19. Xích đu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rest Roo: Chương này hơi lạ...

--------------

Gần nhà Mikey có một cái công viên nhỏ, ngày trước anh Shinichiro hay dắt cậu và Ema ra đó để chơi, Mikey không thích mấy trò trẻ con dù khi đó cậu cũng là trẻ con, chỉ ngồi trên xích đu nhìn Ema chơi cầu tuột.

Mới chớp mắt một cái mà mấy năm đã trôi qua, cái công viên đó sắp bị phá hủy để xây nên một toà nhà khác.

Lúc sáng khi Mikey đi qua thì chỉ còn thấy mỗi cái xích đu nằm lẻ loi ở trong, bên ngoài đã được người ta niêm phong lại bằng mấy sợi dây.

Mikey nhìn một hồi, cảm thấy những ký ức nhỏ nhoi ấy cũng sẽ bị niêm phong lại, mãi cất vào một góc...

Và có lẽ một ngày nào đó, Mikey sẽ quên đi.

***

"Takemichi! Dạo này hoa nở nhiều, mày đừng có nghịch đấy nhé không thì phấn hoa nó làm tổ trong mũi mày!" Chifuyu chỉ trỏ Takemichi, ra về trước vì bận việc.

Takemichi bĩu môi, nghĩ Chifuyu xem mình là con nít hay sao mà nhắc nhở như thế?

Sau đó người ta thấy được một tên đầu vàng cứ rúc mặt vào trong lùm hoa mà hít hửi, chả biết là mò sâu tìm ong gì bên trong.

Takemichi cũng chẳng hiểu sao mình làm vậy, chắc do cậu thích mấy nơi êm ái, nhìn mấy cánh hoa mềm mại kia cảm giác sẽ rất nâng niu cậu khi ụp mặt vào.

"Hmm~" Takemichi còn đang tận hưởng hương vị của thiên nhiên tươi đẹp, đột nhiên trong mũi chợt ngứa.

Thế là Takemichi đứng trước cổng trường hắt xì tới nước mắt nưới mũi tèm lem, sụt sịt chờ Mikey đến đón.

Từ xa Mikey đã thấy bóng dáng Takemichi như đang che mặt khóc nức nở, rồ ga lao nhanh tới, đỗ cái kịch trước mặt Takemichi, hùng hổ lao xuống nói: "Đứa nào? Đứa nào trêu mày?"

Takemichi chỉ vào lùm hoa.

Mikey: "..."

Sau đó người ta thấy được một thằng đầu vàng đang ngăn cản một thằng đầu cột chỏm tính lao tới lùm hoa tươi sắc.

Mikey chở Takemichi về nhà mình, mắng cậu cả quãng đường dài: "Cũng lớn như vượn rồi chứ có phải không đâu? Vượn nó còn không thèm chơi hoa, mày thì sao hả?"

Takemichi đang bận hắt xì cũng không quên đốp lại: "Tao mà là vượn thì mày là đười ươi!"

"... Mày là tinh tinh!"

"Mày là khỉ đột!"

"Mày là KingKong!"

...

"Uống thuốc rồi ngủ! Lộn xộn tao đánh!" Mikey cuộn Takemichi vào chăn, chĩa ngón trỏ ấn vào trán cậu.

Takemichi chờ Mikey ra ngoài thì mới tung mền ra cho thoáng, bị dị ứng phấn hoa mà còn ấp cậu trong chăn, muốn hại cậu để chiếm đoạt tài sản hay sao?

Sau khi uống thuốc thì Takemichi dễ ngủ hơn, chỉ mới nhắm mắt lại là đã đi nhanh vào giấc mộng.

Takemichi mơ về ngày mình chưa quay về quá khứ, vẫn còn làm một người chỉ biết cúi đầu xin lỗi khi bị người khác trách mắng.

