20. Chai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Mikey và Takemichi mặc váy, giới tính vẫn là nam nha, không chịu xin hãy next.

Rest Roo: Chỉ cmt về MiTake, Mikey top và Takemichi bot.

----------------------------------

Một ngày nọ, Takemichi lượm được một cái chai thủy tinh rỗng, bên trong đựng một tờ giấy nhỏ.

Takemichi híp mắt quan sát, cậu đã ngửi được mùi nguy hiểm tỏa ra từ cái chai này rồi, thường trong phim nhân vật chính sẽ nhặt được rồi tò mò mở ra, bên trong sẽ là một cái mật mã xoắn não, hoặc là lời cầu cứu, hoặc là lời trăng trối của ai đó về một bí mật kinh hoàng... Trường hợp còn lại là???

Là không có gì cả.

Takemichi móc tờ giấy ra, trên đó đề dòng chữ nhỏ: 'Hôn tao hay ăn đấm.'

Takemichi: "..."Cậu cầm cái chai lao vào phòng tắm la lên: "Mày làm quần què gì vậy hả? Lớn to đầu còn bày cái trò này? Hay lắm đúng không?"

Mikey đang hì hục chà sàn nhà, không thèm liếc Takemichi lấy một cái, bình tĩnh nói: "Đợi đấy, tắm xong ra hôn."

Má!

Takemichi tức mình, đá Mikey một cú khiến cậu ta lăn ra đất.

Mikey kéo Takemichi xuống sàn nhà uýnh lộn, hai đứa thay cái bàn chải làm nhiệm vụ vốn có, cứ thế một chốc sàn nhà tắm đã sạch bong.

Takemichi thở hổn hển chỉ vào mặt Mikey mắng: "Mày nhìn mày xem! Nói yêu tao! Yêu cái éo! Yêu mà mày đè tao ra đất đánh đập mắng nhiếc! Thứ du côn bạo lực."

Mikey nheo mắt: "Bộ mày không cào tao chắc? Mày nhìn đi!" Mikey chìa nguyên cánh tay đầy dấu vết cấu xé của ai đó, đã vậy ở cổ tay còn ịn nguyên mấy dấu răng có mới có cũ đè lên nhau, nhìn thôi đã sợ.

Mikey "Hứ" thật mạnh: "Mày là họ nhà chó."

"Mày..." Takemichi còn đang bí tới nhảy cẫng lên thì đột nhiên lỡ chân đạp trúng thứ gì đó, cậu bổ nhào về phía Mikey.

Nhà tắm trơn trượt thì chớ, hai đứa lại mới vần nhau trong này, Mikey cũng lơ là thế nên không đỡ nổi Takemichi, bị cậu đẩy lăn ra đất.

Hai đứa va mạnh vào nhau.

"Cốp!"

Bùm!

Ý thức của Mikey và Takemichi dần trở nên mơ hồ, sau đó hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

"Tẹt... Tẹt tẹt tẹt tẹt..."

"Takemichi, tắt báo thức đi."

"Tẹt... Tẹc tè tẹc tè te, tẹc tẹc tè te."

"Ụ á!" Mikey ôm đầu trừng mắt ra, mồm còn đang tính chửi thì đột nhiên thấy khung cảnh trước mặt lạ hoắc.

"Cái gì vậy?" Mikey ngơ ngác, cậu thấy mình đang nằm trên một cái giường nhỏ màu trắng, xung quanh trang trí bằng ren hồng... chọc mù mắt Mikey.

Cậu vội vàng bật dậy, xác nhận được đây là sự thật.

Mikey đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, đã thế cách bày trí này... rất giống với phòng của con gái...

Mikey ngồi dậy bước xuống giường, chần chừ quan sát xung quanh, cuối cùng quyết định tiến đến cái bàn trang điểm nhỏ ở góc phòng.

Mikey nhìn vào trong gương soi.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

.

.
.

"Aaaaaaaaaaaa!!!"

