4. Tóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bối cảnh tưởng tượng, căn cứ Touman.)

Một ngày nọ, Takemichi nghiệm ra một chân lý. 

Những thằng tóc dài xung quanh mình, toàn là những thằng bá!

Mikey, Draken, Baji,... Không được, mới lướt sơ qua đã thấy chừng ba đứa! 

Moá, hay là mình cũng nuôi tóc dài nhỉ. 

Mikey đang dựa vào Takemichi thiêm thiếp ngủ, bỗng dưng cậu ta đứng bật dậy khiến Mikey xém tý nữa úp mặt xuống ghế. 

Cậu khó chịu quay sang, nhìn thấy Takemichi đi đến chỗ Baji...

Sau đó... 

Sờ tóc cậu ta...

"Tóc mày dùng gì mà suôn mượt vậy? Tao thấy mỗi lần mày đánh nhau mà nó vẫn tung bay trong gió, không bị rối." Takemichi còn đang lải nhải, Chifuyu đã khó hiểu nhìn qua. 

"Mày lại tính bày trò gì?" 

Takemichi mím môi, một phát lao tới lôi thằng bạn vào một góc đứng rủ rỉ. 

Sau khi nghe suy luận của Takemichi, Chifuyu thở dài, rờ tay lên trán cậu nói: "Mày có bị thiểu năng không đấy." 

"Thì tao nghĩ vậy thôi, mấu chốt vẫn là muốn thử nuôi tóc dài một phen, mày thấy có lí không?" 

Chifuyu gật gù: "Nhưng mà tao thấy, nếu mày để tóc dài thì nên lánh mặt mọi người một thời gian." 

"Tại sao?" 

"Mày thử nghĩ đi, nếu mỗi ngày ai cũng nhìn thấy mày, tóc mày dài từ từ ra, còn gì bất ngờ nữa đâu, mày phải đùng một cái xuất hiện với mái tóc dài suôn mượt óng ả, chắc chắn ai cũng phải trầm trồ." Chifuyu phân tích một cách rất nghiêm túc. 

Takemichi cắn môi: "Nhưng mà như vậy tao buồn lắm, chơi với ai?" 

"Không thì mày gặp tao thôi, mày có cạo trọc tao cũng không bất ngờ, nhìn mày ngố sẵn rồi." 

"Moá cái thằng chó này!" Takemichi cười mắng.

Mikey thấy Takemichi đã vòng trở lại đây, cậu đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng, chờ người kia tiếp tục làm một cái gối ôm êm ái, ai dè Takemichi lại xách cặp lên, cười toe răng bỏ lại một câu với mọi người: 

"Ê tụi bây! Tao có việc phải về trước đây! Thế nhé!"

Mikey: "..." 

Khoan! Nó còn không thèm chào mình, cái thằng này muốn lật trời?

Thế là Mikey xụ mặt cả quãng thời gian còn lại, cho đến khi Draken mua dorayaki tới. 

Mikey vừa xụ mặt vừa ăn, cậu tưởng tượng cái bánh là Takemichi, dùng hết sức ngấu nghiến nhai nuốt. 

Draken quay sang hỏi Baji: "Ê ai chọc nó vậy?" 

Baji nhún vai: "Tao nào biết." 

Trong lúc đó, Chifuyu cùng Takemichi đang đi mua đồ trong một cửa hàng làm đẹp. 

"Ê mắc vãi, mày nhìn cái chai bé xíu này nè bằng tiền đủ cho tao ăn cả tuần." 

Chifuyu nhìn qua: "Mày mua dầu xả bình thường thôi, mua mấy cái hấp collagen dành cho tụi con gái làm gì?" 

"Tại tóc tao xoăn quá, tao sợ nó dài ra không vào nếp." 

Chifuyu tặc lưỡi: "Chậc, mày nhìn tóc mái tao này, không vào nếp thì gội đầu, sấy liền luôn rồi ra ngoài, chứ ngủ dậy thì tóc đứa nào chả như cái ổ gà?"