Ban ngày cúi đầu, tối về lại trùm chăn ngủ, rốt cuộc chẳng ai nhớ ra được Takemichi là ai, có lẽ người ta sẽ chỉ nhớ cái đỉnh đầu của cậu hơn là gương mặt cậu, và đặc điểm nhận dạng sẽ là câu: "Tôi xin lỗi."

Có một ngày nọ, sau cả buổi chiều bê hàng nặng nhọc nhưng lại bị người ta trừ tiền vì trễ giờ, Takemichi như bị rút cạn sức lực, ngồi một mình trên cái xích đu ngoài công viên mà thơ thẩn.

Takemichi chẳng hiểu tại sao cuộc đời của mình lại thành ra thế này, tại sao thất bại cứ luôn nối tiếp nhau, ngày ngày trôi qua trong u ám mệt mỏi, không một lời động viên cũng không có một tia hy vọng.

Takemichi nghĩ nếu mai này cậu trở nên già đi... có phải cậu vẫn sẽ phải cúi đầu trước người ta để xin lỗi không?

Rồi khi cậu chết đi trong cái phòng trọ tồi tàn đó...

Có phải cậu sẽ phải cúi đầu để xin lỗi chính bản thân mình... vì tại sao không thể sống tốt hơn?

Takemichi là một kẻ thất bại, thứ duy nhất ông trời cho cậu miễn phí chính là sự tiêu cực, ngày qua ngày xài mãi không hết, và mỗi khi màn đêm buông xuống, Takemichi sẽ phải đi ngủ cùng những thứ tiêu cực ấy đè nặng trên đầu.

Takemichi chỉ có thể cúi đầu, bởi nó nặng như đeo chì.

"Tách!"

Rồi khi Takemichi cúi đầu, sẽ chẳng ai biết một kẻ thất bại chai lì trước những lời mắng chửi kia, lại có thể có một gương mặt đau buồn đầy uất ức đến vậy.

"Kẽo kẹt."

Đột nhiên cái xích đu Takemichi đang ngồi như có ai đẩy đi, tiếng sắt rỉ sét ma sát vào nhau do lâu ngày không được sử dụng vang lên, từng âm thanh liên tiếp như một bản nhạc buồn da diết, đánh vào tâm trạng của Takemichi.

Chiếc xích đu ban đầu còn khó đẩy, sau đó dần trơn tru hơn, bắt đầu đem Takemichi đung đưa theo làn gió.

Takemichi gạt đi nước mắt, ngẩng đầu lên quay ra sau nhìn xem ai đang đẩy xích đu của mình.

Sau đó Takemichi hoàn toàn ngơ ngẩn.

Một người đàn ông có mái tóc vàng được vuốt keo ngược ra đằng sau, gương mặt trầm tĩnh im lặng nhưng đôi mắt đen sâu kia như một cơn lốc xoáy, tưởng chừng như muốn nuốt chửng Takemichi vào trong.

Người đàn ông đó khép hờ mắt nhìn cậu, tay vẫn đung đưa qua lại bên cái xích đu, giống như thực sự muốn giúp cậu đẩy.

Takemichi trợn mắt, chỉ trong một thoáng mà cậu đã nhận ra người này rất là nguy hiểm, vội vàng bật dậy nhảy ra khỏi xích đu.

"Ngồi vào." Người kia nhìn qua Takemichi, nói một câu như ra lệnh.

"Hơ."

"Tao nói không hiểu sao? Ngồi vào."

Takemichi há mồm đứng đó, cậu đã muốn quay lưng chạy đi ngay lập tức nhưng đôi chân run rẩy như không thể hoạt động, cậu thầm mắng mình là thằng hèn nhát.

"Tao đẩy cho mày thêm năm lượt nữa rồi mày đẩy lại cho tao, lại đây."

Vậy mà Takemichi cũng nghe lời, lúc cậu nhận ra thì mình đã ngoan ngoãn ngồi trên xích đu để người kia đẩy từ bao giờ.