Tiếng hét ai oán vang vọng khắp tòa lâu đài nọ, thay tiếng gà gáy đánh thức tất cả mọi người.

Mikey trừng mắt nhìn vào bản thân mình trong gương, thấy mình đang mặc một chiếc váy màu đỏ dài chạm đất hai dây, bên trong phối một chiếc áo sơ mi trắng cổ ren tay bồng bềnh mềm mại, ở cổ tay còn có mấy sợi dây để cột thành những chiếc nơ nhỏ xinh.

"Trời đựu!" Mikey muốn nổi điên, cái quần què gì đây, tại sao lại thành ra thế này?

Bấy giờ Mikey mới nhớ lại cảnh tượng mình và Takemichi đập đầu vào nhau, sau đó mới có cái sự việc này.

May mà chỉ là mặc đồ con gái chứ cấu tạo vẫn bình thường, 'chân giữa' vẫn tồn tại chứ không mất đi...

Mikey mắng thầm một trăm nghìn lần, nghĩ không biết mình và Takemichi đã chọc tới thế lực tâm linh huyền bí nào mà cứ tối ngày xuyên qua thế giới này rồi nhảy vào thế giới nọ, sớm muộn cũng có ngày nổi khùng.

Dù sao cũng đã có sẵn kinh nghiệm, Mikey quyết định xách váy đi tìm Takemichi sau khi đã lục tung tủ đồ và thấy bộ nào trông cũng buồn nôn.

Cậu nghĩ ngợi gì đó, thửa thêm một cái váy ngắn, có gì nói Takemichi mặc cùng cho đỡ quê.

"Hửm."

Mikey đứng chống nạnh ở góc phòng, móc ra một đôi tất màu trắng trong, sau đó lấy thêm vài phụ kiện dây nơ và băng đô cài tóc, cậu thửa luôn cái giỏ ở góc phòng rồi nhét hết tất cả vào trong mới bắt đầu bước ra ngoài.

"Manchin à, buổi sáng vui vẻ nhé!"

"Ối dào trông Manchin hôm nay xinh đẹp tuyệt trần, có phải sửa soạn đi gặp ai đấy không?"

"Manchin mơn mởn quá, sắc xuân phơi phới, chả bù tôi..."

Mikey nghe tới câu chào hỏi thứ ba của đám con gái trong lâu đài đã không thể chịu đựng nổi, lầm lì bước đến gần một đứa con gái gằn giọng: "Im mồm."

"..."

"... Hức... Hôm nay Manchin thật là hung dữ..."

Các cô gái liếc Mikey, xoay vào nhau bắt đầu xì xầm to nhỏ, ánh mắt cứ lén lút nhìn về bên này, trông đã biết là đang nói xấu cậu.

"Này, hỏi cái coi." Mikey đau đầu, cậu muốn hỏi về tung tích của Takemichi trước rồi làm gì thì làm.

Các cô gái gật đầu với nhau, hình như đã ra một quyết định gì đó, mọi người quay sang thè lưỡi với Mikey rồi giải tán, hình như là đã 'bo xì' cậu.

Mikey: "..."

Cậu xách giỏ quần áo ra ngoài, vừa đi vừa phải túm cái váy rườm rà mắc mệt, thậm chí cậu muốn xé quách tà váy ra để tự do chạy nhảy.

Nghĩ là làm, Mikey ngồi xuống bờ sông xé tà áo lên quá đầu gối, thế là bây giờ vừa thông thoáng vừa mát mẻ, cậu thoải mái ngồi dạng háng hóng mát, trong đầu rối tinh rối mù.

Bỗng một tiếng la vọng lên từ bên kia bờ sông: "Ối giồi ôi cô gái ơi! Xin thứ lỗi vì tôi đã lỡ nhìn thấy đôi chân ngọc ngà của cô, là lỗi tại tôi, xin hãy thứ tha cho ánh mắt của kẻ hèn này."

Mikey làm lơ, tiếp tục dạng háng lười biếng, để làn gió tha hồ lùa vào trong váy mình thổi mát.

