2. Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bối cảnh tưởng tượng, trong một ngôi trường, Chifuyu cùng Takemichi học cùng trường, Mikey, Draken và Baji học trường khác.)

"Mưa lớn vãi ra! Ê Take, hôm nay tao có việc đi trước, mày đừng có vọc mưa đấy nhá!" Chifuyu chỉ chỉ Takemichi cảnh cáo, chạy vội ra cửa. 

Takemichi bĩu môi, thầm nghĩ mình mấy tuổi đầu mà nó nhắc mình như thế?

Kết quả là ai cũng trông thấy một thằng đầu xoăn vàng khè đứng giữa sân tâng bóng. 

"Á ha ha, với trình độ này, tao sẽ vô được đội tuyển quốc gia không chừng!" Takemichi chạy rầm rầm, làm màu thực hiện một số động tác mà cậu mới xem được từ bộ phim chơi bóng rổ hôm qua. 

Người ta chơi bóng rổ, nhưng cậu lại đang tâng bóng đá. 

Nếu mọi người biết được chuyện này, hẳn là sẽ thêm phần khinh bỉ. 

Mikey từ đằng xa đã nhìn thấy một thằng điên, cậu nhếch mép, không ngần ngại mà rồ ga lao vụt tới dừng ngay sát Takemichi, thành công làm cho cậu ta ăn thêm một đống nước sình lầy. 

"Oái oái!" Takemichi vuốt nước trên mặt tới hai ba lần mới ngẩng đầu sang, nhìn thấy kẻ gây hoạ là ai thì cậu đã điên tiết lên: 

"Làng nước ơi! Bất lương đến trường học này! Ối giồi ưm..." Còn đang la hét, Takemichi đã bị Mikey thò tay tới bóp mồm lại, làm cậu chỉ có thể ứm hứm trong miệng.

Mọi người không dám chọc vào người kia, rất nhanh đã tản đi hết, không còn xì xào bàn tán về Takemichi. 

Mikey nhìn thấy mặt Take đỏ lên như có dấu hiệu sắp khóc, giật mình buông tay ra, Takemichi được giải thoát thì hắt xì một hơi dài, nước miếng văng lên mặt Mikey. 

Takemichi sụt sịt, kéo áo lên lau, nhìn thấy mặt Mikey đen sì sì, tỉnh bơ hỏi: "Sao thế?" 

Mikey sầm mặt, từ trên đầu bỗng vang lên tiếng sét đùng đoàng, ánh chớp loé lên trên gương mặt Mikey, tạo thành hai mảnh sáng tối rõ rệt, trông có chút nguy hiểm. 

Takemichi không nhìn thấy, cậu chạy vội ra bên ghế đá lấy cái cặp được bọc trong áo khoác, vội lao lên sau xe Mikey. Thấy người kia ngồi lỳ ra không lo khởi động xe, cậu vỗ vỗ lên eo Mikey giục: "Nhanh lên nhanh lên, bỗng dưng tao lạnh quá." 

Mikey khởi động xe, Takemichi còn chưa kịp ngồi vững thì xe đã rú lên chạy cái vèo, khiến cậu xém ngã ngửa ra sau. 

"Đậu xanh rau má! Nhanh quá Mikey! Nhanh quá á á á!" 

Giọng nói như ác quỷ truyền tới từ ghế trước, tiếng gió quá lớn khiến Takemichi ù tai, không nghe được Mikey nói gì, cậu ngồi sát vào, tay ôm chặt eo Mikey sợ bị rớt. Đầu đặt lên vai Mikey hét to: "Mày lẩm bẩm cái gì?  Bố chưa nghe thấy!" 

Mikey quay sang quát văng nước miếng vào mặt Takemichi: 

"Tao bảo mày dây dãi ra mặt tao! Lần sau hắt xì mày không quay sang chỗ khác là tới số với tao! À không! Hiện tại số mày đã sắp tới." 

Takemichi nhắm tịt mắt không để nước mưa bắn vào, vậy mà vẫn kê đầu lên vai Mikey chứ không núp ra đằng sau, đốp lại cậu ta: 

"Thế đứa nào chạy xe văng nước vào tao? Là cái thằng nào láo toét thế?"

Mikey mím môi, rú ga rầm rầm, cũng không hất đầu Takemichi đang đặt trên vai mình ra, gằn giọng nói: 

"Mày có nhìn thấy gì không Takemichi?" 

Cậu không thấy! Nhắm tịt mắt thấy bằng niềm à?

"Đây là con đường đi xuống địa ngục dành cho mày!" 

Takemichi đột nhiên hỏi một câu không liên quan: 

"Ủa tý ăn gì?"

Mikey hằn học: "Ăn c**!" 

Takemichi không để tâm, lại rên rỉ: "Tao muốn ăn lẩu, xíu nữa hai đứa mình làm một nồi đi!" 

"Ăn ăn ăn! Hèn chi mày mập như lợn, ăn cho cố vào mà đánh có được ai không?" Mikey đổi hướng đột ngột, rẽ vào một con đường khác. 

"Tao không đánh lại được, tao có thể dùng thịt đè người." 

