21. Chim chuột.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cmt bất kỳ cp nào khác ngoài MiTake, hmu.

---------------------------------------

"Takemichi! Mày..."

Chifuyu đứng dậy, giơ ngón tay chỉ vào mặt Takemichi được một lúc nhưng không thể nghĩ ra cái gì để dặn dò.

Chifuyu nhìn vẻ mặt như hoa nở xuân về của Takemichi đang ngồi kia, chợt cảm thấy có lẽ cậu ta sẽ gặp chuyện.

Đây chỉ là cảm giác riêng của Chifuyu, với ai thì sai chứ với Takemichi thì sẽ trăm phần trăm chính xác.

Takemichi vươn vai, hít thật sâu, đứng dậy vừa huýt sáo vừa nhét sách vở vào cặp, sau đó khó hiểu nhìn Chifuyu: "Mày sao thế hả?"

Chifuyu híp mắt liếc Takemichi, sau đó nhả ra một lời vàng ngọc: "Tao về trước đây, mày đừng có..."

"Đừng gì?"

"Đừng té!" Chifuyu vỗ tay cái đét, la lên: "Tao cảm giác mày sẽ té sấp mặt! Cẩn thận đấy nhé!" Chifuyu chỉ chỉ Takemichi cảnh cáo rồi chạy ra ngoài.

Takemichi: "..." Nó đang trù ẻo mình à?

Thế là Takemichi với tâm thế sợ té ngã sau khi bị Chifuyu hù doạ, đã té liên tiếp ba phát liền.

Một lần ở cửa lớp, một lần ở bậc thang, lúc đang trèo lên xe Mikey tự dưng lại vấp thêm một miếng nữa, té lăn quay ra đất.

Mikey hờ hững nhìn Takemichi nằm dưới đất, lạnh lùng nói: "Mau ngồi dậy, còn xụ mặt với ai?"

Takemichi liếc Mikey sắc lẻm.

Mày không xuống đỡ tao, đồ khốn nạn, tao biết tỏng!

Có phải mày đang đu đưa với đứa nào?

Mày tính cắm sừng tao đúng không?

Mày đã lùn rồi, cắm sừng tao để tao cao hơn mày sao? Có cắm cũng phải là tao cắm!

"Ăn gì không?" Mikey quay ra sau hỏi Takemichi.

Takemichi còn đang bận chửi Mikey trong đầu, nào còn tâm trạng để ăn uống.

Thế nên lúc vào quán gà rán, Takemichi chỉ ăn hết hai phần khoai tây chiên thôi, đâu có nhiều nhặn gì?

Một phần khoai của cậu, một phần của Mikey, Takemichi chỉ tiện nhét vào mồm thôi, cậu chẳng có tâm trạng gì cả.

Tất cả là tại Mikey!

Vừa mới mắng xong câu này, đột nhiên lại bị ai đó vỗ vào vai một phát hú hồn.

Takemichi giật nảy mình nhìn qua, thấy Kazutora đang đứng chống nạnh, cười cười nhìn cậu và Mikey.

Takemichi há hốc mồm.

Gì vậy trời? Đòi bản quyền câu nói 'Tất cả là tại Mikey' sao chứ?

Kazutora tự nhiên ngồi xuống cạnh Takemichi: "Sao có hai đứa mày vậy hả?"

Takemichi quên mất là phải che giấu chuyện cả hai hẹn hò, tự nhiên bật thốt lên: "Đi hai người chứ muốn mấy người?"

Kazutora có hơi bất ngờ: "Là... hai đứa mày đánh lẻ quen rồi à?"

Takemichi: "..." Cậu còn chưa kịp phản ứng đã thấy Kazutora rút điện thoại ra alo cho ai đó.

Mikey ngồi bên này híp mắt lại, đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

Thế là mới chỉ năm phút sau, một dãy bóng đèn ùn ùn kéo tới, thắp sáng muôn ngàn sao.