Mikey nghĩ ngợi một lúc sau đó mới chợt nghe ra giọng nói kia quen quen.

Cậu vội vàng đứng bật dậy nhìn sang, sau đó gào lên thật to: "Takemichi?"

"Hả? Tiểu thư biết tên tôi sao?"

"Tiểu thư cái đếch! Mày cút qua đây cho bố!"

"... Cô thật là cá tính..."

Mikey thấy Takemichi cứ đứng lì ở bên đó, quyết định tự thân vận động, xắn váy xắn áo định lội qua sông.

"Ôi thưa tiểu thư xin đừng, hãy để kẻ hèn này qua đó, đừng làm bẩn chiếc váy xinh đẹp kia dù nàng đã xé rách nó rồi... Ôi..."

"Cút qua đây Takemichiii!!!" Mikey tức đến nổi gân, Takemichi bị chập mạch hay sao mà cứ đứng đấy nói khùng nói điên?

Takemichi dường như rất thông thạo địa hình nơi đây, cậu ta len lỏi một hồi trong bìa rừng rồi xuất hiện bên phía bờ sông của Mikey từ bao giờ.

Takemichi mặc một bộ đồ đẹp trai lai láng, vuốt tóc bóng bẩy trông như hoàng tử, ngập ngừng lên tiếng: "Tiểu..."

Mikey chạy bình bịch tới gào lên: "Mày câm ngay! Bớt diễn trò đi! Mau nghĩ cách quay trở lại... À khoan đã..."

Mikey túm tay Takemichi kéo về lại chỗ cái giỏ chỉ vào: "Mày thay bộ váy này vào, mặc với tao cho đỡ gây chú ý."

"Tiểu thư..."

"Im mồm!" Mikey cáu lắm rồi, cậu ghét cái thế giới này, chả ra làm sao cả, giờ chỉ có cho Takemichi mặc váy thì mới cứu vãn mọi thứ được thôi.

Sau một hồi bắt ép chống cự, Mikey ngỡ ngàng nhận ra hình như Takemichi chẳng còn nhớ chút gì cả.

"Mày tên là Takemichi?"

"Ừ." Người kia gật đầu, thần thái nghiêm trang, cử chỉ gọn gàng lịch thiệp, quả thật rất khác với Takemichi.

Mikey sợ Takemichi bị tẩy não rồi, vội vàng lao tới nắm vai cậu: "Mày bị đập đầu nặng quá rồi!"

"Có khi tiểu thư nhận lầm người." Takemichi cười híp mắt, con ngươi màu xanh sáng lên tinh nghịch.

Trái tim của Mikey khẽ nảy, thở dài một tiếng, ôm Takemichi vào lòng: "Đúng là mày rồi, cái nơi chết tiệt này lại muốn bày trò gì chứ? Tao chưa nhận được tín hiệu gì cả."

"Tín hiệu gì?" Takemichi ngơ ngác hỏi.

Mikey xoa xù đầu Takemichi lên: "Thôi mày quên cũng được, để tao lo, nhưng mày kể tao xem mày biết gì nào?"

Takemichi im lặng một hồi rồi gãi đầu cười: "Ờ thực ra tôi cũng không nhớ gì cả... Lúc tỉnh dậy tôi đã ở bên kia bờ sông rồi..."

"Tức là mày đã mặc sẵn đồ như thế này?"

"Ừm." Takemichi gật đầu.

Mikey khó hiểu: "Vậy tại sao mày nói chuyện sến súa vậy, nào là tiểu thư rồi kẻ hèn gì đó, hại tao nổi cả da gà!"

Takemichi giật mình một lát, khẽ hỏi: "Vậy... Vậy là sến súa hả?"

"Ừa." Mikey tiếc rẻ xách cái giỏ lên đẩy qua phía Takemichi, ai oán nói: "Không mặc thiệt sao?"

"..."