"Xì, mày còn có thể khóc nữa." Mikey cười trêu.

Takemichi thở dài thườn thườt, cúi mặt vào vai Mikey dụi dụi: "Bởi thế, ai cũng gọi tao là cái thằng mít ướt, nhưng mà nhiều khi do tao không điều khiển được tuyến lệ cơ mà." 

"Ừ ừ." Mikey đỗ xe trước một siêu thị mini, xách theo Takemichi bước vào trong. 

Takemichi tiếp tục rên rỉ bên tai Mikey: "Tao cũng cố gắng tập luyện, mà múi cơ của tao không rắn lại được, chúng nó làm từ nước hay sao đấy!"

Mikey bốc một bịch nấm thẩy vào xe, ậm ờ với Take: "Người mày là nước..." 

Takemichi: "..." Rốt cuộc mày có đang nghe tao không. "Ê!" Takemichi chợt la lên, nhào tới nhặt bịch rau mà Mikey vừa bỏ vào giỏ để ra ngoài, lấy một bịch khác cho vào. 

"Bịch kia thập cẩm nên mắc, tao với mày hay ăn rau này, mua cái này thôi." 

Takemichi vừa dạo quanh quầy vừa lẩm bẩm: "Giá cả mắc ghê, biết vậy nên bảo mày ra siêu thị lớn hơn nữa, chỗ này nhỏ vậy người ta nhập hàng về đôn giá cao lắm."

Mikey nhăn mặt: "Ai bảo mày không nói sớm! Đang giữa đường đòi ăn lẩu, trời thì mưa, còn tính đi cho xa hơn nữa hả? Người mày là nước, tao sợ đang chở mày tan thành một bãi chây chét khắp đường xá, tội nghiệp người ta." 

Takemichi lừ mắt nhìn qua, cậu cười khẩy, tay thẩy một gói gia vị hương cà ri bò vào giỏ xe. 

Mikey nhướng mày, cười khẩy hất gói gia vị đó ra, lấy một gói ngũ vị để vào. 

Takemichi cười khẩy, cậu vơ đại một gói khác ném tới...

Mikey cười khẩy...

Hai người như không đội trời chung, xung quanh không khí tràn ngập nguy hiểm, mức độ báo động là +1000, Mikey nguy hiểm +999, Takemichi nguy hiểm +1.

Hai chị gái đứng bên quầy, tay tính tiền cho khách nhưng mắt không ngừng theo dõi diễn biến bên kia, tư thế đã chuẩn bị sẵn, nếu có ai manh động thì hai cô sẽ lao tới, giải cứu cho bé tóc xoăn vàng. 

Hai đứa nhóc kia đã cùng tiến lại đây, bên tay mỗi người xách một quai giỏ đựng hàng, cùng đặt lên quầy, đập tay xuống đồng thanh nói: 

"Chị gái! Tính tiền!"

"Chị gái xinh đẹp! Tính tiền!" 

Takemichi nói thừa ra một chữ "xinh đẹp" khiến nó thêm nổi bật, cậu thành công đón nhận luồng ánh mắt đen kịt hướng lại đây. 

Chị gái tính tiền cũng nghe thấy, vui vẻ không thôi, lòng thầm nghĩ con nít bây giờ dẻo miệng dễ thương quá. 

Takemichi vã mồ hôi nhưng không chịu khuất phục. Cậu ưỡn thẳng lưng tỏ vẻ kênh kiệu với Mikey. 

Nhưng trong mắt Mikey thì cái thằng đầu xoăn này đang bày đặt thể hiện với con gái. 

Mikey tức mình, giơ chân đá bẹp vào mông Take. 

Takemichi ngỡ ngàng, câu ôm mông hung dữ với Mikey: "Sao mày lại đá tao? Đang thanh thiên bạch nhật mà mày làm thế đấy à?" 

Hai chị gái tính tiền nghĩ thầm trong bụng, thế là không ở thanh thiên bạch nhật là cậu ta đá vào mông em được à?

Mikey trả tiền, ngoảnh đầu đi thẳng không nói gì. 

Takemichi vội chạy theo, bị chị gái kéo lại: "Gượm đã, chị lấy tiền thối cho em." 

"Ơ dạ. Em cảm ơn." Takemichi được chị gái cho thêm cây kẹo mút như dỗ con nít, cậu vui vẻ nhận lấy, phi nhanh ra cửa, sợ Mikey bỏ mình lại. 

Thấy Mikey đang rú ga rầm rầm ở ngoài kia, cậu đã bổ nhào tới, nhanh gọn ngồi vững. 

Mikey im lặng cả quãng đường, trời đã không còn mưa, hơi đất xông lên khiến cho Takemichi khó chịu, có chút buồn ngủ. 

Cậu uể oải dựa đầu vào vai Mikey.

"Tránh ra!" Giọng nói Mikey từ đằng trước truyền tới. 

Takemichi giả bộ không nghe thấy, bám cứng Mikey như con gấu Koala. 

"Thích thì bữa sau tao xin một chân cho mày trong cái siêu thị đấy!" Mikey tỉnh bơ nói, tỏ vẻ hào sảng. 

