18. Gây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey à, tụi mình chia tay đi." 

"Cái gì?" Mikey nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu, có cảm giác mình vừa nghe lầm. Cậu nhìn Takemichi đang bình tĩnh đứng trước mặt mình: "Mới nói cái gì cơ?" 

"Tao bảo tụi mình chia tay đi." 

Mikey im lặng, liếc Takemichi vẫn đang bình thản thông báo lời chia tay, trông cậu không giống đang diễn kịch, càng không buồn bã. 

Con ngươi của Mikey co lại, cậu từ từ đứng dậy. 

"Tại sao?" 

Takemichi thấy Mikey bước lại gần đây, cảm nhận được có chút nguy hiểm, vô thức lùi lại vài bước. 

"Ừ thì tao..." Takemichi còn đang lắp bắp, Mikey đã lao vụt tới túm chặt cổ áo cậu. 

"Takemichi, mày nghe cho thủng đã, tao chỉ đang hỏi lý do chứ chưa có đồng ý." Mikey gằn giọng, kéo cậu sát lại gần, hai gương mặt đã sớm không còn khoảng cách. "Mày đừng có tự ý tỏ ra tránh né tao, tao đánh mày đấy." 

Mikey nhìn Takemichi đỏ bừng mặt, trên trán rịn mồ hôi, "Hừ" khẽ một tiếng, buông cổ áo cậu ra, chuyển sang ôm eo, vẫn dí sát mặt cậu nói: "Nổ cái lý do nghe xem nào, thật sự là tao muốn đấm mày lắm rồi." 

Takemichi giống như bùng phát, la lên: "Đó! Tại vì như vậy đó!" 

"Cái gì?" 

"Mày! Tao ghét tất cả mọi thứ của mày! Kể cả cái tính chiếm hữu hay ghen chết tiệt này nữa! Mày càng ngày càng đáng ghét! Đéo yêu nữa!" 

"Rầm!!!" 

Mikey hụt chân té lăn quay xuống giường, bấy giờ mới mơ màng nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ. 

Cậu đi tìm điện thoại, mở lên gọi cho Takemichi. 

Không bắt máy. 

Lần hai. 

Không bắt máy. 

Lần ba. 

"Thuê bao..." 

"Mẹ kiếp!" Mikey tức giận, ném văng con điện thoại xuống đất. Cậu lao ra tủ, kiếm một cái áo khoác trùm vào, cứ vậy tính mặc bộ đồ ngủ ra ngoài, ai dè ngay lúc này thì con điện thoại dưới đất lại réo lên. 

Mikey lao tới, nhìn tên trên màn hình xong, bấm nút nghe gào lên: "Nãy giờ tao gọi mà sao mày không bắt máy? Mày tính tạo phản hả?" 

Ở đầu dây bên kia, Takemichi im lặng một lúc, cho đến khi Mikey lại mất kiên nhẫn gắt lên: "Mày không mở miệng nói được thì tao cho mày câm luôn..." 

"Mikey à..." Giọng Takemichi có chút khàn. 

"Takemichi, tốt nhất mày hãy nói lời tao muốn nghe." Tâm tình Mikey bất ổn, trong đầu đang nổ ra một đống kịch bản lâm li bi đát. 

"Nhìn qua đồng hồ đi Mikey..." Takemichi nghẹn ngào nói, giọng tràn ngập tủi thân và uất ức. 

Và khi Mikey nhìn qua... 

Hai giờ sáng. 

Takemichi gào thét trong điện thoại: "Thấy chưa hả thằng điên kia? Mày banh con mắt mày ra mà nhìn! Hai giờ! Hai giờ chiều người ta còn không dám gọi vì sợ tao ngủ trưa, mày chơi một phát 2 giờ sáng? Mày tính làm gì? Tính chơi trội à? Máaaaaaaaaaaaa!" 

Mikey im lặng nghe Takemichi mắng mỏ, trong lòng đỡ nặng nề hơn chút xíu, vậy nhưng vẫn có gì đó khó chịu, cậu cắt ngang lời lải nhải của Takemichi: "Tao qua đón mày nhé." 