Các bóng đèn lần lượt điểm danh: Draken, Baji, Pachin, Mitsuya, và sáng nhất không ai khác ngoài Kazutora.

Vì toàn là các thành viên Touman cũ nên bọn họ nói chuyện gì Takemichi chả hiểu, nói một hồi lại phải dừng lại giải thích cho Takemichi, cậu thấy làm vậy hơi mất hứng người khác nên không nói chuyện cùng nữa.

Takemichi ngồi vọc điện thoại, chờ ai trêu mình thì ơi một cái.

Sau đó cậu đột nhiên nhận được tin nhắn từ Mikey.

Mikey: [Cục cưng muốn ngồi lên đùi anh lắm rồi phải không?]

Bùm!

Takemichi xém tý thì làm rơi điện thoại, mặt cậu đỏ bừng lên, hùng hổ bấm nhắn lại cho người kia.

Takemichi: [Sao mồm mày bậy bạ thế hả?]

Mikey: [Thấy cưng ngồi thôi cũng không yên, chắc chắn là muốn anh vỗ về lắm rồi.]

Takemichi: [Vỗ vô cái bản mặt mày! Vỗ vô nhân cách của mày đó!]

Mikey cười khúc khích, Draken nhíu mày hỏi: "Cười gì khằng khặc? Đưa tao xem với."

Mikey tỉnh bơ nhét điện thoại vào túi áo, còn đánh rớt tay Draken.

Vậy là Mikey và Draken ngồi trừng mắt nhìn nhau, suýt thì đấm toè mỏ nhau tại quán.

Mọi người còn đang vui vẻ, tự dưng Baji lại lôi bài tập ra làm.

Kazutora nhăn mặt nói: "Cất ngay cho tao! Thằng điên này?"

Baji cột tóc lại, đeo kính lên: "Tụi bay im hết cho tao, sắp thi rồi còn rủ ra đây, anh em cây khế!"

Mitsuya khó hiểu: "Thế mày còn ra làm gì hả?"

Baji im lặng, tự khắc xem đó là câu hỏi không có câu trả lời.

Kazutora ngồi bên cạnh Takemichi nghiến răng ken két, Takemichi sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, vừa mới nhỏm mông dậy đã bị Baji vươn tay đè xuống: "Mày ngồi yên cho tao."

"Ờ..." Takemichi ngồi xuống.

Kazutora vỗ vai Takemichi: "Mày đi ra, hôm nay tao sẽ dạy cho thằng này một bài học."

"Kê..." Takemichi nhổm dậy.

Baji đè cậu xuống: "Ai là đội trưởng của mày hả Takemichi?"

"Là Baji..."

Kazutora kéo Takemichi lên: "Tao đã từng qua tận trường Takemichi, mày phải nghe tao, nhỉ? Takemichi?"

"Ừ Kazu..."

Baji kéo Takemichi lại: "Ai cho mày mồi chài thành viên của đội tao? Mày có tin tao đánh vào mặt mày không?"

"Ê..."

Kazutora kéo Takemichi lại: "Takemichi là bạn của tao, tao xem nó ngang hàng, đéo có ra lệnh cho nó như mày!"

"Nè..."

"Rầm!" Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, theo đó cả Baji, Takemichi và Kazutora cùng nhìn qua, thấy Mikey đang hằm hằm nhìn qua đây.

"Takemichi của tao! Đéo có của ai hết!"

Mọi người: "..."

Draken xen vào: "Takemichi là bạn tao chứ? Nó đã qua phòng tao chơi. Nhỉ? Takemichi."

Takemichi bối rối, thấy Draken nhìn chằm chằm mình, tiếng "Ờ" còn chưa kịp bật ra khỏi mồm đã bị Mitsuya đánh gãy: "Tao từng cho Takemichi cái quần yếm, Takemichi là model của tao! Nhỉ Takemichi?"

Takemichi: "..." Trời má tha tao!

Takemichi liếc Mikey, ánh mắt long lanh như một bé cún nhỏ.

Hự!