Takemichi lắc đầu: "Mikey đấy, tao thấy nó chải vài đường là đâu lại vào đấy, Draken cột tóc cho nó siêu nhẹ nhàng luôn." 

Hai đứa quyết định lựa combo dầu gội xả kia, kéo nhau ra về. 

"Mày lo mà nghĩ ra mấy lý do để tránh mặt tụi nó đi, làm sao cho khéo vào, đừng để ai cũng biết mày đang tìm cớ cho có." 

Takemichi gật đầu, bật ngón tay cái: "Tao biết rồi, cộng sự!" 

Thế là ngày hôm sau lúc Draken gọi cho Takemichi, cậu bảo mình đang ôn thi. 

Mọi người: "..."

Chifuyu đỡ trán bất lực, ở bên kia Draken nghĩ nghĩ, bấm số Takemichi gọi lại lần  nữa. 

"Mày bảo mày làm gì?" 

"Học bài nè, không phải gần thi rồi sao?" 

Đến cả đứa thất học cũng biết hiện tại đang đầu học kì hai, thi là thi cái gì?

Ngày hôm sau, tới Mitsuya gọi qua, Takemichi bảo đang bận dọn dẹp nhà cửa. 

Chifuyu cạn lời, trong lòng gào thét. Moá cái ổ của mày! Mày lấy lý do như thế không ngượng mồm đấy phỏng? Mày còn dám lấy lý do đó với Mitsuya???

May mà mọi người không suy nghĩ nhiều liền bỏ qua.

Cuối tuần bang có buổi tụ họp lớn, lần này ai cũng phải có mặt, sau khi người người nhà nhà đã xếp hàng chỉnh đốn, không khí im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi. 

Mikey bấm máy tít tít, gọi cho Takemichi. 

Chuông reng một hồi mới có người nhấc máy: 

"Yo Mikey à?" 

"Chừng nào mày đến?" Mikey ngồi trên bậc thang, chân gõ nhịp nhịp. 

"Đến đâu?" 

Mikey tức đến độ lỡ bấm nút tắt cuộc gọi.

Trong không khí vang lên tiếng hít sâu, Chifuyu sắp tắt cả thở. Ngày hôm qua tao đã nhắc mày rồi cơ mà? Thay vì mày có thái độ thành khẩn với tổng trưởng thì mày lại giả bộ như không biết? AAA! Thằng điên!

Baji quay lại hỏi Chifuyu: "Ủa mày chưa báo cho nó à?" 

Chifuyu không muốn để Takemichi gặp nạn, gãi đầu: "Chắc tao quên rồi, lỗi tao." 

Baji nhếch mép, quay lên nói với Mikey đang sầm mặt ở trên: "Tổng trưởng, bọn này đã báo cho Takemichi rồi đấy nhá!"

Mặt Chifuyu xanh mét, vội kéo áo Baji: "Mày điên à? Takemichi sẽ bị đập chết!"

Baji cười khà khà: "Không sao đâu, mày không thấy mặt Mikey mấy ngày nay hả, tao nhìn cũng mệt, cho hai đứa nó tự giải quyết với nhau." 

Mikey đứng dậy, bỗng nhiên lại có cuộc điện thoại gọi tới, cậu bấm nghe, lỡ bật luôn loa ngoài. 

Vậy nên thay vì chỉ có những đứa đứng gần mới nghe thấy, thì bây giờ toàn bộ bang ai cũng nghe được rõ ràng từng lời từng chữ của cái đứa đang bô bô qua điện thoại: 

"Đang nói chuyện mà mày cúp máy như thế à? Có biết chữ lịch sự viết thế nào không?"

Chifuyu nghiến răng ken két, vội lôi điện thoại ra nhắn tin cho Takemichi. 

Mikey cụp mắt, không khí nguy hiểm dâng lên: "Mày đang đâu?" 

"À, tao..." Takemichi đang định nói thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười đùa của một cô gái nào đấy: "Này Takemichi, cậu qua đây phụ tớ cái này với." 

Giọng nói êm tai, dễ thương như được rót mật, Mikey nổi cả gân trên trán. 