Takemichi: "..." Khoan đậu má! Vậy là nó ý thức được bây giờ là hai giờ sáng không vậy? 

Takemichi nghiến răng nghiến lợi: "Mày tính làm người hay làm cô hồn mà đón tao vào giờ này? Điên khùng một mình đê!" 

"Tao thay đồ rồi, mười... à không, năm phút nữa tới." 

"Rụp." Nói xong Mikey cúp điện thoại luôn, không cho Takemichi cơ hội từ chối. 

Takemichi: "..." Cậu ngồi bật dậy, đấm thùm thụp xuống gối, tưởng tượng đó là mặt của Mikey mà đánh vào. 

Lúc Mikey qua nhà Takemichi đã thấy cậu xụ mặt đứng trước cửa nhà, hai má phúng phính như bánh bao, bọng mắt sưng húp gắt ngủ, liếc Mikey từ đằng xa. 

Mikey vừa dừng xe đã kéo Takemichi tới cắn một phát. 

Takemichi sợ ba mẹ mình ở trong nhà nghe thấy, 'nhẹ nhàng' cấu yêu lên đùi Mikey một cái, gằn giọng nói: "Thằng điên này! Mày phê thuốc phải không?" 

"Không phê, tao đang thiếu thuốc đây, giờ đi mua." 

Mikey ngồi trên xe véo má Takemichi không biết chán, làm cho nó sưng đỏ lên rồi lại gẩy gẩy như cái bánh mochi đàn hồi. 

"Thuốc gì? Mày chơi thuốc thiệt hả Mikey?" Lông mày Takemichi xoắn tịt lại. 

"Ừ, chơi mày đấy, lên xe." Mikey "chụt chụt" vào vết cắn mình vừa tạo ra trên má Takemichi, kéo cậu lên. 

Takemichi ngồi trên xe một lúc lâu mới sực nhận ra câu đùa của Mikey.

Tiếng chửi của Takemichi xen lẫn tiếng rồ xe vang lên trong đêm khuya thanh vắng, nghe vừa khí thế vừa thân thiết, khiến Mikey thoả mãn gật gù. 

Takemichi thấy thái độ láo toét của Mikey, rất muốn đấm cậu ta vài cú. 

Takemichi hậm hực từ lúc lên xe đến lúc xuống xe, cho tới khi cả hai kéo nhau lên giường, Takemichi bị Mikey ôm tới nghẹt thở. 

Cậu đánh vào cánh tay của Mikey: "Mày siết gì ghê vậy? Lỏng ra coi!" 

"Không, mày quay sang đây sẽ dễ chịu hơn." Mikey muốn kéo mặt Takemichi áp vào trong ngực mình. 

"Nhưng tao đang muốn quay sang đây." Takemichi loay hoay, không muốn theo ý người kia. 

Mikey nhổm dậy nằm vào trong, dễ dàng kéo Takemichi vào trong lòng: "Vậy được chưa?" 

Hứ! 

Takemichi đỏ bừng mặt, cậu cảm thấy Mikey điên mà mình cũng điên, bình thường hai đứa yêu nhau đã đủ làm mấy trò con bò rồi, hiện tại tới mức làm khùng làm điên vào hai giờ sáng thế này nữa... 

Vậy mà tim cậu còn đập thình thịch nữa chứ? Không lẽ mình rất thích sao? 

Takemichi ngẩng đầu, từ bên cổ Mikey liếc lên. 

Cuối cùng Takemichi nhe răng cắn Mikey một cái lên cổ, để lại một hàm răng nhỏ xinh trên da người kia rồi mới đắc ý ngủ ngoan. 

Mikey rủ mắt nhìn Takemichi nhắm mắt, hơi thở dần đều đặn, theo đó nhịp tim của cậu cũng từ từ thả lỏng, không còn cảm giác nặng nề ban nãy nữa. 

Trong bóng đêm, Mikey khẽ nói: 

"Takemichi, mày là của tao." 

***

Takemichi ngủ trương thây giẫy xác ở nhà Mikey, thành công lỡ mất buổi học sáng khiến cậu giận dỗi la làng la xóm. 