Vậy là dưới ánh mắt ba phần cầu xin bảy phần uy hiếp của Mikey thì Takemichi vẫn phải tròng cái váy ngắn vào người, kèm thêm đống phụ kiện tất trắng, nơ bướm các thứ...

Sửa soạn xong xuôi thì trời cũng đã chiều, Mikey dắt Takemichi về lâu đài cùng mình.

Các cô gái trong tòa lâu đài thấy Mikey dắt người lạ về thì có hơi bất ngờ nhưng cũng không dị nghị gì nhiều, bởi vì hiện tại Takemichi đang mặc váy, trông cũng xinh tươi y như một cô gái nhỏ, người ta dắt bạn là con gái về thì đã sao, dắt trai mới có chuyện.

Chờ Mikey kéo Takemichi lên phòng thì các cô gái mới xúm lại thì thầm:

"Manchin còn dắt bạn về cơ, khốn khổ cho ai kết giao được với ả."

"Đúng vậy đúng vậy, là con gái mà không nết na, ăn nói thô bỉ."

"Nhìn vậy thôi chứ sớm muộn cũng tuyệt giao à, cứ chờ xem sao."

"Ủa mà chẳng phải Manchin vẫn hay đi với Michin à? Tại sao hôm nay không thấy nữa?"

"Michin đi lên trấn rồi, chưa thấy về, chắc hai ngày nữa sẽ quay lại đó."

"Về rồi lại thấy người kia cho mình ra rìa, khéo lại nổi điên lên."

Vừa mới dứt lời thì Michin đã từ ngoài cửa bước vào, mái tóc vàng xoăn cắt ngắn được che kín dưới vành nón rộng, đôi mắt xanh âm trầm u ám bước vào, ở người này tỏa ra một thứ không khí đen tối mà ít người dám bước lại gần.

Michin bước vào trong lâu đài, tự nhiên đến bên bàn rót một cốc nước ra uống, nước để lâu đã nguội, chỉ giúp làm giảm cơn khát chứ không làm dịu đi cơn đau, Michin nhìn qua đám con gái đang lén lút đánh giá mình kia, mở giọng khản đặc hỏi: "Manchin đâu?"

Một cô gái sợ hãi nhìn Michin, rụt rè chỉ ngón trỏ lên trên lầu, một lời cũng không nói ra.

Michin bước lên cầu thang, tiếng sắt va vào giáp lưng kêu leng keng, theo đó mọi người dần thấy thanh kiếm dài rỉ sét được treo lỏng lẻo sau lưng của Michin, âm thanh vang vọng trong tòa lâu đài khiến cho bầu không khí có chút quỷ dị.

"Eo ơi người như vậy hèn chi chơi được với Manchin."

"Mà có ai đã thấy được gương mặt thật của ả chưa? Cứ bịt mặt suốt tỏ vẻ thần bí."

"Bị sẹo đó, xấu xí lắm."

"Vậy sao, thật đáng... sợ."

Michin không biết mình đã biến thành một kẻ đáng sợ trong mắt người khác, chậm chạp bước đến phòng của Manchin, gõ nhẹ lên cửa nói vào trong: "Manchin à, tôi về rồi đây."

"Manchin à?" Michin không nghe tiếng người trả lời, lại gõ thêm một lần nữa.

"Cộc cộc."

"Manchin!" Michin la lên, trong đầu chợt nghĩ tới chuyện gì đó, vội vàng kéo thanh kiếm bên hông ra muốn chém đôi cánh cửa trước mặt, ai dè lúc này cánh cửa lại thình lình bật mở.

Tóc tai Mikey rối bời, gương mặt ngái ngủ ngáp lên ngáp xuống nói: "Ai? Đêm mà ồn ào vậy? Có tin tao đập bể mồm mày ra không?"

Michin đứng hình, cánh tay đang giơ kiếm lên khựng lại giữa không trung, Mikey liếc thấy thì trừng mắt quát: "Tính đánh lộn hả? Đi ra ngoài, bên trong có người đang ngủ."