"Ồ ồ, đợi tớ một lát. Này Mikey, tao đang làm việc, tối gọi nhé. Bye!" Rụp. 

Mọi người: "..." 

Đêm nay chắc sẽ có cảnh tượng đầu rơi máu chảy. 

Cuộc họp tiếp tục diễn ra bình thường, Mikey để mặc Draken chủ trì, bản thân thì suy nghĩ lát nữa lột da thằng đầu xoăn kia thế nào. 

Takemichi còn đang nấu trà sữa trong bếp, nào để ý nguy hiểm đang rình rập bên mình. 

Cậu dùng hết sức lực khuấy nồi trà sữa đến mức tay nổi cơ, nhanh nhẹn múc ra ly cho cô bé phục vụ đem ra ngoài. 

Cô bé tên Yun, con gái của chủ tiệm trà sữa này, bình thường tan học sẽ ra phụ giúp ba mình, thế nhưng buổi tối khách đông, một mình cô làm không xuể. 

Takemichi đang túng thiếu tiền bạc để lo cho vụ tóc tai, thấy cửa hàng tuyển nhân viên trong vài ngày bèn xin vào làm luôn. 

Ban đầu chủ quán không chịu vì cậu vẫn còn là học sinh, Takemichi phải năn nỉ rát lưỡi chỉ làm vài ngày rồi nghỉ, ông mới đồng ý. Ai hỏi thì bảo với người ta là con trai mình ra phụ cũng được. 

Quán trà sữa đông học sinh, đa số toàn tầng lớp trẻ tuổi đến uống nước hẹn hò, nhìn cô bé phục vụ dễ thương cùng Takemichi hiền lành nhiệt tình, rất nhanh tạo được thiện cảm. 

"Hai nước một bánh!" 

"Một 50% đường, 50% đá, một bình thường." 

"Đơn này có thêm trân châu cùng pudding!" 

"..."

Takemichi bận tối mặt tối mày, đến khi làm xong mấy ly nước nhưng chưa có ai vào đem phục vụ cho khách, cậu không thấy đơn hàng nào mới nữa, bèn tự xếp lên khay bê ra. 

"Của bạn đây." 

"Của..." Ể? Takemichi dụi mắt. 

Mikey hả. 

Takemichi đứng đực ra giữa lối đi, chớp mắt mấy lần nhìn vào bóng người đang ngồi trong góc, người đó cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu bên này. 

Yun chạy tới, giơ tay tính nhận lấy khay nước của Takemichi: "Xin lỗi, ngoài này mới có khách làm đổ nước, tớ phải dọn nãy giờ, ở bàn nào thế?" 

Takemichi nâng khay qua tránh Yun, cười bảo: "Được rồi, để tớ đem cho, cậu nghỉ tí đi." 

Yun cũng không khách sáo, vỗ vai Takemichi: "Cậu mới nghỉ một chút đi, để tớ vô dọn bếp cho, lát nữa ba tớ qua rồi."

"Ừ ừ ừ." Takemichi bê trà sữa tới bàn Mikey, đặt xuống trước mặt cậu, cười tít mắt hỏi: 

"Ủa sao biết tao ở đây." 

Mikey ngồi dựa vào ghế: "Thấy xe mày đằng trước." 

"À à." Takemichi thấy Mikey ngồi im, chủ động xé bao ống hút ra, cắm vào ly trà sữa cho Mikey: 

"Mày cũng uống trà sữa à?" 

Mikey ngồi vắt vẻo trên ghế: "Mua đại thôi." 

"Uống thử đi." 

Mikey nhìn chằm chằm Takemichi, gằn giọng: "Mày đừng nghĩ cứ thế là xong nhé!" 

"Xong là xong gì cơ?" Takemichi đầu óc rối loạn. 

Mikey híp mắt: "Hôm nay mày tự ý bỏ họp không xin phép." 

Takemichi há mồm: "Hả? Hôm nay họp hả? Ơ." 