Mikey nằm bẹp trên giường, lười biếng nói: "Tao cũng lỡ học nè." 

"Mày thì có bao giờ học hành cho đàng hoàng hả?" Takemichi căm hận, cậu tức đến nỗi cứ cách vài phút là lao tới thụi Mikey một cú, tới cú thứ tư thì bị người ta giữ lại đè trên giường. 

Mikey không thả Takemichi đi, bám dính cậu cả ngày. 

Hai đứa ngủ, ăn, ngủ, quậy, ngủ, ăn, quậy... 

Tới chiều, Takemichi bắt đầu thu dọn đồ đạc nói: "Tao phải đi bán trà sữa đây." 

Mikey đang suy nghĩ ý định lừa Takemichi ở lại đây cả đời luôn, nghe tới đây thì nhíu mày hỏi: "Lại làm? Mày thiếu tiền à?" 

"Không, Yun nhờ tao, mà cũng có tiền nữa." Takemichi sửa soạn xong xuôi, tự nhiên mở tủ quần áo của Mikey ra 'thửa' một bộ đồ. 

"Mượn nha~" Takemichi đắn đo, nghĩ không biết có nên lấy cái quần nhỏ luôn không. 

"Quần mới đó, lấy đi." Mikey mở cái hộp đang cầm trên tay Takemichi ra, bên trong có năm cái quần nhỏ xếp gọn gàng, bốn cái màu xám đen một cái màu đỏ, Mikey móc cái quần đỏ choé kia đưa cho Takemichi. 

Takemichi liếc cái quần đỏ kia tới ngứa mắt, cậu túm bộ quần áo của Mikey đi. 

"Này, không mặc à? Mới mua về đã giặt rồi cất hộp đấy, mày chê bôi cái gì?" Mikey túm Takemichi lại. 

"Chê! Tao thả rông luôn." 

"Thả cái b**p! Mặc vào cho bố!" Khoé mắt Mikey giật giật, nghĩ cái thằng này tính tô hô lượn qua lượn lại bưng bê nước cho người khác mà không mặc quần nhỏ thì máu nóng đã sôi lên. 

"Mày lại nghĩ cái gì? Con trai thả rông bình thường mà!" Takemichi gào lên, lại giơ cái quần mới mượn của Mikey ra: "Quần mày đũng thụng nè! Thoải mái lắm đó!" 

"Một là mặc cái mới này, hai là mặc quần nhỏ của tao! Cho mày chọn!" 

Takemichi: "..." 

Cậu giựt lấy một cái quần xám, chê cái quần màu đỏ của Mikey. 

Mikey cố chấp theo tới cùng: "Mày mặc màu đỏ xem nào, tao mặc màu xanh lá cây này!" (*) Nói xong Mikey còn tính tụt quần xuống cho Takemichi thấy. 

(*) Cho ai không biết: Màu xanh lá cây đi liền với Takemichi, màu đỏ là Mikey. 

Takemichi đá Mikey một cú, cậu ta nhanh nhẹn thoát được, tay đưa ra túm Takemichi lại. 

Hai đứa bắt đầu vật lộn trước nhà tắm chỉ vì mấy cái quần lót. 

Cuối cùng Takemichi hoàn toàn bại trận trước thế lực hắc ám tàn nhẫn, cậu bi thương mặc cái quần màu đỏ vào, dù cho không ai thấy nhưng Takemichi vẫn cảm thấy mông mình đang nóng cháy lên. 

Takemichi tưởng tượng cái nồi trà sữa trước mặt là Mikey, 'múc' cậu ta một cách tàn nhẫn nhất có thể. 

Tự dưng một người mở cửa ngó vào, đụng mặt với Takemichi đang hừng hực bên bếp lửa, mắt cậu sáng quắc nhìn sang: "Khu vực nhà bếp không cho người lạ vào ạ, anh cần gì?" 

Bạn nam kia ngớ người quan sát Takemichi một lúc, còn lia mắt từ trên xuống nhìn cậu, híp mắt hỏi: "Cậu là ai?" 