Cơn gió đêm thổi tới, những tiếng lá xào xạc trên đất như hoà làm một với âm thanh của tiếng xích đu, chẳng hiểu sao lại có chút khoan khoái nhẹ nhàng.

Sau đó Takemichi cũng đẩy cho người đàn ông kia, cậu không đếm số lần, cứ đẩy mãi cho tới khi người kia bảo dừng thì thôi.

Người đàn ông ngồi tựa trên xích đu nhìn vào khoảng không trước mặt, chẳng rõ là đang suy nghĩ hay là hồi tưởng, bởi ánh mắt của anh ta trông mê man không rõ.

Rất giống với Takemichi, đôi lúc cậu sẽ không nhận thức được mình là ai, mình đang làm gì, và tại sao mình lại làm như vậy.

Sau đó người đàn ông kia tự đứng lên rời đi, bước vào trong một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng, không quay đầu nhìn Takemichi lấy một lần.

Một kỷ niệm nhỏ nhoi với người đàn ông lạ mặt, tưởng như có thể khiến Takemichi ấn tượng, thế nhưng rồi cậu vẫn quên đi, bởi đối diện trước một cuộc sống chỉ toàn là thất bại, việc nhớ mãi về một sự dịu dàng từ người qua đường sẽ chỉ là viển vông.

Vậy mà nó lại len lỏi vào trong giấc mơ của Takemichi hiện tại, trở thành một mảnh ký ức đầy xưa cũ trong thế giới tràn ngập niềm vui này.

Takemichi mở mắt, bên khoé mắt chảy ra một giọt lệ.

Một kỷ niệm đẹp trong một khoảng thời gian đau khổ, sẽ trở thành một kỷ niệm buồn trong thực tại hạnh phúc.

Và nó càng buồn hơn khi Takemichi nhận ra đó là ai.

Manjiro Sano.

(Tokyo Revengers - Chap 2)

***

Takemichi vẫn còn đau đầu và sổ mũi, vác gương mặt tèm lem bước ra ngoài, tuy nhiên lại không thấy Mikey đâu, chỉ có ông nội của Mikey và Ema ngồi ngoài phòng khách.

Ema nói với Takemichi: "Anh của em ra ngoài rồi, không biết đi đâu."

"Ừ... Chắc anh phải về đây, mai còn đi học nữa." Takemichi sụt sịt nói.

Ông nội của Mikey quay sang cậu bảo: "Đừng đi, ở lại đây, mai Manjiro chở con đi học."

"Dạ thôi ạ... Cũng không thuận đường lắm, để con về... Con cảm ơn ông ạ."

Ông nội tất nhiên là không nghe Takemichi nói nhảm, nhìn cậu thảm thế này còn để cậu đi ngoài đường một mình thì có khi xảy ra án mạng mất.

Sau một hồi quằn quại cùng ông nội và Ema, cuối cùng Takemichi vẫn chịu thua thế lực hùng mạnh nhất gia đình, nghe lời nằm bẹp trên ghế sofa trong phòng khách, cùng hai người xem tivi.

Trong phim chiếu tới cảnh một nhóm mấy đứa nhỏ chơi cầu tuột, Ema chợt quay sang nói với ông: "Hồi nhỏ con cũng chơi, rủ mấy ông anh mà chẳng ai chơi cùng."

"Chắc qua tuổi chúng nó chơi rồi, Shinichiro cũng không chơi với con à?"

"Không ạ." Ema nhắc lại vẫn tức giận, vỗ bùm bụp xuống ghế: "Nhất là ông Mikey, ổng chỉ ngồi buồn chán bên xích đu nhìn con chơi, chẳng hiểu là đang nhìn cái gì nữa." Ema nói xong cũng bật cười chẳng hiểu tại sao, sau đó câu chuyện giữa hai ông cháu lại chuyển sang một vấn đề khác, cùng bàn luận đến hăng say.