Cậu vội lôi điện thoại ra xem, bật mục tin nhắn của Chifuyu lên, rõ ràng nó nhắn cậu: "Ê Takemichi, mai "HỌC" đấy, mày lo mà nghĩ lý do nhé." 

Hôm nay là chủ nhật mà, trường nào dạy học? Takemichi còn phải tự cảm thán mình hơi đần, hèn chi cậu nhắn tin xin nghỉ với cô giáo mà cô còn không thèm rep lại.

Takemichi khá rén, cậu nuốt nước bọt cái ực, cười hì hì với Mikey, lại tận tình nâng ly trà sữa đến, tỏ vẻ xum xoe: "Ớ, tao quên mất đấy, tao nói thật, tao không cố ý vắng mặt đâu." 

"Uống miếng đi, cho hạ nhiệt nào, trà sữa này chính tay tao nấu, lại còn bê ra tận nơi, đút tận miệng mày đây nè." 

Mikey bị Takemichi dí cái ống hút vào miệng, cậu hé môi ngậm lấy, hớp một ngụm trà sữa ngọt. 

"Hừ." Mikey lia mắt nhìn Takemichi từ trên xuống dưới, chống tay bên má hỏi tiếp: 

"Thế mấy ngày trước mày tìm cớ vớ vẩn tránh gặp mặt là thế nào?"

Lần này Takemichi mới nhớ ra, cậu ôm đầu la lên: "Á đậu xanh rau má! Mày nhìn thấy tao rồi."

 Mikey nhìn cậu, ba dấu chấm hỏi hiện lên giữa mặt.

Takemichi hận lắm, mới có vài ngày thì làm sao tóc kịp dài ra, rồi ai sẽ trầm trồ trước sự hào nhoáng lung linh ấy nữa. 

"Mày bị gì đấy?" Mikey cầm ly trà sữa lên hút một ngụm.

Takemichi nhìn qua, cậu chợt nhào tới, bịt mắt Mikey lại, tay cậu ấm nóng áp vào khiến mắt Mikey chợt run, lông mi của Mikey cọ vào lòng bàn tay cậu nhột nhột. 

"Rột." 

"Mikey à, tụi mình đừng gặp nhau nữa." 

"Rộtttttt."

"Tao nghĩ tao sẽ lánh mặt đi một thời gian, mọi chuyện gấp lắm rồi." 

"Rột rột rộttttt." 

"Chắc tao sẽ rời Touman... Á á á á." 

Takemichi bị Mikey một phát lôi từ trong quán ra ngoài, tiếng la ai oán của cậu vang vọng một cách bi thương. 

Mọi người trong quán chỉ nhìn qua rồi ai nấy thống nhất làm thinh, nhìn mặt cái tên cột một chỏm kia là thấy không phải loại dễ chọc.

Mikey kéo Takemichi vào cái hẻm nhỏ bên cạnh quán trà sữa, nơi này gần như hoàn toàn tách bạch với thế giới ồn ào nhộn nhịp ngoài kia. 

Takemichi bị ép vào tường, chân hơi khuỵu xuống, Mikey dí sát vào mặt cậu, thậm chí có thể đếm được bao nhiêu sợi lông mi trên mí mắt kia. 

Lông mi của Takemichi nhìn từ góc độ này rất dài, như một cánh quạt xoè rủ xuống che đi một phần đôi mắt to tròn của cậu. 

Mikey không kìm được đưa tay lên sờ vào. 

Tay cậu vừa mới cầm ly trà sữa đá, hiện tại vẫn còn toả hơi lạnh, Takemichi bị chạm, giật mình nhắm mắt lại. 

"Ban nãy mày vừa nói cái gì?" 

 Hơi thở Mikey phà đến đây, có chút ngọt, hẳn là do vừa uống trà sữa xong. 

Cậu tự dưng hơi ngại, quay sang một bên, né bàn tay Mikey đang sờ mình. 

Takemichi nhột. 

"Bữa trước đứa nào mới to mồm bảo ở bên tao?" Mikey rướn người lên nhìn xuống Takemichi, tay lại mò sang sờ tóc cậu, nghĩ thầm sao tóc nó hôm nay cứ mềm mềm thơm thơm thế nào.