"Em là nhân viên." 

"Cậu quen Yun không?" 

"Có ạ!" Takemichi cảm thấy khó hiểu, nhân viên đã làm ở đây thì ai chả biết Yun chứ? Cậu nóng hết cả người, cầm cái muôi chỉ ra ngoài: "Anh không có việc gì thì mời ra." 

"Tôi già lắm hay sao mà cậu xưng hô như thế?" Người kia vẫn chưa chịu thôi, đứng lì bên cửa. 

"Được được, cậu không già được chưa?" Takemichi đổi lại xưng hô, bình thường phục vụ thì quen miệng anh anh chị chị rồi, lần đầu tiên bị bắt bẻ như thế này.

"Cậu mấy tuổi rồi, còn là học sinh à?" 

"Ừ... Ờ." Takemichi tắt bếp, đậy nắp nồi lại, đứng sang một bên mở vòi nước rửa mặt. 

Người kia cười khinh: "Hừ! Mặt búng ra sữa mà dám xưng hô ngang hàng với anh mày, anh học đại học rồi đấy nhá!" 

Takemichi: "..." 

"Rốt cuộc anh muốn cái gì hả?" Takemichi cáu lắm rồi, cậu xắn tay áo lên, hành động này rơi vào mắt người kia lại theo ý khiêu khích. 

"Mày ra đây." Người kia giơ ngón trỏ ngoắc cậu qua. 

Thế nên lúc Yun về đến nơi còn thấy hai người đang chỉ trỏ mắng nhau trong nhà bếp, đã thế còn tính tác động vật lý vào mặt nhau. 

Sau một màn căng thẳng đầy rối loạn, cuối cùng Takemichi cũng hiểu thằng cha này đang theo đuổi Yun, còn sợ cậu là tình địch mới xuất hiện. 

Gần tối, khách thưa dần, Takemichi lại ra ngoài ghế ngồi, chạm mặt với ông anh đại học bị hắt hủi kia. 

"Anh già vẫn còn ngồi đây à?" Takemichi giơ ly trà sữa cụng nhẹ với ly kem của ông anh kia, nhớ lại cảnh tượng Yun phũ phàng ban nãy. 

Yun thiếu điều muốn cầm chổi quét thằng cha này đi luôn. 

"Chú mày thật sự không có ý với Yun đấy chứ?" 

"Tất nhiên là không!" Takemichi chu mỏ hút trà sữa rồn rột, thầm nghĩ có nguyên cái cục nợ ở nhà kìa. 

"Không được rồi, Yun làm trái tim anh tan nát." 

"Anh tên gì thế? Theo đuổi Yun bao lâu rồi?" 

"Anh tên Jun, nghe phát biết ngay bồ Yun." 

Yun đi qua thụi một cú vào lưng Jun, vậy mà anh ta còn hạnh phúc đến rơi nước mắt. 

Takemichi ngồi tám chuyện với Jun đến lúc quán đóng cửa thì phụ sắp xếp bàn ghế, sau đó cùng Jun ra về. 

"Nhà anh hướng này à? Thuận đường nhà em." 

"Anh có đi xe này, ké không?" 

"Có." Takemichi vui vẻ, quần quật sáng giờ đã mệt bở cả hơi tai rồi. 

Còn chưa kịp đội mũ bảo hiểm lên thì đã bị một cánh tay giữ lại. 

Mikey từ đâu xuất hiện, cầm cái mũ thẩy lại cho Jun, một tay khoác vai Takemichi, kéo cậu lại gần. 

Jun hiện ba dấu chấm hỏi giữa mặt. 

Takemichi nhìn mặt Mikey đã biết thằng này lại nghĩ vớ vẩn, cậu lao ra giữa, cắt ngang ánh nhìn của Mikey và Jun, la lên: "Ê khoan! Ông này là bạn của Yun đó!" 

Mikey nhìn cánh tay mình mới khoác lên vai người ta tự dưng bị chênh vênh giữa không trung, sau đó rũ xuống như mất hết sức lực. 

Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. 