Mikey đột nhiên ôm tim ngả ra ghế, làm như lên cơn động kinh.

Takemichi trợn trắng mắt.

Bà nội cha mày Mikeyyyyyyy!

Bạn với chả trai!

Mọi người cãi nhau banh chành, đột nhiên Pachin giơ tay lên: "Xí! Takemichi thân với tao nhất chứ, tao đã từng đấm Takemichi..."

"Thế à? Vậy mày ra đây, tao cũng đấm cho một cú." Kazutora khoác vai Takemichi lôi cậu ra.

Baji cũng tháo kính tháo tóc ra, bước theo sau: "Takemichi để tao đấm hai cú, tao phải hơn thằng tỏc chỉa kia."

"Mày bảo ai tóc chỉa cơ?" Kazutora liếc Baji nhưng lại chỉ tay về tóc Takemichi: "Mày dám nói bạn thân tao tóc chỉa? Mày nghĩ mái tóc sunsilk bồ kết của mày ngon?"

Baji kéo Takemichi lại: "Takemichi từng mong để tóc dài như tao đó, đúng không người anh em?"

Mitsuya kéo Takemichi lại: "Khoan đã, Takemichi từng một thời để tóc chôm chôm giống tao."

Draken bên này kéo Takemichi qua: "Takemichi đã..." Draken nhìn Takemichi một lúc, tự nhiên đưa ra lời đề nghị: "Hay mày đi cạo hai bên giống tao nhé?"

Takemichi lại bị một lực kéo thật mạnh ra phía sau, cậu quay cuồng mơ hồ, rơi vào một vòng tay ấm áp.

Mikey ôm chặt Takemichi trước bàn dân thiên hạ, mắt đen sì liếc từng đứa một nói: "Takemichi có bộ đồ thành lập bang của tao."

Mọi người: "... Ờ thì..." Liên quan gì?

Takemichi chưa từng để tóc giống mày nên mày cay lắm phải không?

Mikey đọc ra ánh mắt khinh bỉ của mấy đứa bạn, cắn răng lên tiếng: "Là tao đã dạy Takemichi lái xe."

Mọi người: "... Nhưng..."

Mikey chốt hạ: "Là tao đã đem Takemichi vào Touman!"

Mọi người triệt để câm nín.

Kê.

Thì ai cũng phải công nhận hai đứa này thân thật, mà khoan đã... sao nhìn tụi nó kì kì...

Mấy chị nhân viên vừa đảo gà rán trong này vừa nhìn ra ngoài, mắt sáng rực lên, thì thầm nói với nhau: "Tui biết hai đứa nó là người yêu mà, nhìn nhóc lùn kia kìa, ghen nổ mắt."

"Ừa, tui đứng đây còn thấy tia lửa điện từ nó nè."

"Nhóc mắt xanh hiền quá, coi chừng bị bắt nạt nha."

"Mà bồ nó hình như trùm của đám kia đó, có chống lưng hùng mạnh vậy thì lo gì nữa."

Chống lưng của Takemichi thật sự muốn biến thành một cái chống lưng, ôm Takemichi từ trong tiệm ra tới trước xe mà còn chưa thả ra.

Kazutora bĩu môi khinh bỉ: "Thôi ạ, ai giành của mày?" Nói xong thì cậu ta cũng nhảy lên xe lái đi.

Baji ngồi lên xe, quay sang Mikey và Takemichi nói: "Nhớ làm bài tập đấy nhé." Sau đó cũng lái xe đi.

Sau Baji là tới Mitsuya và Pachin, hai người vẫy tay một cái xem như tạm biệt.

Vậy là thế giới còn hai chúng ta.

Còn anh và em... Takemichi và Mikey còn đang nhìn nhau đắm đuối, chợt cái mặt Draken từ đâu xuất hiện chắn ngay giữa.

"Tụi mày làm gì vậy?" Draken khẽ hỏi.

Mikey thì thầm trả lời Draken, giọng tràn ngập dịu dàng, mắt vẫn hướng về Takemichi không rời: "Biến mẹ đi."