Tới lúc Mikey trở về thì Takemichi đã ngủ rớt nước dãi ở trên ghế, Ema vừa ngáp vừa nói: "Đợi anh lâu quá đấy! Em phải ngồi canh ổng, chỉ sợ ổng sốt." Ema chỉ chỉ vào Takemichi rồi vẫy tay bước lên phòng.

"Ngủ ngon, anh hai."

"Ừ."

Mikey nhìn Takemichi, cúi người bế cậu vào phòng.

Đêm đó Takemichi ngủ không yên, cứ ôm chặt Mikey suốt, cậu ta vừa mới quay đi là lại kéo về, hại cho Mikey tỉnh dậy mấy lần.

Bình thường khi ngủ mà bị ai đánh thức thì Mikey khá là quạu, vậy nhưng với người trước mặt này thì đành chịu.

"Chỉ muốn đập cho mày một trận." Mikey thở dài, lọ mọ đi giặt khăn lau mặt cho Takemichi, chẳng hiệu cậu dị ứng phấn hoa đến mức nào mà trên người đổ đầy mồ hôi, nước mắt thì cứ chảy ra không ngừng.

Mikey sợ Takemichi thiếu nước, rót một ly đổ từ từ vào miệng Takemichi, làm cậu ta ho sặc sụa.

Mikey cảm thấy mình cũng hơi ngố, giống như nửa tỉnh nửa mê mà chăm sóc cho cậu, bấy giờ mới thấy hành động đổ nước vào miệng người đang ngủ kì cục đến thế nào.

"Được rồi được rồi." Mikey vỗ vỗ lưng Takemichi, thấy cậu vừa ho vừa la mà không tỉnh dậy, nghĩ cậu gặp ác mộng bèn ôm cậu vào lòng.

"Takemichi, đời này tao chưa chăm sóc một ai như vậy đâu."

"Mikey, mày sẽ quên tao hả?"

Đột nhiên Takemichi lên tiếng làm Mikey giật bắn mình, vội kéo mặt cậu lên, thấy đôi mắt cậu sũng nước long lanh.

"Tỉnh lúc nào vậy?"

"Trả lời tao đi." Takemichi ôm chặt cổ Mikey, chùi gương mặt tèm lem lên vai áo cậu ta.

"Tao không quên, sao lại hỏi như vậy?" Mikey cảm thấy Takemichi chắc là gặp ác mộng thật rồi, ôm chặt cậu trấn an.

Người Takemichi mềm nhũn, áp lên Mikey như một miếng thạch đàn hồi trơn tuột, chỉ là miếng thạch này hơi nóng.

Sự èo uột của Takemichi khiến Mikey dở khóc dở cười: "Mày cứ uốn éo vậy? Nằm yên xem nào, cọ nữa có cái gì trồi lên thì ai chịu trách nhiệm?"

Takemichi: "... Sao mày hành xử kỳ vậy? Biết đang lãng mạn không?"

"Tao chỉ thành thật thôi, mày cứ cọ hết chỗ này chỗ kia, tính gạ tao à?"

"Gạ cái b**p!" Takemichi chửi thề bằng giọng mũi, nghe như đang làm nũng.

Mikey nhộn nhạo hết cả người, kéo Takemichi tới cắn một cái lên cái má hồng hồng kia.

Takemichi cũng cắn lại.

Hai đứa cắn nhau một hồi, chẳng hiểu sao lại quay sang hôn nhau, Takemichi hôn có chút khó khăn, vừa làm vừa thở hổn hển, hại Mikey nghĩ toàn tới chuyện bậy bạ.

Mikey gục đầu xuống bên vai Takemichi cười run cả người: "Sao mày hôn thôi mà cũng dâm vậy?"

"Móa! Mày mới dâm!" Takemichi đỏ bừng mặt mắng.

Mikey nằm đè trên người Takemichi một lát rồi quay sang nằm ngửa ra, kéo Takemichi nằm úp sấp trên người mình.