Takemichi nhìn Mikey có hơi rầu rĩ, nhảy tới nắm tay cậu nói: "Về." Thế nhưng còn chưa kịp bước đi đã bị Jun kéo lại. 

Jun kề môi thì thầm bên tai Takemichi: "Nhớ nói tốt về anh cho Yun đấy nhé." 

Tai của Mikey nghe được chữ một chữ hai, chỉ nghe được câu: "Nhớ anh đấy nhé." 

Nhớ. 

Anh? 

Đấy... nhé...

Mẹ kiếp. 

Mikey tức điên, vung chân lên, Takemichi nhìn thấy, vội kéo chân Mikey ra, Mikey sợ đạp Takemichi bị thương lại rụt về, hai đứa kéo nhau lăn đùng ra đất. 

Mikey lăn không đủ, cuốn luôn Takemichi lăn lông lốc, dường như hận không thể lăn một vòng xung quanh thằng cha kia luôn. 

Kết thúc cú lăn, Takemichi thở hổn hển nằm trên người Mikey, lại bị cậu ta kéo đầu tới hôn chụt một phát. 

Takemichi: "!!!" 

Jun: "???" 

Jun đờ đẫn nhìn nhóc cột chỏm lôi Takemichi về, Takemichi kia ấy vậy mà đỏ mặt, không ngừng đấm đá nhóc tóc chỏm kia, vậy mà trông nhóc ta còn khá đắc ý, quay lại cười khinh với Jun một cái. 

Jun gào thét trước cửa tiệm của Yun: "Bớ làng nước ơi!!! Mấy thằng ranh còn có đôi có cặp! Tôi thì sao? Thì saooo??? Húuu!!!" 

***

Takemichi giận điên, trên xe không ngừng mắng nhiếc Mikey: "Đã thống nhất với nhau rồi mà? Lộ với ông anh mày còn lộ thêm với ông Jun nữa! Mày tính công khai luôn hả?" 

"Công khai thì công khai." 

"Giề?" 

Mikey thắng xe cái 'kíttt', quay ra sau nói: "Xuống." 

Takemichi trợn mắt, còn tưởng Mikey tính đập lộn ở đây, cậu hùng hổ nhảy xuống, chỉ thẳng mặt Mikey nói: "Mày mà dám đánh tao thì nghỉ chơi mẹ đi!" 

"Đánh hồi nào? Lại đây tiếp tục công chuyện coi." Mikey ngồi nghiêng sang một bên, kéo Takemichi tới, vòng tay ôm chặt eo cậu, chu mỏ lên. 

"Công chuyện là cái này hả? Mày thả ra! Tao muốn nói chuyện!" Takemichi có chút buồn bực, cậu thấy Mikey hôm nay hơi lạ. 

"Hôn miếng rồi nói." 

"Không!" 

Mikey quắp chân kẹp Takemichi lại không cho cậu giãy, quyết định mặc kệ lời từ chối của cậu. 

Takemichi giữ mặt Mikey lại la lên: "Tao bảo không là không! Mikey! Tao giận đấy!" 

"Giận thì sao?" 

Dưới ánh sáng le lói từ đèn đường, Takemichi thấy con ngươi của Mikey dần co lại, khiến cho gương mặt của cậu ta có chút nguy hiểm. 

"Hỏi mày đấy, giận thì làm sao?" 

"Giận thì giận chứ sao... Làm sao cái gì?" Takemichi bực bội, vùng vằng muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Mikey, ai dè Mikey như bị chọc trúng máu điên, cậu ta đứng bật dậy, xoay người đè Takemichi xuống xe, giữ chặt cằm hôn nghiến lên môi cậu. 

Takemichi trợn mắt đơ ra một lúc mới sực nhớ mà kháng cự, cậu tức đến nỗi cắn môi Mikey một cái. 

Mikey buông cậu ra, đưa lưỡi liếm lên vết thương mới bị Takemichi cắn rách, giọng nói trầm khàn theo cơn gió đêm vang lên bên tai: "Giận tao chỉ vì bị lộ? Hay tao chở mày lên nóc nhà của thằng cha kia hôn mày cho mày vừa lòng?" 