Michin nghẹn một cục tức chẳng rõ ra làm sao, cánh tay cầm kiếm run run hỏi: "Ai? Ai trong phòng cô?"

"Bồ tao." Mikey khoanh tay nhìn cô gái trước mặt mình, thầm đánh giá một phen, ngoài đôi mắt xanh thì trông cái gì cũng kì quặc.

Mikey bước tới, chìa chân móc cánh cửa để nó đóng sầm lại, đóng luôn cảnh tượng Takemichi đang ngủ say trên giường lại sau lưng.

Michin đã chớp được hình ảnh ấy, vội vàng nhảy đến nói: "Cái gì vậy? Cô cho ai ngủ trên giường?"

Mikey nhíu mày, giơ tay đẩy Michin ra, giọng có chút khó chịu: "Tao không đánh con gái, mời đi cho."

Michin ngỡ ngàng: "Con... Con gái?"

Mikey gật đầu: "Không thì sao?" Nói xong còn tức giận đá một cái vào góc tường nói: "Mẹ nó cái đám con gái trong này điên rồi, cứ thích chọc vào mình là sao?"

"Manchin..." Michin khẽ gọi, tay giơ ra kéo góc áo Mikey.

Mikey gạt phắt tay Michin ra, xoay lưng bước vào phòng đóng cửa lại.

Đùa, bây giờ còn chưa tìm được lối thoát, ai rảnh mà làm trò con bò?

Đóng cửa xong Mikey lại nhìn về phía người đang nằm trên giường.

Thật kỳ lạ...

Chắc là Takemichi đã mất trí nhớ nên mọi thứ mới gượng gạo như vậy... Nếu như bình thường Mikey đã đè Takemichi ra mà hôn rồi, nhất là khi thấy cậu mặc váy như thế...

Vậy mà cả buổi trời Mikey chẳng muốn đụng vào Takemichi, chỉ ngồi trò chuyện trong sáng như hai người bạn, sau đó thì Takemichi cũng thiếp ngủ luôn.

Bởi là giường đơn nên Mikey nghĩ nó chật... Thật ra chen chúc cũng không sao nhưng cậu lại không muốn, đành nhường cái giường lại cho Takemichi.

Mikey nghĩ tất cả là do cái thế giới quái gở này khiến cho tâm trạng cậu bất ổn, phải mau chóng trở về nếu không Mikey sẽ nổi khùng luôn.

***

Mikey nằm bên ghế ngủ cả đêm, sáng sớm được Takemichi đánh thức.

"Hở..." Mikey ngơ ngác, tự cầm lược chải tóc qua loa rồi khoác đại cái áo choàng bước xuống nhà, kéo theo một đống lời lẽ bàn tán ra vào của đám người kia.

Mikey mặc kệ đám con gái rườm rà nhiều chuyện, kéo Takemichi đến ngồi phịch xuống bàn, tự nhiên rút một cái bánh mì trong giỏ ra để ăn, thấy Takemichi hơi ngượng ngập thì rút thêm cho cậu một cái.

Đợi tới khi mặt trời lên cao vút thì Michin mới từ trên lầu bước xuống, cô ta ăn mặc xuề xòa không khác gì Manchin, bên trong chỉ mặc váy ngủ, bên ngoài khoác hờ áo choàng lớn, vậy mà vẫn không quên đội cái nón che kín tóc, không hiểu làm vậy để làm gì, ai mà chẳng biết cô ta có mái tóc màu vàng đâu?

Michin chậm chạp bước đến bên bàn, khẽ liếc nhìn Manchin và cô gái lạ mặt kia ăn bánh mì, sau đó nhìn thấy cái giỏ đã trống không.

Michin đứng im lìm như một pho tượng.

Một cô gái ở bên kia la lên: "Không phải tôi ăn của cô đâu đấy nhé, là do người lạ ăn đó."

Bấy giờ Mikey mới sực nhận ra vấn đề, hình như cậu đã lỡ chia bánh mì của cô gái này cho Takemichi...