Vậy là Mikey và Draken combat với nhau ngay trước cửa tiệm một trận rồi mới chính thức giải tán.

Trước khi đi Draken còn quay lại nói với Takemichi: "Mày coi chừng thằng chibi đó!"

Takemichi: "..." Cậu nhìn qua Mikey.

Cả hai nhìn thấy trong mắt nhau... mười vạn vì sao lấp lánh.

Mikey chồm tới, muốn thơm Takemichi một phát.

Takemichi tỏ vẻ ngại ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa má ra.

Hai người còn chưa kịp làm gì thì một giọng nói đã cắt ngang: "Gì đây?"

Mikey và Takemichi giật bắn mình, vội buông nhau ra thì mới thấy người tới là Izana.

Izana là người duy nhất biết Mikey và Takemichi đang hẹn hò với nhau.

Izana híp mắt nói: "Tụi mày tính 'chít' nhau ở đây hả?"

Takemichi nghe xong mà toát mồ hôi, lắp bắp lặp lại: "Ch-chít?"

Mikey nghiến răng nghiến lợi nói: "Lão anh biết rồi còn cố tình phá đám hả?"

Izana nhíu mày: "Đây là nơi công cộng đấy. Tao là người đàng hoàng, đừng để tao thấy những chuyện này, không là tao báo anh công an!" Izana nói xong cũng bước đi mặc kệ cả hai.

Mikey và Takemichi trợn trắng mắt.

Người đàng hoàng?

***

Hai đứa cảm thấy hẹn hò ngoài đường quá nguy hiểm, thế là dắt díu nhau về nhà.

"Tắm không?" Mikey mở tủ quần áo ra.

"Tý cũng về mà, tao về nhà tắm."

Mikey đóng tủ cái rầm làm Takemichi giật hết cả mình, vội vàng quay lại nhìn, thấy Mikey đang liếc mình sắc lẻm: "Hôm nay là thứ sáu kia mà? Ai cho mày về?"

"Ủa thứ sáu rồi à?" Takemichi đờ đẫn, vội móc điện thoại ra xem: "Ồ thứ sáu thật này."

Mikey: "..."

Mikey lại vui vẻ mở tủ ra: "Vậy tắm nha?"

"Hong."

Mikey quay phắt lại, đè Takemichi ra tính đánh cho cậu một trận, bấy giờ thì Takemichi mới vội la lên: "Tắm! Tắm nè!" Nói xong còn cười ha hả ra vẻ đắc ý lắm.

Mikey híp mắt nhìn, giơ tay véo má Takemichi một cái.

Mikey và Takemichi lại nhìn nhau đắm đuối, tràn đầy da diết và yêu thương nồng cháy.

Takemichi chu môi lên.

Mikey cúi xuống.

"Ê Manjiro anh bảo cái này." Shinichiro đột nhiên xông vào làm Takemichi sợ điếng hồn, vội giơ chân đạp Mikey lăn quay ra đất.

"..."

Mikey lườm Takemichi cháy mặt, trông cái mặt kia chắc chắn là giận rồi.

Thấy Mikey đi ra ngoài cùng với Shinichiro, Takemichi vội vàng đi tắm trước, nếu không sợ lát nữa cậu ta lại làm gì mình.

Một lát sau Mikey quay về, thấy Takemichi đã nằm nghiêng ráo nước thì còn tức hơn nữa, mặt chù ụ nói: "Sao mày không đợi tao tắm chung?"

"..." Cái gì vô lý thế hả? Anh mày đang ở nhà thì tắm chung thế nào?

Nhìn vẻ mặt của Mikey, tự dưng Takemichi cảm thấy lạnh buốt, vội kéo chăn cuốn chặt người mình lại, trời còn chưa tối mà Takemichi đã vội làm ổ, giống một con gấu béo.

Mikey tắm rất nhanh, vừa mới ra đã ném chiếc khăn lau tóc đi, a lê hấp một phát lên giường, đè Takemichi xém thì tắc thở.