"Mày... Mày... đừng có rờ tao nữa, cứ thổi cái gì đấy hả." Takemichi thẹn tới đỏ bừng mặt, đẩy Mikey ra. 

Mikey vỗ vỗ đầu Takemichi: "Nói xem, hồi nãy bày bảo rời khỏi Touman, tao cho mày nói lại." 

Takemichi bĩu môi: "Không rời cũng được, nhưng tao không muốn gặp tụi mày một thời gian, tao có việc cần xử lý." 

"Việc gì?" 

"Việc trọng đại của đời người."

"... Bao lâu?" 

Takemichi đắn đo suy nghĩ, ngẫm tóc mình đã qua gần một tuần còn không dài ra bao nhiêu, cậu nghĩ khả năng để nó bung xoã đến mức khiến ai nấy đều hâm mộ phải tầm... 

"Chắc là vài năm. Ớ ớ ớ ớ." 

Mikey nhào tới cắn tai Takemichi thật mạnh, nghiến tới mức cậu tưởng sắp đứt cả tai ra.

Takemichi bị đau khóc, vội cầu xin: "Á á đậu má, tao giỡn thôi giỡn thôi mà thả ra... Á hức..." 

Mikey bị người trong lòng đánh thùm thụp, luyến tiếc nhả tai cậu ra, vừa mới thả lỏng một chút thì Takemichi đã dúi đầu vào vai Mikey ôm chặt lấy eo cậu, tai giấu vào trong hõm cổ Mikey, chỉ sợ bị cắn nữa. 

Mikey chợt vui vẻ, cười phụt một tiếng: "Mẹ, việc trọng đại còn vài năm, mày đi lập gia đình đấy à? Tao đánh mày bây giờ." 

Takemichi không ngờ não Mikey lại xoắn vặn như vậy, cậu rên rỉ: "Đang là học sinh, lập cái con khỉ khô." 

Mikey cốc vào đầu Takemichi: "Mày nói chuyện với ai đấy?" 

Cậu bị đau, hằm hè trong cổ họng, nghe ra như đang làm nũng. 

Bầu không khí chợt kì lạ. 

Cậu nghe thấy tim Mikey đang đập mạnh. 

Mà tim của cậu cũng... sắp nhảy bổ ra khỏi lồng ngực rồi. 

"Takemichi ơi! Bạn có ở ngoài này không?" 

Cậu giật bắn, vội buông Mikey chạy ra ngoài. 

Yun thấy Takemichi hớt hải từ trong con hẻm chạy ra, mặt đỏ phừng phừng, cô khó hiểu: "Làm gì trong đó?" 

Cậu gãi đầu lắp bắp nói: "À ờ, tớ vứt rác ấy mà. Đóng cửa tiệm hả, tớ phụ cậu." 

"Được rồi, ba tớ mới tới, thanh toán sớm cho cậu này." Yun nhét phong bì vào tay Takemichi. 

Cậu bối rối: "Ơ chưa đủ giờ mà, để tớ..." 

"Có gì đâu, hôm nay khách đông quá, ba tớ còn áy náy đó chứ, về nhà học bài đi nhé." Yun vỗ vỗ vai Takemichi, chợt thấy trong con hẻm có gã nào đứng như u hồn, mặt đen sì. 

Cô sợ hãi, kéo Takemichi về phía mình: "Ê ai ở trong hẻm..." 

"Được rồi được rồi, đi vào quán nào." Takemichi vã cả mồ hôi, cậu cũng không hiểu tại sao mình gấp gáp đến thế. 

Cậu vội vàng thay đồ, trả lại đồng phục chạy nhanh ra ngoài, thấy Mikey đang ngồi trên xe, mắt liếc lại đây. 

Mikey chở cậu về. 

Trên đường bầu không khí im lặng khó hiểu, chợt bụng Takemichi kêu rột rột. 

"Mày chưa ăn tối?"