"E hèm... Tôi không để ý, xin lỗi nhé." Mikey thấy Takemichi đã ăn hết bánh mì, riêng Mikey chả thích cái thứ bánh dai nhách này, ở đây lại không có taiyaki nên cậu chỉ gặm vài miếng...

Mikey nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy nếu mình đưa cái bánh ăn dở này qua thì có vô duyên quá không...

Chưa đợi Mikey đắn đo suy nghĩ, Michin đã chìa tay tới.

Vậy là Mikey đưa ổ bánh mì gặm dở của mình cho Michin.

Michin tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Mikey, bắt đầu xé bánh ra từng mảnh nhỏ đặt trên đĩa, vừa ăn vừa kéo cái khăn che mặt lên đút bánh vào trong.

Mikey nhìn Michin như vậy thì có chút tò mò, ngứa mồm hỏi một câu: "Cô bị sao vậy?"

Michin khựng lại một lát, khẽ cúi đầu nói: "Không có gì cả."

Mikey không phải là người tọc mạch, hỏi không được thì thôi, đứng dậy kéo Takemichi rời đi.

***

Mikey cảm thấy rúc trong lâu đài hoài không phải là cách, thế giới này lại không có bất kỳ manh mối gì, cậu phải tự thân vận động thôi.

Mikey sửa soạn rồi kéo Takemichi ra khỏi lâu đài, hỏi thăm một số người thì quyết định bước lên trấn trên để thám thính.

Mikey chẳng nói được nhiều với Takemichi, cậu chẳng biết do mình lạ hay bởi Takemichi đã mất trí nhớ... hoặc có lẽ là cả hai.

Mikey không chủ động nói chuyện, Takemichi cũng rụt rè cả một quãng đường, Mikey đi ngó hết chỗ này tới chỗ khác cũng chẳng tìm thấy gì, sự bực bội trong lòng nhen nhóm lên, khẽ khó chịu với Takemichi vài câu, hại cậu ta u sầu cả buổi trời.

Mikey đau cả đầu, bình thường trêu Takemichi vui vẻ đến là thế mà hiện giờ cậu chẳng buồn dỗ người ta một câu.

Thậm chí Mikey cảm thấy Takemichi này có chút phiền.

Mikey cảm thấy mình tồi tệ quá, giống như thằng bad boy bắt cá nhiều tay, chán người ta thì tìm cớ ghét bỏ rồi phủi trách nhiệm...

Mikey còn đang mơ màng suy nghĩ đã bắt gặp được một hình bóng quen thuộc.

Cô gái Michin kia từ đâu xuất hiện, bước vào trong một cửa tiệm bán vũ khí, một lát sau mới đi ra, không thấy cầm thêm thứ gì.

Mikey nhíu mày suy nghĩ, không lẽ cô gái này là mấu chốt để mình thoát khỏi đây hay sao?

Mikey còn đang tính bước tới hỏi chuyện Michin, đột nhiên từ đâu có một chiếc xe ngựa lao nhanh đến đây, con ngựa như bị điên, hung dữ tông hết vào hàng quán bên lề đường, nhắm thẳng Michin tiến tới.

Michin không phản ứng kịp, như sợ hãi gì đó mà đứng đực ra.

Mikey gấp gáp la lên: "Tránh ra!" Cậu vội vàng chạy tới muốn đẩy Michin ra, ai dè tay bị người kéo lại.

Mikey quay ra đằng sau, thấy người kéo mình là Takemichi thì sững sờ.

Takemichi khẽ lắc đầu nói: "Kệ cô ta đi, cô ta không phải là người tốt."

Mikey ngơ ngác, trong lòng như có một thứ gì đó bị kéo đứt, run rẩy sợ hãi.

"Mày..."

"Hí!!!" Tiếng ngựa vang lên ngay sau lưng, Mikey giật mình quay lại, thấy Michin đã kịp nhảy vào góc đường, tránh được kiếp nạn bị chiếc xe ngựa giày xéo, Mikey giật phắt tay khỏi Takemichi, chạy tới nhảy lên cao đá một cú vào mặt con ngựa khiến nó lảo đảo vài lần, Mikey lại đá vào chân nó thật mạnh, cuối cùng nó cũng khụy xuống, không còn nổi khùng nữa.