Hai con gấu bắt đầu quay cuồng trên giường, còn đang vần nhau thật vui đột nhiên Mikey lại nghe tiếng bước chân ngoài kia, cậu ta vội vàng nhảy xuống khoá trái cửa lại, sau đó còn tắt đèn đi.

Hiện tại đã chiều tà, trong phòng không có ánh sáng chiếu vào, mờ mờ ảo ảo.

Mikey đứng bên cửa, Takemichi ngồi bên giường, trong không gian chỉ nghe tiếng hít thở của cả hai, từ từ hoà chung một nhịp.

Sau đó không biết ai là người khởi xướng, vậy mà vừa mới quay đi quay lại đã thấy Mikey và Takemichi ôm chặt nhau hôn hít không ngừng.

Từng tiếng động nhỏ vang lên trong căn phòng, từ tiếng hít sâu, tiếng rên khẽ, cho đến tiếng nút lưỡi chùn chụt không ngại có người đỏ mặt, càng lúc tần suất càng dày đặc.

"Ưm..." Takemichi bị Mikey đè ra giường, gáy lại bị túm chặt cố định lại, người kia không chịu rời khỏi môi của cậu, lưỡi cũng không chịu tha Takemichi mà không ngừng chọc ngoáy vào trong.

Takemichi sờ được mái tóc ướt át của Mikey, nhân mấy lúc Mikey sơ hở mà vội nói: "Tóc... tóc ướt... ưm..."

Mikey mặc kệ lời Takemichi nói, vừa hôn vừa thì thầm bên tai cậu: "Cục cưng thơm quá đi... Cho anh cắn miếng nha... Ừm hừm... tươi ngon..."

Lời nói của Mikey làm Takemichi đỏ mặt, cậu đưa tay đẩy Mikey một cách ỡm ờ.

Mikey cười khẽ một tiếng, tay đưa xuống mông Takemichi bóp vài phát cho sướng người.

Takemichi thì luồn tay vào trong áo Mikey sờ cơ bụng của cậu ta, lại sờ lên cơ ngực kia, Mikey còn phối hợp giật cơ ngực vài phát làm Takemichi sướng điên đảo.

Hai con người sướng hết biết cùng lăn lộn trên giường, thật sự muốn lột đồ nhau ra nã cho vài phát rồi nhưng vì sực nhớ mình chưa mười tám nên thôi...

Như mọi lần, sau một màn chim chuột cháy quần nóng mông thì Mikey sẽ nằm lỳ trong lòng Takemichi mà ăn vạ: "Muốn nã cơ! Muốn nã mày cơ!"

Takemichi: "..." Đây là tiếng người mà mày có thể thốt ra sao?

Takemichi với lấy cái máy sấy, cắm vào ổ điện bên cạnh giường, bắt đầu sấy tóc cho Mikey đang kê đầu trên đùi mình.

Mikey vừa được Takemichi sấy tóc vừa được massage đầu, dần dần rơi vào giấc ngủ.

.

.

.

Mikey nằm mơ được một giấc mộng xuân cực kì bậy bạ, trong giấc mơ đó cậu đã đè Takemichi ra mà nã cho nín thở, sau đó còn làm một màn trên lavabol khiến nó sập cái rầm.

Mikey mơ màng tỉnh dậy, trong lòng khẽ bức bối vì vẫn còn lưu luyến giấc mộng xuân kia, sờ ra bên cạnh thì không thấy người đâu, nệm lạnh ngắt, chứng tỏ Takemichi đã rời khỏi giường lâu rồi.

Niềm vui sướng mới có được từ giấc mộng r18 kia vụt bay biến nhanh như mây khói, Mikey sầm mặt bước ra ngoài kiếm người.

Ấy mà tìm khắp nhà không thấy Takemichi đâu?

Mikey chạy đùng đùng quanh nhà làm anh Shinichiro đang ngồi trong phòng khách cũng phải nhíu mày nhìn qua: "Làm gì đó?"

