nở hoa nở lá, bên Draken và Baji khô cứng rét mướt.

"Này Baji, mày có thấy nhức nhối giống tao không?"

"Tao muốn bắt con chim kia về, để nó chơi với bé mèo nhà tao." Baji thì thầm, trong đầu bắt đầu ủ mưu tính kế.

Draken: "..."

***

Take-Chim nằm ngủ trên tập vở của Mikey cả buổi trời, nếu nắng quá thì cậu lại bước lạch bạch tới núp vào lòng bàn tay của Mikey.

Trong đầu Mikey chẳng có chữ gì, chỉ muốn tìm cách chọc Take-Chim.

Đám con gái trong lớp nhìn thấy con chim béo kia được Mikey dịu dàng đối đãi, trong lòng nở hoa dào dạt.

"Xời, người đã đẹp trai còn yêu động vật! Sao giờ mới thấy được vẻ này của Mikey chứ?"

"Ê mà bà có thấy con chim đó dễ thương ghê hôm, muốn sờ nó huhu!"

"Mà có hơi sợ Mikey nha, lúc Baji muốn sờ còn bị đánh đó."

"Không sợ bị đánh, chỉ sợ bị phũ thôi."

Đám con gái quay lên quay xuống tám chuyện, mấy đôi mắt sáng rực chĩa về Take-Chim đang lười biếng nằm trên bàn, không ngừng cọ quẹt vào Mikey.

Chẳng ai biết được sự thực là Take-Chim đang bị ngứa... Mà cậu chẳng biết cách nào để dùng cánh gãi... hay dùng mỏ mổ cả... Thế là cứ lăn vòng tròn trong lòng bàn tay của Mikey.

"Aww~~" Tâm tư mấy cô gái nhộn nhạo, không bao giờ có thể kìm được trước những thứ mập mập bông bông... Rất muốn qua chọt vài cú.

Baji bẻ gẫy cây bút, gương mặt đằng đằng sát khí, thế nhưng trong lòng cũng đang ngứa ngáy giống mấy cô gái kia.

Take-Chim nào biết ngoài thằng cha Mikey đang thèm chảy dãi mình thì còn một đống người khác mang ý đồ xấu xa đặt lên người cậu.

Take-Chim không xác nhận được sự cuốn hút của bản thân, không ngừng phô bày sự dễ thương trước mặt Mikey.

Mikey khoái thấy mồ, cười toe toét khoe hàm răng trắng sáng, chỉ lo trêu chim, vậy nên cậu đã không biết được rằng sau lưng mình cũng có bao nhiêu người đang phấn khích.

Và giờ cơm trưa hôm đó biến thành ác mộng.

Mikey đặt Take-Chim trong túi áo ngực của mình, nghênh ngang bước ra căn tin.

Baji dùng chiêu dương đông kích tây, chỉ ra phía cửa sổ la lên: "Ê con xe kia đẹp vãi."

Khi Mikey đang lúc lơ là, Baji đã kịp móc Take-Chim từ túi cậu ra.

"Giờ nó đã là của tao!" Baji chạy vụt đi.

Mắt Mikey loé lên, bay nhảy lên bàn học lao tới Baji.

Trong cuộc hỗn chiến, Baji lỡ tuột tay làm bắn Take-Chim lên trời.

Mà được cái là Take-Chim đã không biết bay lại còn mập ú! Cậu trợn mắt để mình bị rơi tự do xuống...

Sau đó hai bàn tay thơm ngát đưa ra, 'hớp' được Take-Chim một cách nhẹ nhàng.

Take-Chim nhìn lên, thấy người đỡ mình là một cô gái xinh đẹp, cậu ngại tới mức kêu "Chiếp chiếp."

Mikey gào qua phía bên này: "Câm mồm!"

Những người xung quanh chưa từng mở miệng: "..." Ủa gì dị? Ai làm gì ông? Thí mờ ghê!

Take-Chim cute phô mai que bị chuyền hết người này đến người khác, ai cũng được chạm vào cái bụng phúng phính đấy, sướng tới mức ré lên giữa đường.

Mắt Mikey long sòng sọc, cậu phi thân như trong phim kiếm hiệp, nhanh tay đoạt lấy Take-Chim giữa dòng người hiểm ác, sau đó tiếp đất một cách ngầu lòi.

Mikey âu yếm nhìn xuống Take-Chim.

Take-Chim chớp chớp mắt, miệng há ra...

"Quẹc."

Mọi người: "..."

Xung quanh ai cũng hít thật sâu, kiềm lại cơn mắc cười tới mức run rẩy.

Thế là Mikey giận Take-Chim, không thèm cho cậu cọ quẹt mình nữa.

Đêm đó Take-Chim bò tới bên tóc của Mikey rúc vào, thì thầm kêu "Chiếp chiếp."

Mikey cười cười, hôn cái chóc vào miệng Take-Chim.

*Bùm*

"Ú!" Chim-Take bị cột trong chăn đột nhiên giãy giụa, la lên: "Mikey! Tao trở lại rồi! Mau thả tao ra!"

"Hả? Đúng... Đúng không?" Mikey nhìn con chim trước mặt mình, thấy nó nằm ngay đơ như chết rồi.

"Mày trói chặt quá! Mau gỡ tao ra nè!" Takemichi vùng vẫy nói.

"Ừ được được!" Mikey đặt con chim xuống một bên, vội gỡ dây trói cho Takemichi.