"Ban nãy gặp ác mộng hả?" Mikey xoa đầu Takemichi, để những sợi tóc mềm mại quấn quanh từng ngón tay của mình.

"Không phải ác mộng..." Tai của Takemichi áp lên ngực của Mikey, nghe tiếng tim đập vững vàng, trong lòng cậu dần bình ổn lại.

"Chứ là gì? Sao lại hỏi tao có quên mày không?"

"Ứm..." Takemichi dúi đầu vào ngực Mikey, tỏ ý không muốn nói.

"Nói coi, xíu nữa cho cái này."

"Cái gì?"

"Một nụ hôn nồng cháy cuồng nhiệt ướt át cởi áo lột quần." Mikey nói với cái giọng cà chớn hết mức có thể.

Ai dè Takemichi lại bình tĩnh trả lời: "Nhớ đấy nhé."

Mikey: "..." Cậu đưa tay áp vào má Takemichi tự hỏi: "Đâu có sốt..."

Mikey nghĩ gì đó, đuôi mắt lóe lên, đè Takemichi ra giường: "Ra là mày vã lắm rồi hả? Quất thôi!"

Takemichi đỏ bừng mặt mắng: "Tao đã kể đâu mà mày đè tao ra?"

"Kể nhanh đi! Cháy quần mất!" Hơi thở Mikey dồn dập, giống như thật sự tính quất Takemichi tại đây.

"Tao nói là chỉ hôn thôi đấy nhá! Sao mặt mày mất dạy vậy hả?"

"Ừ hôn thì hôn..." Mikey chu môi thơm chùn chụt bên má Takemichi vài cái, la lên: "Nhanh lên! Nhanh lên! Kể nhanh lên!"

Takemichi nhịn một hồi, cuối cùng trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng này cũng không thể tâm sự được, tức giận đánh Mikey.

Hai đứa vật nhau trên giường, lăn qua lăn lại, tranh thủ hôn vài cái rồi lại đánh tiếp, Takemichi như được ai độ cho sức mạnh, năng lực +1000 đá bay Mikey lọt xuống gầm giường.

Takemichi ngồi trên giường chống nạnh, vênh mặt lên tận trời cười ha hả, ra vẻ đắc thắng.

***

Sáng hôm sau Takemichi đã hết đau đầu nhưng vẫn còn sổ mũi, Mikey chịu trách nhiệm đưa cậu đến trường, mới đi tới giữa đường thì Takemichi lại nắm áo Mikey dụi dụi, nói muốn cúp học.

Mikey nhướng mày: "Chuyện kỳ lạ gì đây? Chưa bao giờ thấy mày tự ý cúp học như vậy, tao rủ còn bị mày giận ngược."

"Cúp đi, mày cúp với tao." Takemichi quấn người như mèo, ôm chặt eo Mikey dụi dụi.

"Mày..." Mikey cười khẽ: "Có phải là mê tao lắm rồi phải không? Qua giờ hít tao hoài, muốn gì hả?"

Takemichi gằn giọng: "Im đi!" Sau đó lại năn nỉ: "Đi chỗ nào chơi..."

"Do mày dạy hư tao hết đấy Takemichi." Mikey rồ ga phóng xe đi, kéo theo một vệt khói trắng dài trên đường.

Mikey chở Takemichi đến cây cầu nhỏ nơi mà hai đứa đã chính thức xác định mối quan hệ. (Chương 9)

Takemichi và Mikey ngồi nghiêng trên yên xe hóng gió, phía dưới là một con sông nhỏ, bởi hiện tại còn sớm nên ánh nắng chiếu xuống thấy được cả đáy sông, khá là trong lành.

Mikey thấy Takemichi cứ nhìn chằm chằm xuống sông, hỏi một câu: "Muốn nhảy xuống tắm à?"

"Mới sáng ai mà tắm?" Takemichi lừ mắt, đung đưa chân đá vào chân của Mikey.