"Shinichiro thấy Takemichi không?"

"Nó ở ngoài vườn đó, nãy anh thấy nó đang vờn hoa bắt bướm gì ngoài kia."

Mikey: "..."

Cái thằng này bồ nó ngon lành căng đét thế này thì nó không vờn bắt, lo hoa bướm gì chứ? Mày chết với tao Takemichi!

Mikey vừa đi ra đã thấy người đang đu bên cây, đột nhiên Takemichi hụt chân một phát, lăn vù vù xuống đất.

Mikey bước tới gần Takemichi, tay đút vào túi, đứng từ trên hờ hững nhìn xuống người đang nằm bẹp dưới đất: "Ngứa háng phải không?"

Takemichi bĩu môi: "Đỡ tao dậy coi!"

"Tự mà dậy."

"Không đỡ thì tối tao không thèm ngủ chung với mày!"

Mikey híp mắt, ngồi xổm xuống hỏi: "Mày đang uy hiếp tao?"

"Hứ!"

Mikey giơ ngón trỏ chọt chọt vào má Takemichi: "Sưng mặt cho ai xem?"

"Cho mày xem đó."

"Sưng hơn nữa xem." Mikey chọt chọt.

Takemichi bặm môi làm má phồng hơn nữa.

Vậy là đang lúc trời tối hù, một ngồi một nằm, một chọt một chu.

Cuối cùng thì Mikey cũng 'vớt' Takemichi dậy, còn vừa đi vừa ôm cậu vào nhà.

Hai đứa dính nhau như keo, đi chỗ nào cũng dính một cục, làm thành phần cản trở người khác di chuyển trong nhà.

Ema mấy lúc bực bội muốn đá cho mỗi người một phát.

Ra ăn cùng nhau, xới cơm cùng nhau, ngồi xuống cùng nhau, còn mẹ nó ngồi chung.

Qua ánh mắt trải đời của Ema, nếu mà không có ai ở đây thì chắc là Takemichi sẽ ngồi hẳn lên đùi ông anh giai nhà mình luôn rồi.

Ema không ngờ mình lại có suy nghĩ như thế, đỏ mặt thẹn thùng ăn cơm, cảm thấy mình bậy bạ quá đi, không hề biết rằng suy nghĩ của mình lại hoàn toàn chính xác.

Mikey ở bên này gắp cho Takemichi một miếng đậu, thầm nghĩ nếu không phải đang ở nhà, chắc chắn là Mikey sẽ kéo Takemichi lên đùi mình luôn.

Takemichi ở bên kia gắp cho Mikey một miếng trứng, lại nghĩ... nếu mà không ăn ở nhà... chắc là Mikey sẽ ăn cậu luôn...

Cơm tối xong xuôi, Mikey và Takemichi xung phong rửa chén, hai người lại dính một cục vào nhau, sau đó kéo nhau ra ngoài đi bộ.

Không hiểu Takemichi bị cái chứng tăng động gì, rất thích vờn hoa bắt bướm, một đường đi với Mikey cũng không chịu an phận, cứ thích nhún nhảy bứt cây bứt lá cho bằng được.

Mikey đi từ từ như một ông cụ già cả, còn đang tận hưởng gió trời thì bị 'thằng cháu' nhảy múa tung vào người, cả hai té lăn đùng ra đất.

Mikey đứng dậy kéo Takemichi lên, sau đó tức mình cho cậu một cú đá vào mông.

"Ú!" Takemichi ôm mông la lên.

"Mày không đi đứng đàng hoàng được phải không?" Mikey nhăn nhó nói.

"Thích vậy đó!" Takemichi bướng, bắt đầu nhảy bành bạch qua lại trước mặt Mikey, nhìn mặt gợi đòn thế kia chắc chắn là muốn dụ dỗ Mikey đuổi đánh cho một trận.

Mikey chỉ vài bước là đã túm được Takemichi, đè cậu ra cột điện mà đá vài cái vào mông.