Takemichi há hốc mồm. 

"Thế nào? Sao sốc vậy? Hôn người yêu của mày không thích ư?" Mikey bóp cằm Takemichi, tay luồn vào quần cậu, kéo cái cạp quần lót bên trong lên một chút: "Mặc quần của tao rồi còn tính giãy nảy cái gì hả?" 

"Moá!" Takemichi đỏ bừng mặt, giơ hai tay xô Mikey ra: "Tao là đang nói tới vụ mày hôn tao trước mặt Jun kia mà!!!" 

Mikey nheo mắt: "Jun? Tao không hiểu đấy, sao mày khoái gọi tên người ta vậy? Thân thiết thế à?" 

"Thì ổng giới thiệu vậy..." 

Mikey cắt ngang lời cậu: "Hết thằng Aki lại tới thêm một thằng Jun? Mày có tin tao dán cái mặt mày lên mọi cột điện của cái thành phố này thông báo mày là người của tao không?" 

"Thằng điên... Nhưng mà tao với mày đã thống nhất..." 

"Dẹp quách cái thống nhất đó đi!" Mikey gắt lên, giơ ngón trỏ kí vào giữa trán Takemichi vài cú: "Tao ngứa mày lắm rồi, nhìn cái vẻ lông bông của mày tao chịu hết nổi rồi! Tốt nhất thông báo cho toàn thế giới biết mày là người của tao đi bố khỉ nó nữa!" 

"Mắc gì mày động tay động chân với tao? Còn nữa! Ông Jun kia đang tán Yun mà! Mày đã hiểu lầm còn to mồm!" Takemichi hất văng tay Mikey ra, cũng giơ ngón trỏ kí vào ngực cậu ta vài cú, vậy mà Mikey cứ như bức tượng đồng, đứng lì một cục không nhúc nhích. 

Takemichi tức mình, giơ hai tay xô mạnh Mikey. 

Mikey bổ nhào tới đè Takemichi ra. 

Takemichi co chân đạp Mikey xém rụng nụ. 

Mikey kí đầu... 

Takemichi cấu cơ bụng Mikey... 

Hai đứa vật nhau chí choé ở bên đường, đứa nào cũng đòi giật tóc móc mắt nhau, cuối cùng lại nằm lăn ra đất dán lưỡi vào nhau vài phát. 

Hôn xong thì đâu lại vào đấy, Takemichi và Mikey cãi lộn ầm ĩ từ đó về tới nhà. 

Takemichi vùng vằng trước nhà Mikey không chịu vào, cậu không muốn ở đây, lý do là ghét bản mặt cái thằng kia. 

"Hôm nay thứ sáu, thứ sáu nào mày chả qua tao? Tính giở trò gì?" Mikey túm Takemichi lại. 

"Hôm qua tao ở đây rồi, coi như xong!" Takemichi đánh cái đét vào tay Mikey. 

Mikey lừ mắt, không nhiều lời, trực tiếp khiêng cậu vô phòng. 

Takemichi muốn chống đối với Mikey đến cùng, thế nhưng cách đơn giản nhất là la lên thì cậu lại không làm, cứ phải 'quằn quại' một cách thầm lặng trong căn phòng của cậu ta cả tối. 

Mikey ném cho Takemichi một bộ quần áo, nói cậu đi tắm. 

Takemichi quậy đến mệt, cũng muốn đi tắm ngay lập tức nhưng vẫn thích trái lời Mikey, tuyên bố nửa đêm mới tắm. 

Mikey thấy Takemichi điên rồi, đi tới giật phăng cái điện thoại của cậu ném ra giường. 

Takemichi buồn bực: "Mày tự đi mà tắm! Tao thích tắm lúc nào là chuyện tao!" 

Mikey túm Takemichi dậy: "Tao muốn mày làm theo ý tao đấy! Nửa đêm tắm là cái mẹ gì nữa? Đừng làm tao điên." 

"Tao mới điên nè! Mày bỏ cái tính chiếm hữu thái quá này được không vậy?" 

Mikey sầm mặt: "Tao không thích bỏ đấy! Làm gì nhau?" 