Mikey nhìn Takemichi, cũng đưa chân đá nhẹ vào chân cậu.

"Mikey... Nếu tao không quay về quá khứ, mày có biết tương lai sẽ là gì không?"

"Không muốn biết." Mikey kéo chân Takemichi lên để cậu gác trên đùi mình.

Takemichi vẫn tiếp tục nói: "Tao với mày sẽ không gặp nhau, không quen nhau, sau này cũng..."

"Takemichi! Tao nói là không muốn biết!" Mikey gào lên.

Takemichi gào to hơn: "SAU NÀY CŨNG SẼ KHÔNG NHẬN RA NHAU!" Nói xong cậu cũng thở hổn hển, dường như cơn dị ứng phấn hoa quay trở lại, chọc cho mũi của Takemichi đỏ bừng lên, kéo theo khóe mắt rớm nước.

"Mày... sẽ trở thành một tên giết người không ghê tay, còn tao... trở thành một tên thất bại sống dưới đáy của xã hội, tụi mình gặp nhau cũng không nhận ra nhau..." Takemichi nói xong thì ôm mặt bật khóc.

Mikey nhìn Takemichi khóc mà bực, cắn răng đá cậu một cú: "Mắc gì kể cho tao? Tao đã nói là không muốn biết rồi!"

Takemichi phồng má: "Muốn mày khó chịu đó! Làm sao?"

"Khóc khóc khóc khóc! Chỉ biết khóc thôi! Nhức cả đầu điếc cả tai!" Mikey chỉa ngón tay ký vào giữa trán Takemichi, ấn cho mặt cậu sưng húp lên như cái bánh bao.

"Tao thế đấy! Còn mày thì sao? Suốt ngày làm mặt lạnh! Tưởng ngầu lắm chắc?"

"Chẳng lẽ không? Mày thử nói không xem?"

"Không ngầu! Trông Mikey như cái đồ cùi bắp... Á á á á..." Takemichi còn đang tía lia thì bị Mikey lôi đầu lại ấn vào lòng cắn nhéo.

Takemichi giãy thoát, nhảy cái đùng xuống xe, giơ chân đá Mikey một cú: "Mắc gì bắt tao đẩy xích đu cho mày? Thằng chó chết này! Thấy tao khóc cũng không cho tờ khăn giấy! Xa lạ vậy ngầu lắm sao? Hả?"

Mikey cũng nhảy xuống, giơ chân đỡ lại mấy cú đá của Takemichi: "Sủa cái gì thì nói cho rõ ràng ra, không người ta lại nghĩ mày bị lú!"

"Mày mới lú! Thằng chó! Tóc vuốt keo như cái quần què!" Takemichi mắng.

"Tự xem lại bản thân mình đi! Hồi trước đứa nào làm quả tóc dựng ngược như con gà chọi hả?"

Takemichi xoay vòng vòng kéo Mikey cũng xoay vòng vòng theo, hai đứa xoay tròn khiến người qua đường tưởng cả hai đang tập múa ba lê, không ai dám bước lại gần đây.

Takemichi cười khẩy: "Chắc chắn là bắt chước tao, ai dè không ra cái giống gì hết..."

Mikey chẳng hiểu Takemichi đang nói gì nhưng cứ phải đốp lại cậu trước đã, hai đứa chí chóe thành một trận hỗn loạn, xém nữa đã đè nhau ra đấm cho vài cú.

Cuối cùng cả hai chuyển từ xe vào ngồi dưới gốc cây râm mát, hiện tại là Mikey nằm ườn trên đùi Takemichi, lười biếng nói: "Lỡ kể rồi thì kể cho hết luôn đi."

"Kể rồi đó." Takemichi nhắm mắt tựa vào thân cây rộng lớn, ánh nắng xuyên qua kẽ lá cây chiếu lên mặt cậu, làm hiện lên những nốt sáng lốm đốm ngập tràn khắp gương mặt.

"Dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta đã gặp nhau rồi." Mikey chợt nói.

Takemichi im lặng.

"Tao không cần biết tương lai mà mày đã từng ở... Nhưng tao đã gặp được mày, vậy thì đây chính là tương lai, đừng phân biệt nữa, dù sao mày cũng chỉ có thể ở lại bên cạnh tao."

Mikey nắm chặt gấu quần Takemichi: "Mày đừng đi đâu cả, tao đã nói rồi, tao chỉ cần mày của hiện tại thôi Takemichi."

Takemichi lơ đãng nói: "Mày có cảm thấy thế giới của tụi mình rất hạnh phúc không? Liệu ở những mốc thời gian khác... Có một Takemichi và một Mikey như thế này không?"

"Tao... không muốn biết." Mikey xoay người nằm ngửa trong lòng Takemichi, nhìn lên cái cằm nhỏ của cậu, trong đầu thoáng chốc hồi tưởng.

"Ngày bé anh trai hay dắt tao và Ema ra công viên chơi, Ema được lòng mọi người, cả nhóm tụ tập lại chơi cầu tuột vui vẻ, tao lại không thích chơi với đám con gái..."

"Anh của tao chỉ ngồi nhìn hai đứa tao rồi cười cười, sau đó sẽ hỏi tao muốn chơi cái gì, mà cái gì tao cũng không có hứng thú... Cuối cùng đành ngồi buồn chán bên cái xích đu..."

"Chỉ cần ngồi lên đó, anh tao sẽ từ phía sau đẩy cho tao." Mikey cười khẽ. "Ổng bảo chơi xích đu mà chơi một mình trông buồn lắm."

"Tao với ổng đều không thích công viên, chỉ có Ema là thích thôi, tao chỉ muốn đi chơi với Baji, vậy mà cả hai đều phải vác mặt ra công viên, chơi hoài cũng quen, sau lại trở thành kỉ niệm nhỏ trong lòng mỗi người."

Takemichi nghe Mikey kể chuyện, cậu sẽ không nói... Ở một thế giới khác, có một Mikey cô độc đến thế nào.

Mikey đó không còn anh trai, không có ai đẩy giúp chiếc xích đu nhỏ, vậy nên khi nhìn Takemichi ngồi khóc trên đó một mình, có lẽ Mikey đã nhớ về quá khứ ngày nào, cũng cảm thấy cậu thật buồn.

"Tao đẩy cho mày, mày cũng đẩy cho tao."

Vậy nên, lời trao đổi đó là để an ủi cả hai trái tim cô đơn giữa thế giới lạnh lẽo này.

Thế nhưng cũng chỉ đến thế... Sau đó Takemichi chẳng còn gặp lại người đàn ông đó nữa, mọi chuyện cũng trở thành một kỷ niệm nhỏ.

Mikey chợt lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Takemichi: "Cái công viên gần nhà tao sắp bị phá rồi, mấy nay đi ngang qua tao thấy chỉ còn cái xích đu lẻ loi bên trong."

Takemichi nhìn xuống, thấy Mikey híp mắt cười cười: "Giống như là niêm phong ký ức ấy nhỉ, có lẽ chúng ta sẽ quên đi những kỷ niệm từng cho là đẹp nhất."

"Đi chơi xích đu không? Tao đẩy cho mày, mày đẩy cho tao." Takemichi nói với Mikey.

Thế là Mikey chở Takemichi về lại cái công viên ấy, hai đứa bước qua mấy sợi dây chăng ngang để vào trong.

Takemichi ngồi trên xích đu để Mikey đẩy mình trước.

Và khi Takemichi quay đầu lại...

Ở nơi đó, cũng có một đôi mắt đen thâm trầm lạnh lùng như muốn cuốn người khác vào trong, thế nhưng hiện tại đuôi mắt của người này ngậm cười, hỏi Takemichi: "Có muốn đẩy mạnh hơn không?"

Takemichi gật đầu,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net