Mikey buông Takemichi ra, còn đang sơ hở thì đã bị Takemichi phản công, cậu ta đè Mikey vào cột điện, giơ tay đánh mông Mikey một cái giòn giã.

Mắt Mikey long lên, vật Takemichi ra đất đánh vào mông Takemichi liên hồi, sau đó chợt nảy ra ý gì đó, lật ngửa Takemichi lại, giơ tay nhéo ngực Takemichi một cái.

"Á á á!!!" Takemichi ôm ngực như bị người sàm sỡ, cậu rú lên: "Mày giở cái trò lưu manh gì đó hả?"

"Lưu manh nè! Lưu manh nè!" Mikey ngắt nốt bên ngực còn lại của Takemichi.

"Trời đựu! Đưa ngực mày đây!" Takemichi xoè móng vuốt ra, muốn ngắt Mikey một cái.

Mikey cười khinh, ngắt Takemichi được thêm một cú nữa.

Takemichi: "..."

Thế là Takemichi rượt Mikey hết hai dãy phố.

Có một sự thật buồn bã là, Takemichi chạy không lại Mikey, nếu mà so chạy nhanh thì Mikey chắc chắn top một, còn Takemichi hạng bét.

Takemichi chỉ có thể dùng đến mưu kế!

Takemichi đang đuổi theo Mikey, đột nhiên vấp té một cách rất tự nhiên, đầu tiên Takemichi ngã vào bụi cây bên đường, cậu gào lên một tiếng... Sau đó Takemichi lại bật ra, lăn ba bốn vòng trên đất, tiếng rú thảm thiết thê lương... Rồi Takemichi mới chốt hạ bằng một cái cụng đầu vô cùng hài hoà vào góc tường rồi gục ra.

Mikey ở đằng trước đã chứng kiến tất cả: "..."

Mày có thể làm gì đáng tin hơn được không hả?

Mikey khẽ thở dài, bước đến bên cạnh Takemichi, ngồi xổm xuống nhìn cậu.

Takemichi còn giả vờ thoi thóp nữa chứ?

Mikey bật cười, giơ ngón tay chọc má Takemichi: "Dậy mau."

Takemichi kia biết thời cơ đến rồi, đột nhiên giơ một cánh tay lên nhắm thẳng vào Mikey, vậy mà vẫn bị cậu ta nhẹ nhàng nắm lấy.

Takemichi mở mắt ra liếc Mikey hờn dỗi.

Mikey cười mỉm, chợt đưa bàn tay của Takemichi để lên ngực mình, sau đó thoải mái nói: "Nè sờ đi, bóp đi~"

"..." Takemichi trợn tròn mắt, tự dưng mỡ dâng tận miệng rồi mà còn ngại.

Mikey kéo tay Takemichi sờ từ ngực mình xuống cơ bụng qua lớp quần áo mỏng, khẽ nói: "Mày thích lắm đúng không? Cho mày cấu nhéo tuỳ thích đó."

Takemichi đỏ bừng mặt, mắt láo liên nhìn ra xung quanh, tay bóp một cái lên cơ bụng của Mikey.

Takemichi vừa huýt sáo đánh tan sự ngượng ngùng, vừa sờ mó Mikey, còn chưa sờ đã tay thì đột nhiên bị Mikey bổ nhào tới ép vào trong góc.

"Thích không?"

"..."

"Trả lời." Mikey bóp má Takemichi.

"Ừ..."

"Huề chưa?"

"Huề gì?"

"Nãy tao nhéo ti mày, giờ mày bóp múi tao, đủ chưa?"

"... Tao... vẫn thấy thiệt thòi lắm đó..." Takemichi chu môi.

Mikey hôn chụt Takemichi một phát.

"Huề chưa?" Mikey cười khẽ.

Takemichi đỏ mặt, cũng chơm chơm lại Mikey một miếng bên má.

***

Bởi vì quằn quại trên đường nên người đều đã dơ hết cả, sau khi về đến nhà thì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net