Takemichi cười thầm, ngoài mặt nói: "Ờ! Cũng được, chị ấy mới cho tao cây kẹo, vô đó làm có đồng nghiệp hoà đồng cũng thoải mái." 

"Má mày! Cút xuống xe của tao!" Mikey đạp thắng dừng xe đột ngột khiến người của Takemichi nhổm lên, cậu vội siết chặt lấy eo người ta. 

"Cút xuống! Đừng để tao nói nhiều!" 

Sau đó Mikey đã nói đến lần thứ năm thứ sáu nhưng người phía sau cứ trơ ra, lỳ lợm ngồi đó một cục. 

"Thối lắm Take! Mày tưởng tao không đánh mày đấy à?" Mikey quay sang quát vào tai Take, hung dữ là thế nhưng vai không hất đầu người kia ra, cùng không giằng khỏi vòng ôm của cậu. 

"Hắt xì! Á tao sắp ốm rồi, về trước rồi làm gì làm được không?" 

"Cái thằng mít ướt! Thằng tóc quăn, tóc mày xoắn còn hơn sợi lông nách của ông chú bán dorayaki! Người mày từ 100% nước! Nước gì thì bố đếch biết! Đấy mày lại trây dãi ra cổ áo tao phải không?" 

Mikey chửi rủa Takemichi suốt cả đường đi lối về, cho đến khi tới nhà rồi, Mikey chỉ dừng lại chào ông nội rồi lại quay sang mắng tới tấp vào Takemichi, khiến cho Ema bĩu môi nhìn hai người. 

Mikey hùng hùng hổ hổ lao vào bếp, còn Takemichi quen đường quen sá, cứ vậy vào phòng Mikey mượn cái áo cái quần lao vào nhà tắm. 

Lúc lau đầu đi ra đã thấy Mikey thay quần áo khác ngồi bên bàn, chống tay lên má lướt điện thoại, giọng mỉa mai: "Ôi giời Draken bận, Baji cũng bận, nếu không tại sao tôi phải chịu khổ chịu nạn ăn với một vũng nước đọng." 

Takemichi bật cười, cậu vắt khăn lên ghế rồi ngồi xuống bàn, ngó ra ngoài hỏi: "Sao không gọi Ema qua đây ăn luôn?"

"Nó ăn với ông rồi, phần chắc ghét cái bản mặt mày nên nó không qua đây." Mikey bật bếp từ nãy giờ, hiện tại nước sôi, cậu bắt đầu bỏ đồ ăn vào. 

Takemichi bật nắp lon nước ngọt đổ ra ly cho Mikey cười tít mắt: "Được rồi, mày cứ hằm hè tao suốt là thế nào?" 

Mikey liếc sang ly nước ngọt, híp mắt lại: "Thứ gì kia?" 

Takemichi thở dài thườn thượt, chạy ra bếp lấy cái ống hút đem vào cắm vào trong ly nước rồi lại đặt xuống trước bàn: "Nhìn ra chưa hả tổng trưởng? Nước ngọt! Nước ngọt có ga đấy thưa ngài!" 

Take trông đồ ăn sôi sùng sục, bụng cậu réo vang, vội gắp miếng thịt bò đã chín lên, thổi thổi bỏ vào chén Mikey, lại gắp một miếng nấm nhét vội vào miệng nhai, cậu bị nóng đến vừa ăn vừa thè lưỡi. 

"Mày ăn từ từ lại, ai giành của mày?" Mikey gắp đồ ăn trong chén bỏ vào miệng.

Takemichi nghĩ thầm, còn không phải bận thổi cho mày sao. 

Cậu ăn được một lúc mới bất ngờ la lên: "Ế? Vị cà ri bò phải không?" 

Nhìn Takemichi đầy mặt mừng rỡ quay sang đây, Mikey làm lơ tặc lưỡi: "Chậc! Chắc tao bỏ lộn!" 

"Ha ha ha!" Takemichi vừa cười vừa ăn, cũng gắp đồ ăn vào chén Mikey rất nhiều. 

"Lát nữa mày về nhà hay sao?" Mikey quay sang hỏi. 

Takemichi lắc đầu: "Không không! Nay nhà tao không vô được, bên Chifuyu cũng kẹt cái gì đấy, cho tao ở ké một đêm. Mà tao báo trước với mày rồi mà?" 

"Thích hỏi!" 

Trước khi tắt đèn ngủ, Mikey chợt nhìn qua đây, nhếch mép cười mỉm: 

"Take, mày mà rớt dãi ra gối, tao sẽ tiễn mày chầu trời." 

"Ờ ờ." 

"Đừng có đột nhiên chảy nước đó." 

"Nước moá mày! Mày trêu tao đến nghiện phải không?" 

"Mày không mặc quần lót à?"

"Không! Mày có cái quần mới nào đâu, nãy vô siêu thị quên mua." 

"Mày biến thái quá, sao tao dám để một đứa trống trơn nằm cạnh?" 

"Mày điên à? Tao trống cái gì? Mắt mày tự lược bỏ đống quần áo trên người bố à?" 

"..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net