"Ừ, nãy đông khách quá, tao quên béng mất." 

"Nhà tao còn cơm chiên." 

"Hả?" 

"Ăn không?" 

Takemichi lầm bầm: "Muốn tao ăn thì chở tao qua, còn hỏi... Á!" Mikey rồ ga tăng tốc, để lại trên đường một làn khói trắng.

Ăn xong cũng đã quá trễ, Takemichi bèn ở lại nhà Mikey luôn. 

Hai người nằm song song trên giường, Mikey hỏi: "Nói đi, sao mày muốn tránh mặt tụi tao?" 

Cậu thở hắt ra, cam chịu khai: "Tao muốn nuôi tóc dài." 

"???" Mikey load không kịp. 

"Nuôi tóc dài thì phải biến mất một thời gian, cho đến khi tao đẹp trai lai láng xuất hiện, tụi bay sẽ ngã ngửa." 

Mikey vừa buồn cười vừa bực mình, đá Takemichi lăn vào tường: "Vớ vẩn!" 

Mikey không nhịn được cười vang: "Há há há há, mày để tóc dài." 

"Thì tao nghĩ mái tóc dài đi kèm với sức mạnh, xem mày, Draken với Baji đấy." 

"Hố hố hố." Mikey đấm xuống giường thùm thụp, lòng nghĩ chắc chắn ngày mai phải kể chuyện này cho đám kia nghe. 

Takemichi như biết được ý đồ của Mikey, cậu gào lên: "Mày không được nói cho ai!" 

"Tao cứ nói đấy, ha ha ha, mày cái thằng đần này, đầu óc có bị gì không?"

Takemichi nghiến răng căm hận, cậu híp mắt: "Ừ mày nói ra, tao sẽ đường đường chính chính biến mất để nuôi tóc, đến đấy đỡ phải tìm cớ." 

Mikey lại túm đầu Takemichi: "Nuôi tóc mặc mày, tránh mặt tao thì chuẩn bị no đòn đi." 

"Hứm." 

"Mày hấm hứ cái gì? Má, chỉ vì vụ tóc tai mà làm màu với tao, hèn chi hôm đấy mày còn sờ mó Baji, mày hay lắm!" Mikey vò đầu Takemichi thành một cục rối nùi, tóc nó mềm đến mức Mikey không nỡ buông tay. 

Thấy Takemichi úp mặt vào tường tự kỷ, Mikey vỗ má cậu: "Đừng xụ mặt với tao, quay sang đây." 

"Không." 

"Tao không nói lần thứ hai." 

'Mày đã nói rồi." 

"Takemichi!" 

"Không, tao sẽ đổi tên thành 'Takey', thành lập bang 'Michiman', lúc đấy tao sẽ là tổng trưởng tóc dài đi vào huyền thoại." 

Mikey phụt cười, xoa đầu Takemichi: "Mày đòi làm tổng trưởng, tao cười chết mất thôi." 

"Chậc, mày đừng có xoa đầu tao nữa, tóc nó không mọc dài ra nữa bây giờ."

"Tao thích xoa đấy." 

Takemichi hậm hực: "Mày... cứ bắt nạt tao đi, sau này tóc tao dài hơn, người tao cũng cao hơ... á á á á..." 

Mikey ôm chặt đầu Takemichi không buông, lén dí sát vào ngửi ngửi. 

"Mày nuôi tóc dài cũng được, mỗi lần khóc ấy, lấy tóc che lại." 

"..."

Đêm đó Takemichi mơ một giấc mơ kì lạ. 

Mikey trong giấc mơ hiện lên và bảo: "Takemichi, tóc mày dài hơn tao, cao hơn tao..."

"Nhưng cái đó của mày nhỏ hơn tao..."

"..."

Đệt!


Rest Roo: Viết xong cười mệt :))))) Tôi khốn nạn quá :( 

À, Take nó dại trai, để giai đèo về bỏ rơi con xe ở tiệm trà sữa, cái này tôi quên thật :)))) chắc do tôi cũng mê giai :))) để làm idea cho chương sau nghen. :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net