Mikey nhìn Takemichi bắt đầu đấm vai đấm eo, chu mỏ ra càu nhàu: "Thấy ghét! Mày tính gói bánh hay gì mà ép chặt tao?"

Mikey lao tới đè Takemichi ra giường, mắt sáng rực lên: "Cục cưng về rồi, cho anh hôn cái coi!"

Takemichi còn chưa kịp phản ứng, bên tay đã với lấy con chim đang nằm bẹp bên cạnh từ bao giờ, giơ lên giữa mình và Mikey: "Khoan đã! Giải quyết chuyện trước mắt đã..."

*Bụp bụp bụp bụp bụp*

Một màn biến hình đì đùng như đốt pháo xảy ra, sau đó trước mặt Takemichi là cảnh tượng như sau.

Mikey nằm ngay đơ thẳng cẳng ở một bên, còn con chim béo ú kia đang lườm cậu sắc lẻm...

Ơ ánh mắt này... Giống Mikey nhỉ?

"Mi-Chim?" Takemichi bật thốt.

Không rõ là bởi cái tên khắm lọ hay Mikey bực mình vì Takemichi tự dưng giơ con chim lên, Mi-Chim lao tới mổ đùng đùng vào chân Takemichi đau điếng.

"Úi úi úi úi! Tha tao! Tha tao!" Takemichi la oai oái, vậy mà tránh không nổi Mi-Chim, cậu ta dường như rất quen với thân hình con chim béo ị này, còn mẹ nó vỗ cánh bay phành phạch tỏ vẻ bất mãn.

Mi-Chim nhìn chân của Takemichi bị mổ lên mấy nốt hồng hồng, trong đầu không hiểu có suy nghĩ đen tối nào, cố chấp mổ thêm vài miếng nữa.

Đêm đó Takemichi đã không thể ngủ yên.

Đừng nói tới cục diện rối ren trước mắt, riêng con Mi-Chim kia hung hăng như Mikey...

Ờ thì cậu ta là Mikey mà.

Mi-Chim ngang ngược nằm trên người Takemichi, không muốn cho cậu di chuyển.

Nửa đêm, Takemichi ngủ say tới mức hất văng Mi-Chim, quay sang thân xác của Mikey để ôm ấp.

Mi-Chim biết điều này là vô lý nhưng cậu cảm thấy mình đang bị cắm sừng.

Takemichi ôm Chim-Mi, theo thói quen dụi dụi vài cái.

Ụ má nó cút mày đi Chim-Mi!

Mi-Chim chợt chướng mắt với Chim-Mi dù nó là thân xác của mình, cậu lao tới nhảy bổ lên mặt Takemichi mổ chong chóc.

"Á á á á! Đau!" Takemichi mơ màng tỉnh giấc, thấy một con chim...

"Đậu má cái gì thế?" Takemichi bật người dậy túm Mi-Chim lên, nhìn thấy con chim béo ú chợt nổi lên cơ bắp cuồn cuộn ở bụng...

Takemichi nuốt nước bọt, còn tưởng mình nhìn lầm mà chọt vào cái bụng cơ múi của nó một cái, bị nó giơ cánh ra quạt vào mặt.

"Má... Chim lực điền..." Takemichi sợ thật rồi, cậu nhìn Mi-Chim ở đó nổi gân nổi cơ, toát cả mồ hôi hột, lại theo thói quen chồm qua ôm thân xác Mikey...

"Á á á á!!!" Tiếng la hét đầy ai oán vang lên trong phòng Mikey tại nhà Sano.

Sớm ngày hôm sau, Takemichi trở về nhà, sửa soạn sách vở đi học, cậu không thể cúp nữa... Và dưới sự uy hiếp của Mi-Chim, Takemichi đã phải vác nó theo.

"Mày... ghê quá đấy..." Takemichi chạy xe vào trường, muốn nhét Mi-Chim vào túi nhưng cậu ta không chịu, đứng hiên ngang trên vai Takemichi đầy kiêu hãnh.

Chifuyu nhìn thấy Takemichi cùng con chim kỳ lạ thì cũng hết hồn, cậu cũng thích mấy thứ bông bông như Baji, nhưng sau khi nhìn thấy Mi-Chim...

Chifuyu chợt nghĩ thôi được rồi, ngày hôm nay tới đây là đã đủ... Có lẽ mình nên come back home và làm vài ngụm mèo...

Takemichi sao có thể bỏ qua dễ dàng cho Chifuyu, vươn tay túm thằng bạn thân thương lại: "Đi đâu mà vội mà vàng, ngồi xuống thọc chim với tao tý nào."

Chifuyu chửi thầm trong lòng, rồi ụ á thọc xong có bị nó mổ lủng tay không? Mày nhìn nó đi Takemichi! Mày hãy nhìn vào nó!!!

Không ai dám lại gần Takemichi vì con chim lực điền...

Takemichi căm hận, ngày thường cậu khá là hoà đồng với mọi người, vậy mà vì Mi-Chim mà cậu phải rơi vào tình trạng thế này.

Takemichi thì thầm bên tai Mi-Chim: "Mày bớt gồng đi được không?"

Mi-Chim liếc Takemichi sắc lẻm.

Takemichi im mồm toàn tập.

Trong giờ học, Takemichi nghe giảng tới mức buồn ngủ, chỉ tại tối qua Mi-Chim phá cậu, thế nên bây giờ cậu díu cả mắt lại.

Takemichi nằm bẹp ra bàn ngủ say...

...

Sau khi tỉnh lại, Takemichi thấy có một hiện tượng lạ.

Khoan đã... sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net