"Tao đã giải thích rõ ràng rồi! Ông Jun cũng không nhắm vào tao, vậy mà sao mày cứ giữ cái mặt lạnh đó vậy? Còn làm khó làm dễ tao?" 

"Hôm nay là thứ sáu!" Mikey gằn giọng: "Thứ sáu mày qua tao, mày thử nói không phải do mày đang dỗi tao nên không muốn ở lại đây đi, lí do lí trấu cái đếch!" Mikey nói một tràng, sau đó khoanh tay khinh bỉ nhìn Takemichi: "Mày bỏ cái tính bướng bỉnh được không?" 

Takemichi: "..." Cậu cảm thấy mình với Mikey không có chung bất kỳ một tiếng nói nào, ông nói gà thì bà nói vịt, cậu kêu meo meo thì Mikey lại sủa gâu gâu.

Mọi chuyện kết thúc sau khi hai đứa choảng nhau một trận nữa, cho đến khi Takemichi bị lột sạch như con tôm luộc, bị cưỡng ép nhốt vào nhà tắm. 

Takemichi tắm rửa xong xuôi mới phát hiện Mikey không đưa mình quần lót, cậu la lên: "Thằng kia ném cái quần nhỏ vào đây!" 

"Éo có." 

Takemichi căm hận, hồi sáng mày mở cái hộp quần lót kia ra khoe combo năm cái, tao mặc mới có một cái, bốn cái còn lại đâu hả? 

Mối thù trong Takemichi dâng cao, đêm đó mỗi lần Mikey kéo cậu vào lòng để ôm ấp hôn hít thì cậu lại lăn đi. 

Được vài lần thì sức chịu đựng của Mikey đã tận, giở giọng uy hiếp: "Một lần nữa mày giãy khỏi tao, tao sẽ lấy băng kéo quấn cả hai dính thành một cục, tao nói là làm!" 

Takemichi cố gắng bướng đến cuối cùng: "Nhưng tao không muốn mày ôm." Nghe thấy hơi thở Mikey chợt nặng nề, cậu mới đắc ý mà bồi thêm: "Tao muốn tự mình ôm đó!" Nói xong cậu bổ nhào qua lôi Mikey vào lòng, để mặt cậu ta áp trong ngực mình. 

Mikey: "..." Cậu "Hừ" khẽ, giơ hai tay kìm chặt eo Takemichi siết cậu lại gần, dường như muốn dính cậu lên người mới thoả, vậy còn chưa đủ, Mikey giơ hai chân quắp Takemichi lại, cuối cùng chẳng biết ai mới là người ôm ai. 

***

Hai đứa lại ăn ngủ quậy gần hết ngày thứ bảy, tới chiều thì Mikey chở Takemichi đi họp bang ở căn cứ, đang đi giữa chừng thì xe hết xăng. 

Takemichi được dịp càm ràm: "Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, mày lúc nào cũng thế!" 

Cho tới khi Mikey dắt xe tới chỗ mua xăng thì cậu vẫn đứng đó lải nhải, Mikey không thèm chấp, chỉ liếc Takemichi vài lần, trong lòng thầm tính sổ. 

Trước mặt là một cửa tiệm sửa xe nhỏ, có bán cả xăng, Mikey đút tay vào túi đứng quan sát xung quanh. 

Takemichi nào có để tâm, cậu còn đang bận chửi ngoài miệng, chửi trong lòng, lại còn phải nhảy số thêm từ vựng để chửi sao cho hay, cho vần. 

Takemichi bên này bận rộn suy nghĩ, được một lúc mới quay sang, vậy mà thấy Mikey đang nói chuyện với một bạn nam khác. 

Cậu bạn này có vẻ trạc tuổi ngang cậu và Mikey, hai bên có má lúm đồng tiền đáng yêu, cười lên rất dễ thương...

Nhưng mà... 

Mặt thằng tóc dài kia bị cái gì vậy? Cười cái gì thế? 

Takemichi liếc ngang liếc dọc, cuối cùng vẫn phải liếc về bên kia, híp mắt nhìn Mikey trò chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net