Mọi người trợn mắt nhìn một màn hoành tráng phía trước, cô gái gầy yếu đột nhiên tung cước đá bể đầu con ngựa, làm lộ ra một bắp chân cơ gân rắn rỏi, trông... khá là lực điền...

Michin vội vàng chạy tới kéo Manchin lại xoay một vòng: "Cô có làm sao không hả? Sao lại thế? Cô ăn phải gì mà khỏe vậy? Ăn bậy hả?"

Mikey bị xoay tới hoa mắt chóng mặt, túm chặt Michin kéo đến: "Dừng lại ngay cho tôi! Cô muốn chết à?"

"Ồ? Miệng vẫn độc địa nhỉ?" Dưới vành nón đuôi mắt của Michin khẽ cong, ánh mắt mang màu xanh sậm u ám nhưng lại nhìn ra được một tia vui vẻ bên trong, từ đó khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Như một ngọn đèn nhỏ trong đêm đen.

Mikey sững sờ nhìn chằm chằm vào nó.

"Nè!" Michin thấy Mikey nhìn chằm chằm mình thì hơi ngại, vội vàng kéo vành mũ xuống che đi, tay còn lại huơ huơ trước mặt cậu.

"Hả... Ờ..." Vậy mà chỉ trong một thoáng, Mikey đã nghĩ người trước mặt mình là Takemichi.

Mikey khẽ lắc đầu, sao có thể chứ.

Takemichi đã xuất hiện rồi mà...

Nhắc tới đây mới sực nhớ, Mikey vội vàng quay đầu nhìn quanh, chẳng còn thấy bóng dáng Takemichi đâu.

Mikey hốt hoảng vội chạy đi tìm, gào thét gọi tên Takemichi, sau đó còn tấp vào trong những quán lề đường hỏi có thấy người đi cùng mình không, đặc biệt cẩn thận mà miêu tả cậu, nhưng chẳng một ai nhận ra.

Mikey vừa gấp gáp tìm kiếm vừa hối hận, cậu không nên để Takemichi ở đó một mình...

Nhưng... Mikey thấy lạ lắm...

Tại sao Takemichi ngăn Mikey cứu người? Nếu là trước đây Takemichi sẽ không làm vậy.

Hay là Takemichi có nỗi khổ gì?

Takemichi nói Michin không phải là người tốt...

Cậu ấy biết gì sao?

Tại sao không nói cho Mikey nghe?

Không tin tưởng Mikey ư?

Mikey vừa nghĩ vừa bực bội, chẳng biết đã chạy tới một cây cầu nhỏ từ bao giờ, nhìn cảnh hoàng hôn bên cây cầu mà khó chịu, cả ngày chẳng ra làm sao còn lạc mất người, Mikey muốn nổi điên lên.

Cậu tức mình đá vào lan can cầu, đá mấy cái còn chưa đủ, dường như muốn đá sập nó luôn.

"Đừng đá nữa, nghỉ một lát rồi đi tìm tiếp, chắc là quanh đây thôi."

Một giọng nói khản đặc bất chợt vang lên từ sau lưng, chẳng hiểu là bởi bầu không khí hay là từ người nói... Vậy mà Mikey lại nghe ra sự buồn bã ở trong đó.

Mikey quay người lại, thấy Michin chẳng biết đã đi theo mình từ bao giờ.

"Tại sao đi theo tôi?"

"Tôi phải đi theo chứ."

Michin trả lời như một lẽ đương nhiên, còn cảm thấy Mikey rất khó hiểu nữa.

Michin bước tới đứng cạnh Mikey, khóe mắt cong cong hỏi: "Hối hận rồi hả?"

"Hối hận cái gì?"

"Hối hận vì tất cả..." Michin cười tít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net